Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi lắng nghe tiếng sóng biển tạt vào, cái lạnh giữa đêm như muốn dằn xé da thịt của Jeon Jungkook. Khoác chiếc áo lông dày lên người nhỏ, Taehyung một tay rộng lớn ôm trọn thiếu niên. Cục bông thuận thế, đầu tròn gác lên vai, thoải mái tận hưởng. Cậu ở bên cạnh người đàn ông này thì luôn cảm thấy an toàn. Lồng ngực hắn ấm áp đến nỗi Jungkook muốn thu bé mình lại mà chui tọt vào. Tay nhỏ vỗ vỗ xoa xoa lưng rộng của hắn, mắt tự bao giờ đã lim dim nhắm nghiền.

Lần đầu tiên Kim Taehyung trải qua sanh thần cùng một ai đó. Cậu đem lại cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn ngày càng yêu thích con người này. Hắn đã suy nghĩ thật nhiều, nếu Jeon Jungkook được đưa đến bên cạnh hắn, sưởi ấm nội tâm đã mục nát tự bao giờ thì hắn sẽ sẵn sàng ôm lấy, sẵn sàng đứng ra mà bảo vệ cho cậu. Phải nhanh chóng thu phục được bạn nhỏ, đường hoàng mà ôm vào nhà cất giấu. Ngước nhìn thân ảnh nhỏ đã say giấc nồng, đâu đó len lỏi một cỗi ấm áp lạ thường. Em mang nét đẹp khiến hắn phải động lòng, tất cả mọi thứ từ em đều khiến Kim Taehyung si mê. Sẽ chẳng ai biết rằng ngày mai hắn và em còn có thể bên nhau hay là không. Vỗn dĩ bọn họ đến với nhau đều là người xa lạ, được đưa đẩy mà trở thành một mảnh ghép của nhau. Nhân sinh rộng lớn mà trải dài, nếu đây là một giấc mơ, hãy để Kim Taehyung ngủ sâu thêm một chút, để có thể yêu thương em một cách trọn vẹn không luyến tiếc.

Jeon Jungkook nằm trên vai Kim Taehyung mà ngủ ngon lành. Hắn lại một mực cưng chiều, không có ý gọi cậu dậy, trực tiếp bế vào trong xe. Chỉnh nhiệt độ vừa phải, đỡ người nhỏ nằm về phía sau, lại quấn chăn quanh người, chẳng khác gì một cục tuyết. Hắn nhận ra rằng, khi ngủ Jungkookie lại có những bộ mặt cực kì đáng yêu. Nào là chép chép miệng, đầu nhỏ gật gù, tay trắng chân xinh múa máy liên tục. Kim Taehyung vô sỉ, chụp lại từng khoảnh khắc một, đặt làm hình nền điện thoại.

Tờ mờ sáng, cậu thức dậy trong sự bảo bọc của người to xác. Hắn lấy tay làm gối kê đầu cho cậu suốt một đêm, chịu khó nằm chật để cho cậu thoải mái. Nét đẹp vô thực của Kim Taehyung làm cậu nhìn ngắm đến không biết tiết tháo. Môi mỏng hồng hào, đột nhiên Jeon Jungkook lại có ý định muốn áp vào. Cái âm ấm, mềm mềm giữa tiếp xúc môi khiến bạn nhỏ thích thú, hôn một cái liền có cái thứ hai. Hôn từ mắt, xuống chóp mũi, và cả 2 bên lông mày đang nheo lại vì bị quấy rầy giấc ngủ. Chính bản thân cậu không biết tại sao mình lại cư xử quá khích như thế, nếu hắn tỉnh dậy, thật sự không biết chôn đầu vào đâu.

" Chú Kim, tôi thực sự thích chú lắm. Còn một điều vẫn chưa nói, chúc chú tuổi mới có được tôi nhé ".

Sau khi thì thầm vào tai hắn, Jeon Jungkook ngại ngùng mà úp vào ngay lồng ngực, vòng tay xiết chặt nam nhân, hít mùi hương gỗ trên cơ thể người đối diện mà yên giấc lần nữa.

Kim Taehyung phía trên này đã thức dậy từ lúc bị một bạn nhỏ làm phiền vào sáng sớm. Từng câu từng chữ đều được hắn nghe rõ, chỉ hận không thể hét lên vì vui sướng.

" Tôi sẽ xem đây là lời tỏ tình âm thầm của em nhé bạn nhỏ Jeon. Đợi tôi một chút nữa, lập tức sẽ giữ em bên mình ".

Hai người đều mang cho mình một suy nghĩ, tình cảm riêng. Nhưng điểm chung duy nhất là đều hướng về đối phương. Việc họ thuộc về nhau đã không cần lên tiếng đính chính. Jeon Jungkook chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, việc mở lời sẽ là một tay do Kim Taehyung lo liệu. Đã xác định người nhỏ, không còn gì phải đắn đo. Chúng ta không cần vội vã, khi nào em thực sự muốn nghiêm túc với mối quan hệ, lúc ấy Kim Taehyung sẽ cùng em công khai. Họ là như thế, chẳng rầm rộ, cũng chẳng quá thể hiện. Cái gì của nhau chắc chắn sẽ là của nhau, quy luật vốn tự nhiên thì không thể phá bỏ. Có thể sẽ là những lời dèm pha, nhưng hắn nguyện nắm tay em mà vượt qua hết thảy. Em yếu đuối, hắn mạnh mẽ. Em non nớt, hắn trưởng thành. Tưởng chừng như trái ngược, nhưng họ sinh ra để bù trừ cho nhau, từ đó khiến cả hai dung hòa làm một.

Hai con người sau khi ngắm bình minh thì liền trở về. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hướng mắt ra quang cảnh ban ngoài. Mùa đông sắp kết thúc, tuyết cũng đang dần tan bớt, anh đào chuẩn bị nở, cậu muốn được đi thưởng hoa một lần. Những năm trước vì bận rộn với bao nhiêu thứ, hơn nữa cũng không ai cùng, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

" Chú Kim, tôi muốn đi ngắm hoa anh đào ". Jungkook quay người sang hắn, ánh mắt mong chờ nói cho người kia nghe ý định của mình.

" Đợi em thi xong, tôi đưa em đến Nhật Bản nhé ? ".

" Có thể sao ? ".

" Ừm, chỉ cần em thích ".

Cuối cùng thì cũng có người đồng ý đi cùng cậu, lại đặc biệt ngỏ ý muốn đi xa. Thực tâm Kim Taehyung không biết rằng hắn sẽ có bao nhiêu thời gian rảnh. Cùng lắm thì đẩy cho thư kí Lars vài tuần vì cái tội dám qua mặt hắn. Nếu Jeon Jungkook đã muốn, hắn sẵn sàng vứt bỏ đi mọi thứ.

" Chúng ta sẽ đến Okinawa, Hokkaido. Công viên Shinjuku Gyoen, di tích Goryokaku,.. Đó là những nơi sẽ nở hoa sớm nhất đấy ạ ".

Nhìn người nhỏ vui vẻ mà search điện thoại, lên hành trình cho chuyến đi khiến hắn vui lây. Một kẻ khô khan như hắn tại sao có được cục bông xinh đẹp đáng yêu thế này cơ nhỉ ? Là con người không có mấy ngọt ngào lại vướng vào đứa trẻ có đầy nhiệt huyết, từng bước trải qua tuổi thanh xuân. Jeon Jungkook từ khi xuất hiện dường như đã là luật, là ngoại lệ duy nhất. Hắn thề sẽ dùng tay mình bóp chết kẻ nào làm tổn hại đến thiếu niên ấy, con người mà Kim Taehyung yêu thương nhất định không được chịu thiệt thòi, tủi nhục. Hắn sẵn sàng học hỏi để khiến em hạnh phúc. Chỉ cần em muốn, hắn lập tức moi cả trái tim mà dâng đến trước mặt em. Chỉ nguyện cầu cho Jeon Jungkook một đời an yên, nhất thế bình thuận.

Dừng trước căn biệt thự quen thuộc, Kim Taehyung theo thói quen mà gỡ dây an toàn cho cậu, lại nhéo nhéo xoa xoa hai bên má rồi mới chịu thả người. Jungkookie không quên dặn dò người kia đi về cẩn thận.

" Chú Kim, tối gặp lại chú. Em sẽ cho chú bất ngờ ".

Nói rồi người nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo vào khoảng sân rộng, đến khi khuất bóng thì Kim Taehyung mới rời đi. Hắn phải quay lại tập đoàn gấp, hôm qua vì lo lắng cho cậu mà vứt bỏ hết công việc, cả cuộc họp cổ đông quan trọng.

Hôm nay tâm tình phấn khởi, hắn xử lí công việc trước 4 giờ chiều. Hoan hỉ ghé vào các tiệm hoa mà mua một bó. Kim Taehyung từ nãy giờ đứng trước gương đã hơn 30 phút, lựa hết áo này đến áo kia. Màu trắng hay đen ? Nước hoa mùi gỗ hay bạc hà,.. bao nhiêu thứ là thứ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng hắn là con người cuồng bản thân, quan trọng vẻ ngoài. Nhưng trong tâm hắn là sự hồi hộp, hệt như cầu hôn người nhỏ đến nơi.

Jungkookie hẹn hắn ở một nhà hàng trong tòa nhà cao nhất. Bàn sát bên cạnh lớp kính, có thể nhìn ra toàn vẹn thành phố. Ánh đèn vàng của Seoul hoa lệ, mùi thơm thoang thoảng của nến, vị ngon miệng của đồ ăn. Mải mê nhìn ngắm, đến khi tiếng tách vang lên, Kim Taehyung mới được kéo về thực tại. Từ cửa ngoài là vài ba nhân viên đang đưa một chiếc bánh kem về phía hắn. Miệng râm ran câu hát sinh nhật, sau khi chờ đợi hắn thổi nến, đèn mới được bật lên. Bạn nhỏ Jeon Jungkook từ nãy giờ mà hắn mong đợi đã xuất hiện. Trên tay cầm một bó hoa hồng và hộp quà đen bóng từng bước tiến đến Kim Taehyung. Những trò này hẳn chỉ có cậu mới có thể bày ra. Ôm trọn người nhỏ, hôm nay Jungkookie ra dáng trưởng thành hơn mọi ngày, hắn cũng thấy được sự chau chuốt trong cách ăn mặc từ cậu.

An vị trên chiếc ghế trắng, trước mặt cậu là một bàn bày bao nhiêu món ngon, thu hút chiếc bụng đói đang cồn cào. Kim Taehyung gọi người, bảo đổi ly rượu vang của Jungkook thành nước ép, hắn tuyệt đối không thể để nhóc con này uống đồ có cồn được.

" Này chú, tôi đã lớn rồi nhé. Đủ tuổi sử dụng đồ uống chứa cồn rồi, chú cho tôi uống đi ".

" Chưa gọi sữa cho em là may rồi Jeon Jungkook ".

Cậu thực sự đã lớn rồi, cũng muốn được nếm thử chất lỏng đo đỏ trong ly. Bày ra vẻ mặt giận dỗi, Kim Taehyung cũng phải hạ lòng, đưa cậu nhâm nhấp miếng rượu của mình. Cái chan chát đầu lưỡi, hậu ngọt ở cuống họng của Vignerons Ardechois Les Classiques Cabernet Sauvignon thành công đánh thức vị giác của bạn nhỏ. Thực tâm thì Jeon Jungkook vẫn thấy nước ép là ngon nhất.  Ừm, chú Kim vẫn là hiểu cậu nhất, không cãi được.

Cùng trải qua một ngày sinh nhất với sự hạnh phúc mà Jungkookie mang đến. Cậu tặng hắn những chiếc khuy cài áo, caravate cùng đôi giày đen đến từ LV. Tất cả đều rất hợp mắt, người nhỏ quả là có mắt thẩm mĩ. Đây là năm đầu tiên hắn có thể vui vẻ như thế này, bình thường Kim Taehyung sẽ chẳng quan tâm mấy đâu, cùng lắm thì mua một chiếc bánh dâu, tự thổi nến rồi tự ăn một mình. Hắn vẫn sẽ được nhận quà từ mọi người. Nào là siêu xe do Kim SeokJin, trang sức đắt giá từ Kim Namjoon tặng, hắn cũng đều nhận. Nhưng bây giờ thì khác, với chiếc quà đáng yêu của bạn nhỏ có thể khiến Taehyung ôm trong khi ngủ vì sung sướng.

Có lẽ bao năm phiêu bạt thế gian, Kim Taehyung cuối cùng đã gặp được người cho hắn nơi gọi là nhà, nơi mỗi khi mệt mỏi sẽ đều có một cục bông quấn quít không rời. Cảm ơn ông trời vì đã tặng cho hắn món quà vô giá nhất trong ngưỡng tuổi 28 này. Cảm ơn em nhé Jungkook, em nhẹ nhàng đến bên tôi, ôm lấy tôi, xoa dịu được con người nóng nảy này.  Hắn trả giá bao nhiêu cũng được, miễn là sau này có em trong tay, cùng bước qua những ngày hạ oi bức, ủ ấp nhau qua mùa đông, bằng ấy đã đủ làm Kim Taehyung vui lòng.

                     ❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro