Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới truyền thông Hàn và quốc tế không còn xa lạ gì với hai cái tên Kim Taehyung, Jeon Jungkook của hội TCO. Họ thường xuất hiện đầu tiên trên bìa của các trang tạp chí, những hình ảnh được đầu tư kĩ lưỡng luôn hút lấy người đọc. Đặc biệt hơn là kể từ sau khi cả hai cùng về nước trong chuyến công tác tại New York, độ nổi tiếng lại tăng rầm rộ. Các từ khóa về cả hai được đẩy vọt. Những bức chụp nắm tay ở sân bay hay qua đường đều trở thành điều được bàn tán rộng khắp mạng xã hội.

Cả hai đương nhiên biết được chuyện này những vẫn cố làm ngơ. Bản thân họ từ lúc nhỏ đã bị soi mói, điều này chẳng có gì là quá đáng. Cũng im lặng vì một lí do khác mà không đính chính, đó là ngầm thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Chưa chính thức, nhưng sớm thôi, Đại Hàn Dân Quốc sẽ có ngày nóng vội đưa tin hai thiếu gia của những tập đoàn lớn nhất nhì về chung một nhà.

Kim Taehyung từ sau hôm ấy ngày nào cũng đưa đón Jeon Jungkook đi học. Hắn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chở bạn nhỏ đến trường còn mình thì đến công ty. Đến chiều tan tầm lại đợi bóng dáng cục bông trước cổng mà cùng về. Cả hai dần thân thiết và cởi mở hơn, những cử chỉ đối với nhau chẳng khác gì yêu đương. Họ không bài xích, ngược lại rất thoải mái, hoàn toàn công khai mọi việc làm.

Như thường lệ, Taehyung đến đón cậu là lúc 7h30. Jeon Jungkook ngồi bên chiếc ghế phụ ngậm miếng sandwich phủ mứt dâu hắn làm mà hỏi chuyện.

" Chú, sắp tới là sanh thần của chú rồi nhỉ ? ".

" Ừm, là 30/ 12 ".

Kim Taehyung gật nhẹ đầu, hắn thậm chí còn quên mất cả ngày quan trọng của mình. Đứa nhóc này tại sao lại biết nhỉ ? Hắn chưa từng nói mà.

" Là 5 ngày nữa đó, chú có dự định gì không ? ".

" Lúc ấy chỉ lo làm việc của tập đoàn thôi, thời gian của tôi không có nhiều như em đâu Jungkookie ạ ".

Kim Taehyung nói thật, mọi năm đến sinh nhật hắn đầu bù tóc rối với bao nhiêu là hợp đồng, làm gì nghĩ đến việc tổ chức cơ chứ ? Dù gì đó cũng chỉ là ngày kỉ niệm, hắn cũng chẳng xem trọng là bao nhiêu.

Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Đây là sinh nhật đầu tiên của chú có tôi, chú phải tổ chức linh đình chứ ? Được rồi, Kim Taehyung không làm thì cậu sẽ làm cho hắn, bất ngờ một chút mới vui.

" Vậy sao? Tôi còn tưởng chú mở tiệc cơ đấy. Nếu không mời ăn chú sẽ không có quà đâu ".

" Em tặng em cho tôi là được rồi, Kim Taehyung chỉ nhận mỗi Jungkookie thôi nhé ".

Hắn lại chọc cậu, dạo này cái miệng ấy ngọt hẳn ra. Cứ có cơ hội liền giở trò thả thính. Nhưng mà dù có bao nhiêu lần như vậy, Jeon Jungkook đều đâm ngại. Da mặt vốn mỏng, lại gặp phải hắn, tần suất ửng đỏ không phải là ít. Jungkook muốn lật kèo trêu ghẹo người kia, lại bị một câu hắn nói làm im bặt. Tức chết bạn nhỏ rồi.

Dừng xe trước ngồi trường lớn, Jungkook đã chén sạch miếng bánh mì từ bao giờ. Vẫy vẫy tay nhỏ, lại thơm gió chú Kim 2 cái, vui vẻ tiến vào sân.

" Này, Jungkookie. Cậu thân với Kim Taehyung quá nhỉ. Quên mất mình và Hoseok luôn cơ đấy ? ". Park Jimin giận dỗi mà quay về phía khác, quyết không thèm nhìn mặt Jeon.

" Chú Kim sao ? Chú ấy tốt mà. Dạo này Kookie với chú ấy toàn bám nhau thôi ".

" Ừ ừ, hai người dính cả tin đồn hẹn hò đấy. Lại còn là couple có từ khóa search cao nhất ".

Jimin nói cậu đều biết, là do cố tình lơ đi. Đám phóng viên đủ thứ chuyện, một chút liền có thể sinh ra bài báo nóng hổi. Nếu sống mà cứ dựa vào miệng mồm người khác nói thì còn gì là hay ho ? Cuộc sống đối với tầng lớp bọn họ không dễ dàng, không trải đầy hoa hồng như người ta thường nghĩ. Chúng ta đều sống, sống dưới một áp lực vô hình. Mỗi người đều có những suy nghĩ, mệt mỏi riêng biệt. Đừng cố mong ước sẽ trở thành người này, người kia, hãy chu toàn cuộc sống của mình, đó đã là một điều lớn lao mà ta đạt được.

Jeon Jungkook theo học kiến trúc. Ba mẹ cậu cũng nằm trong ngành này. Cậu yêu thích hội họa, nguồn nghệ thuật trong cậu luôn cháy bỏng. Jungkook có thể nói là được sống trong sự thoải mái hơn. Dòng họ Jeon không bắt ép cậu phải tiếp quản tập đoàn hay trở thành người xuất chúng. Tất cả những gì họ mong ở đứa con, đứa cháu trai này là sống một cuộc đời an nhiên. Gia sản nhà họ có thể chu cấp cho Jeon Jungkook đến chết cũng dư dả thoải mái. Mang danh là thiếu gia nhưng cậu vẫn có sinh hoạt như người thường. Vẫn đi học, ăn các món bình dân, làm mọi thứ trở nên đơn giản, chính vì vậy ai tiếp xúc với cậu đều cảm thấy tự nhiên. Jungkook không tự gò bó mình, cậu làm mọi điều cậu thích, tự do học tập và bạn bè gia đình luôn yêu thương. Bây giờ cậu còn có cả Kim Taehyung, thật sự cảm thấy mình rất may mắn.

Chủ tịch Kim dạo này tâm tình rất vui vẻ. Từ ngày Jeon Jungkook đến với cuộc đời của hắn, những điều ngọt ngào nhất bản thân đều được nếm trải qua. Hắn muốn bên cạnh bạn nhỏ này, cùng em trải qua nhiều thứ. Hắn không vội vã cùng em xác định mối quan hệ, thứ Kim Taehyung cần là sự tình nguyện đến với hắn. 28 năm qua đã là gì ? Nếu thực sự là Jeon Jungkook - định mệnh của đời hắn, Kim Taehyung sẽ đợi, đợi đến suốt cuộc đời. Hắn muốn nhìn thấy thiếu niên nhỏ bé từng bước trưởng thành, sau đó sẽ cùng hắn vun đắp thứ gọi là gia đình. Tất nhiên, phía sau lưng em luôn là Taehyung. Thiên hạ bàn tán về em như thế nào hắn không cần biết, chỉ cần ở trong vòng tay hắn, Kim Taehyung chấp nhận lấy lưng che chắn nửa bầu trời.

Thư kí Lars từ ngày ấy luôn kề cạnh Taehyung, anh hiểu rõ hết về vị chủ tịch này. Chính Kim BokJoo còn thấy rõ sự thay đổi ở con trai mình mà không khỏi ngạc nhiên. Ông vẫn chờ ngày Kim Taehyung mở miệng nói chuyện với ông về việc kết hôn, vẫn chờ đợi đứa nhóc này đem người thương trở về. Lão Kim không đặt tiêu chuẩn lên hắn, con trai hay con gái đều được, giàu hay nghèo cũng đều được. Chỉ hi vọng người kia đến với con trai ông là toàn tâm toàn ý. Ông luôn tự hào về hắn, bây giờ chẳng có cớ gì lại ghét bỏ người hắn thương. Bề ngoài của BokJoo sắt đá bao nhiêu, bên trong lại nhu hòa bấy nhiêu. Ông bôn ba bao năm trên thương trường, trải qua bao nhiêu nỗi vất vả. Lão Kim cũng là người có gia đình, ông đương nhiên hiểu hạnh phúc quan trọng thế nào.

Sau khi tan trường, Jeon Jungkook vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh đến mức bỏ quên Jiminie ở phía sau. Khi đã nhìn thấy bóng lưng diện vest cùng chiếc xe quen thuộc mà không khỏi hoan hỉ. Hôm nay cậu vui vẻ, khi vừa tới đã vội ôm Kim Taehyung vào lòng. Hắn đứng bất động mặc kệ người trong lòng bám đến chặt cứng. Đây là lần đầu tiên Jungkookie chủ động ôm hắn, lại là trước chốn đông người. Vươn tay xoa lấy đầu nhỏ, nở một nụ cười chỉ riêng ở bên cạnh Jungkook mới có. Ánh mắt hoàn toàn cưng chiều, tất cả đều đặt lên người nhỏ. Đám học sinh trong trường thấy liền bất ngờ không kém, vội lấy điện thoại chụp từng khoảnh khắc. Xem ra sau hôm nay, hắn và cậu sẽ lại đứng đầu trên bảng thông tin mất.

Sau khi đã cài dây an toàn xong xuôi. Miệng nhỏ Jeon Jungkook lại luyên thuyên không ngớt. Kim Taehyung trước đây luôn ghét người nói nhiều, khi bên cạnh cậu lại không có chút cảm giác ấy. Hắn lắng nghe mọi điều, sau đó sẽ đáp lại lời của cậu. Những ngày mệt mỏi bởi công việc, khi nhìn thấy người kia liền tan mất. Hắn tự bao giờ đã cho rằng Jungkookie là nguồn sáng được ban phát xuống đời hắn, làm đảo lộn tất cả những quy luật vốn có. Hắn có thể bỏ dở công việc tức tốc đến rước Jeon Jungkook vì sợ trễ giờ. Cũng học tập cách nấu ăn, chăm sóc cho cậu. Bây giờ mọi điều Kim Taehyung làm đều vì thiếu niên tên Jungkook.

Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu dần cảm thấy bản thân không thể sống thiếu hắn. Hắn chu toàn mọi việc, luôn sẵn sàng lo lắng cho cậu. Mỗi khi không nhìn thấy Kim Taehyung, lòng Jungkook đều dấy lên nỗi bất an. Chỉ cần tan về không thấy bóng dáng hắn liền trở nên buồn bã, không thấy hắn đón sớm liền có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu quen với sự chăm sóc ấy, mọi việc từ khi hắn đến, cậu đều không phải động tay. Hắn rảnh rỗi sẽ kể cho cậu nghe đủ điều, hắn học nhiều, biết nhiều, Jeon Jungkook luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Những hành động tinh tế của Kim Taehyung đã làm lay động trái tim non nớt của thiếu niên. Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân không xứng, muốn mở lòng nhưng lại sợ tổn thương. Hắn trưởng thành, cậu non trẻ, những đặc điểm trái ngược là bước cản lớn. Nhưng Jeon Jungkook không kìm được cảm xúc bản thân, cậu quyết định dựa vào duyên trời, tốt nhất không nên gượng cầu.

                   ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro