Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui vẻ chưa bao lâu, Kim Taehyung dạo này bỗng dưng lại khó chịu, quay về bộ mặt hệt như mấy tháng trước. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không quên rước bạn nhỏ. Hôm ấy vì cuộc họp nên trễ giờ tan tầm. Báo hại Jeon Jungkook đứng đợi trong tiết trời âm độ hơn 1 tiếng đồng hồ. Hắn nhìn mà thương tâm không thôi. Hết xoa xoa lại nựng nựng, mua đủ thứ bánh kẹo cho cậu chỉ mong được tha thứ. Ấy vậy mà Jungkookie của hắn lại chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích, thẳng thừng từ chối, đem bộ mặt giận dữ đến suốt quãng đường về. Tối hôm ấy Kim Taehyung lo đủ cách để dỗ người, hắn lại chấn động khi Park Jimin tìm đến, nhắn bảo không cần rước cậu.

Hắn mới thân thiết với cậu chưa bao lâu mà ? Nay vì một việc mà xóa sổ hắn khỏi cuộc đời của cậu sao ? Chủ tịch Kim lại càng chướng mắt khi thấy Jungkookie thân thiết với thư kí Lars. 2 ngày nay cậu toàn tự thân đến kiếm, báo hại ai kia tức đến bẻ gãy 2,3 cây bút. Ngày mai đã là sanh thần của hắn, ngay từ đầu tưởng sẽ được đón cùng Jeon Jungkook, cùng nhau trải qua một tuổi mới vui vẻ. Vì sự việc giận dỗi ấy mà sáng nay mặt mũi hắn đến tập đoàn là màu đen kịt. Từ nhân viên đến thư kí nhìn chủ tịch của mình như vậy không khỏi hoang mang. Mới vài ba hôm trước còn vui vẻ, nay lại bị ấm đầu đấy à ?

Lars gõ cửa phòng, bước vào thông báo lịch trình của hôm nay. Điện thoại trong túi bỗng reo lên, thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Là Jeon Jungkook, hắn biết ngay mà. Dạo này hai người cứ tíu ta tíu tít nói chuyện trong giờ làm khiến hắn muốn nổi máu điên. Hành hạ thư kí ' cưng ' chạy từ tầng này đến tầng nọ lấy giấy tờ, pha hẳn 4,5 vị cà phê. Nhưng đó có phải là việc của anh đâu cơ chứ ?

Vội vã ra ngoài bắt máy, Kim Taehyung nóng lòng cũng núp sau cửa mà nghe lén. Hắn chỉ là muốn xem là Lars có gan phá luật công ty, hoàn toàn không phải như những gì mà mọi người nghĩ đâu nhé. Vểnh tai lên mà áp sát, gì mà anh anh em em, tối gặp ? Jeon Jungkook là ăn gan trời, trực tiếp lơ hắn 3 hôm nay, lại còn gặp riêng thư kí của hắn. Nghĩ lại thì cảm thấy tủi thân, cậu có giận dỗi hắn như nào thì nói cũng được mà, hắn tình nguyện nghe trách mắng, cứ im im thế làm lòng Kim Taehyung bối rối không thôi. Hắn có thể mua cả một xe tải bánh kẹo đổ ngập phòng em, sẵn sàng đưa em đi ăn toàn bộ các món, chỉ cầu sao em nói chuyện và quan tâm lại hắn.

Vị chủ tịch kia hôm nay hoàn toàn không có hứng thú với công việc. Đến cả bữa trưa cũng ăn qua loa, chỉ mải nghe Lars và Jeon Jungkook chuyện trò gì mà cả buổi. Hắn chưa từng bị dỗi, cùng chưa từng dỗ ai. Định là sau khi tan làm sẽ đến đón bạn nhỏ và chuộc lỗi. Còn hơn 2 tiếng nữa mới được gặp, chi bằng chợp mắt một chút. Kim Taehyung trong khi còn ngáy ngủ, tin động trời đổ ập vào tai hắn.

Tiếng mở cửa vô phép tắc khiến Kim Taehyung khó chịu, hắn chưa kịp mở miệng trách phạt đã thấy thư kí Lars mặt trắng bệch, tay run run đến nỗi chiếc điện thoại xém trượt ra.

" Chủ.. chủ tịch, Jeon Jungkook hôm nay trên đường về đã gặp tai nạn. Hiện đang... ".

Chưa nghe thư kí nói xong, Kim Taehyung lập tức điên cuồng mà chạy xuống gara. Chiếc xe đen bóng vội vàng chen giữa đường phố kẹt cứng. Đập đập chiếc vô lăng khiến tay đỏ ửng, ánh mắt đã từ bao giờ trở nên sắc lạnh. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn sắp phát điên, chỉ có hắn tự biết tim gan mình đã muốn bốc cháy mà nhũn ra. Hắn chưa bao giờ lại sợ cảm giác mất mát này như bây giờ, người Kim Taehyung run run lên rõ từng nhịp, hơi thở cũng từ ấy mà không đều. Người thương của hắn bây giờ như nào, ra sao hắn hoàn toàn không biết. Việc kéo dài thời gian làm Kim Taehyung mất kiên nhẫn, tấp vào một bên lề, hắn bỏ chiếc xe ở đấy mà chạy. Xung quanh đường nghe bao tiếng ồ ập vào tai.

" Này, hình như có một vụ tai nạn xe xảy ra đó ".

" Hèn gì các xe lại kẹt cứng thế này ".

" Nghe bảo cậu nhóc bị tông xe là một thiếu gia, học tại Kiến trúc Seva đó ".

" Nghe tội nghiệp nhỉ ".

Những gì họ nói là Jeon Jungkook sao? Bé con của hắn. Kim Taehyung khóc rồi, hắn không chịu nổi được cảm giác này. Ông trời vừa sắp xếp cho cậu đến với cuộc đời hắn chưa bao lâu bây giờ lại tàn nhẫn cướp đi. Mất điều gì cũng được, xin hãy trả Jungkookie về cho hắn. Hắn chưa đường đường chính chính tỏ tình em, vẫn chưa được xin lỗi em, em tuyệt đối không được bỏ hắn ở lại. Phía ngực trái co thắt mạnh mẽ tưởng chừng có thể rỉ ra máu. Kim Taehyung chưa cho phép, cậu nhất định không được rời khỏi tầm mắt của hắn.

Chạy vội vào bệnh viện Seoul, hắn la hét tìm kiếm người nhỏ Jeon Jungkook. Cầm điện thoại nhắn hỏi địa chỉ thư kí Lars, anh lại đưa cho hắn một nơi lạ lẫm. Nhưng ngay bây giờ hắn chẳng quan tâm, bắt một chiếc taxi đi theo hướng mà Lars chỉ. Bác tài xế nhìn tổng tài lãnh đạm trước mắt mình không khỏi bàng hoàng, bây giờ ông chỉ thấy là gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vì khóc mà trở nên đỏ, quần áo xộc xệch nhễ nhại, hoàn toàn không giống người trên báo.

Kim Taehyung cứ cách 2,3 phút lại nhắc bác tài xế tăng tốc. Đường thì đông nghẹt làm sao mà chạy đây chủ tịch ? Hắn lo lắng đến độ các móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng thấy đau. Điều hắn cần ngay bây giờ là thấy Jungkookie của hắn bình an, hắn muốn được thấy nụ cười của em. Taehyung thực sự không dám nghĩ đến thân ảnh nhỏ nằm giữa đường đang thoi thóp, hắn sợ lắm, sợ em vì đau quá mà bỏ cuộc, bỏ hắn...

" Jeon Jungkook, em đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ đến với em ".

Chiếc xe chạy đã hơn 1 tiếng, bầu trời dần sập tối. Đây là đường chạy ra ngoại ô, người nhỏ của hắn đi đâu đến tận đây ? Tự cảm thấy có chút sai, nhưng tâm can vẫn luôn dấy lên nỗi lo lắng. Bỗng một chiếc xe quen thuộc chặn trước taxi, Kim Taehyung khó hiểu trả tiền cho bác tài rồi bước xuống. Ra là thư kí Lars.

" Chủ tịch, mời ngài ". Anh bước xuống mà mở cửa, hoàn toàn không phải là dáng vẻ lo sợ như lúc chiều.

Kim Taehyung khó hiểu vẫn bước lên. Lars chỉ im lặng mà cười mặc kệ người kia bày ra bộ mặt ngờ nghệch. Sau khi hắn được đưa đến biển, anh biến mất hút. Taehyung từng bước cẩn thận đi xuống các mõm đá, từ xa lại thấy những ánh đèn nến.

Thân ảnh nhỏ nhắn mà hắn muốn gặp lại đứng ở đây. Jungkookie toàn vẹn thực sự đang ở trước mặt hắn. Vui mừng đến chẳng để ý điều gì, ôm chặt cục bông trong lòng. Đầu óc Kim Taehyung bây giờ chỉ ngập trong sung sướng, người bị tai nạn kia không phải là em nhỏ của hắn, Jungkook vẫn ở đây, trong vòng tay này.

" Chú Kim, buông em ra ".

Jungkook đẩy đẩy cục nặng ra khỏi người, dần lùi về phía sau. Tiếng tách vang lên, đèn sáng từ đâu được bật, chói rọi vào người thiếu niên. Sau lưng Jeon Jungkook là chiếc bánh sinh nhật bằng hoa quả, trên ấy là hai cây nến đốt sẵn chỉ chờ hắn thổi. Cười đến vui vẻ, miệng nhỏ ngân nga câu hát Happy Birthday. Kim Taehyung trong giờ phút này thực sự vỡ òa, mọi lo lắng từ ban nãy đến giờ đều biến tan. Hắn chẳng thấy gì ngoài Jeon Jungkook, chẳng nghe thấy gì ngoài giọng ngọt nỉ non bên tai.

Chắp tay và cầu nguyện theo những gì Jungkook thúc giục, Kim Taehyung thổi phù hai chiếc nến, hạnh phúc ngước lên thiếu niên đứng trước mặt.

" Kim Taehyung, chúc chú sanh thần vui vẻ. Em thực sự không có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ lưỡng cho chú. Cũng xin lỗi vì đã bày ra trò này khiến chú lo lắng, nhưng thực sự rất muốn tạo một chút bất ngờ ".

" Không sao, em bình an đứng đây đã là tốt rồi ".

" Chúc chú bước sang tuổi 28 với vô vàn sự tốt đẹp. Mong chú của tuổi này sẽ ngày càng thành công, trở thành người mà bản thân muốn hướng đến. Sẽ không chỉ một ngày vui vẻ, sau này cũng phải thế. Cuộc đời của chú có thể sẽ có chông gai, vấp ngã, chỉ hi vọng rằng chú có đủ kiên cường mà vượt qua. Mong rằng chú sớm tìm được vũ trụ nhỏ của mình mà sống thật hạnh phúc, an nhiên. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chú. Chúc người đàn ông đứng trước mặt em một vạn điều ngọt ngào. Em yêu chú ".

Từng lời chúc của Jeon Jungkook là từng ít mật rót vào tim hắn. Đứa nhỏ hắn yêu thương cất công chuẩn bị điều này là vì hắn. Kim Taehyung không cần cầu kì, nguyện ước của đời này hắn muốn giành cho cậu. Mong rằng em nhỏ sẽ sống bình an, có thể trải qua những ngày đơn giản cùng hắn. Trước đây hắn chưa từng được nếm trải hạnh phúc này, ấy vậy mà người kia có thể đem lại cho hắn bao xúc cảm. Jeon Jungkook rất biết trêu đùa Kim Taehyung, thành công xoay hắn như con rối. Từ buồn bã, đến lo lắng, hoảng sợ và rồi là vui vẻ.

' Tương lai như thế nào phải trải qua mới biết được. Chỉ mong ở hiện tại, Kim Taehyung có trong tay là tiền tài, trên vai là sự nghiệp, trong lòng là Jeon Jungkook. Hi vọng những ngày tháng sau này có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với hắn và bé con. Có thể thời gian qua tôi không bên cạnh em, nhưng hãy lấy cột mốc 28 để đánh dấu rằng sau này Jeon Jungkook sẽ có thêm một người chấp nhận nắm tay em mà vượt qua giông bão. Mong rằng trong mắt tôi sẽ có em, trong nụ cười là thẳng thắn vô tư. Bản thân tự dặn rằng phải sống hết mình vì nhiệt huyết, đam mê và kiên trì. Nhất định sẽ có một đời đơn thuần lương thiện, có chỗ để dựa và luôn luôn tồn tại một Jungkookie trong tâm can ".

                    ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro