máu trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi xin anh...khụ khụ...nhân từ vì bọn trẻ là con mình, đừng...khụ khụ...đừng hại chúng, tôi sẽ bán chiếc vòng đấy, tôi sẽ bán của hồi môn của tôi đi, cầu xin anh, hãy để bọn chúng yên"
máu chực trào nơi cuống họng, mùi tanh của chất dịch màu đỏ loang ra toàn căn nhà, hoà cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của khu hạ đẳng, quả là một cuộc thảm sát tinh thần.

tính điên trong gã tồi kia đang hừng hực, đôi mắt hắn mờ đi, đầu óc bắt đầu mụ mị, tay chân bâng quơ động vào cạp túi sau quần, móc ra một con dao bén đến loá mắt. chắc hẳn đã được mài dũa kĩ càng.

tình cảnh đang cực kì hỗn loạn. người đàn ông một chân đạp đổ đống bàn ghế, một tay cầm dao chém loạn vào không trung, miệng gã cứ lẩm bẩm những câu chửi rửa "mả cha cái nhà này, đã đ** có tiền cho tao ăn, còn nhận là người của tao, cùng lắm là mang chung nhóm máu, không đem đi xét nghiệm trên mấy cái bệnh viện quèn thì cũng chả ai biết đó là con tao, nó có chết thì mặc nó, tao chết mới không còn nòi giống cho cái nhà rách này."

hắn chả buồn để tâm, thuận tiện hất mũi giày vào người đang lết trên những ván gỗ bị mối cắn lõm "à thì ra lại lên cơn bệnh quái gở, tao thật đ** hiểu kiểu gì mà cưới về mặt mày hồng hào biết bao, cả cái cơ thể trắng trẻo ngon mắt nữa chứ, thế nào bây giờ lại như một con đi*m bị liệt thế này? lại là ba cái tim phổi gì của mày à? có tiền giấu tao thế không lên phố mà trị, còn ở đây bám chân tao làm gì?"

chỉ là vô tình đạp trúng thứ cản chân mình, cũng đâu tính tội mưu hại vợ? thì cũng là thuận chân đá vài cước vào bụng giúp cô ta thở thoáng hơn thôi, nghĩ dạ hắn làm. ai ngờ được, đánh phụ nữ lại kích thích thú tính của hắn đến thế, đá được một cước lại muốn sút nhanh hơn, cứ như thế rồi mất kiểm soát.

chỉ nghe tiếng cười thống khoái của kẻ cuồng bạo "ha há há há nhìn mày động lòng lắm park jungin, tiểu thư cao quý năm nào bị bán đi đây sao?"

kim đồng hồ còn chưa kịp qua phút mới, tiếng thở từ gấp rút đã chuyển sang yếu ớt mỏng như tờ, chừng như hít khí là một việc rất khó nhọc.

sau đó là một loạt tiếng bước chân hì hục tiến về phía căn nhà. kim taehyung dừng chân trước khung cảnh hiện tại, đôi ngươi căng ra vô hồn, cay nhoè đi vì lửa giận hay nước mắt không biết đã dừng tuôn ra chưa. chỉ thấy một cơ thể rũ rượi đang run lên cằm cặp.

cậu bất giác buông lỏng hai cánh tay, chiếc túi nhựa khi nào còn được bao bọc gọn gàng, bung ra rồi rớt thõm xuống vũng nước, chỉ có hai ba viên thuốc xanh đỏ lăn ra, cùng vài đồng lẻ bạc.

cậu bé hấp tấp lượm lại những viên thuốc bẩn, phủi lấy phủi để, rồi dùng hết sức bình sinh, ôm bọng thuốc đã nhũn về phía mẹ.

mọi hình ảnh vụt qua trong mắt kẻ tàn nhẫn kia, không có tí thương xót hay đau lòng, chỉ như một con chó sợ hãi và những hành vi vô dụng.

kim taehyung trước giờ đối diện với cha, chưa bao giờ thể hiện một tia sợ sệt, ánh mắt của một cậu bé 13 tuổi kiên định phi thường. bẩm sinh đã khoác lên khí chất khó gần, đôi mắt sâu hun hút và ánh nhìn lạnh băng xoáy thẳng vào người đối diện.

dáng vẻ rất kiệm lời ấy lại khiến người đàn ông kia có tí dè chừng, dù gì sau này nó thành niên thì ít nhiều cũng có sức mà đánh nhau với gã.

thế nhưng giờ khắc này đây, mọi vỏ bọc cứng cáp bên ngoài của con sò nhỏ như hoàn toàn bể ra, để lại một tâm hồn run sợ và những cỗ hoài nghi kèm cảnh giác bên trong.
không nhọc nhằn để nhận ra, bấy lâu nay nó lớn lên cùng nỗi tuyệt vọng và lòng hận thù. trong bất giác, thật khó để nhìn vào mắt đứa trẻ, gã sởn gai ốc.

"đúng là mẹ nào con nấy, cũng chỉ cái loại ngu dốt như nhau. tiền mày kiếm đâu ra? mua mấy viên sỏi màu mè như thế đút vào mồm nó thì có mà chết nhanh hơn, đưa tiền cho cha mày này, tao hứa đưa nó chữa ở nhà thầy lang nổi tiếng nhất", còn nhớ tới cái danh làm cha của bọn chúng, hắn vừa đấm vừa xoa bằng lời lẽ xảo trá.

đáp lại hắn là sự thinh lặng, tưởng chừng chỉ còn tiếng tim đập liên hồi và tiếng thở tắt dần như một ngọn sáp từ từ tan. cậu chỉ ngồi sụp xuống rũ mắt nhìn mẹ với vô vàn tia đau xót, cậu sợ lắm, sợ người thương yêu nhất bỏ mình đi, sợ bao nhiêu quật cường cố dựng lên cũng không còn lí do để tồn tại. cậu bấu vào vạt áo trắng của nguời trước mắt thật chặt, thật rất chặt.

tất cả đau đớn và khẩn thiết như đang gào thét mãnh liệt.

bầu không gian ba chiều như bị bóp nghẹn tại chính thời khắc đó, tên thối tha kia chưa kịp lấy lại khuôn mặt ẩm ương kênh kiệu, đã vội vã lôi từng ngăn tủ ra, vì hắn bất chợt nhận thấy mình vừa giết người.

8 giờ 38 phút. có nước mắt rơi lã chã sau chiếc áo khoác trắng ngâu. có màu đỏ tươi đang trào ra nơi bạt váy trắng sữa. một vật nhọn trắng tinh cắm thẳng vào ngực người phụ nữ đã chết. và một kẻ mang tội đang gôm những đồng bạc trắng ngà. tự khi nào, màu trắng đã phủ kín cuộc sống của một đứa trẻ. trùng hợp đến trớ trêu, 12 giờ đêm hôm đó cậu ngót vỏn vẹn bước qua tuổi 14.

/nguời ta bảo màu trắng là tổng hợp của tất cả gam màu. nó biểu trưng cho sự thuần khiết. một đứa bất hạnh như cậu lấy đâu ra tự tin mà biết "thuần khiết" là gì. cậu đã muốn hiểu mài vẻ yêu thích của mẹ, mặc dù bản thân chưa đựơc nhìn qua nhiều sắc màu.

nực cuời, bây giờ cũng không thiết phải hiểu, mẹ đi rồi, chỉ bỏ lại trong con những cảm xúc trống rỗng./

một giây trước thôi, hơi ấm từ đôi bàn tay thon thả còn quyến luyện bên bờ ngón út bé nhỏ. một giây trước thôi, nụ cười hiền hậu như ôm ấp bao yếu ớt trong cậu.
một giây trước thôi, dù rất nhỏ, cậu vẫn nghe đuợc hai tiếng "yêu con".

khi tất cả còn treo trên thềm sinh tử, cậu thoáng mong ước thời gian quay trở lại, để được vạn lần nói lời thương yêu, nghìn lần nghe tiếng la rầy của mẹ. một lần kể ra mọi ấm ức và vụn vỡ mà bản thân hoài chôn giấu. dù phải mang cái dáng vẻ nũng nịu mà cậu rất ghét đi chăng nữa.

cậu hứa sẽ an yên mà nấp trong vòng tay mẹ. như bao đứa trẻ khác.

mẹ ơi con hứa rồi, con sẽ không cố, con không cố một mình chống chọi nữa. tae ngoan lắm có phải không? xin mẹ hãy nói gì đi...

"hyung, yeonie sợ lắm, có thể kêu mẹ đừng ngủ nữa, được không?", chất giọng trong veo vang lên giữa căn nhà trống. và điều đó chỉ khiến nỗi mất mát được miết đậm hơn.

"anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, là anh không tốt. không đâu. anh đáng nhẽ phải ở bên mẹ, anh đáng nhẽ phải nhanh hơn nữa. làm ơn mở mắt ra đi, mẹ à...tae nhớ mẹ rồi."
kim taehyung không nói được gì, cứ hoài nhấp môi những con chữ vô nghĩa, hình như rất tự trách.

trời đang dần nhẹ hạt, trả lại bầu khí heo lánh lạ thường, nước trên khoé mắt vẫn miệt mài xông ra, nhưng khuôn miệng cứ ngậm chặt. tựa hồ có dùng dao mà găm xuyên qua bờ lưng nhỏ, một tiếng kêu cũng không tài nào bật ra được.

buổi tối hôm đó nồng nặc mùi chết, qua đôi mắt ngấn nước, đứa con tha thiết cầu xin mẹ ở lại bên mình.

mưa ngừng hẳn. tiết trời se lạnh lại bao trùm lên seoul về đêm, như thường lệ. tháp namsan vẫn còn sáng, sáng tỏ cả một khu đô thị sầm uất. nhiều người khẽ mở cửa sổ, có người ngồi yên vị ngắm nhìn, có người chạy nhảy trong sân.

/sau cơn giông đáng sợ, lại có đợt tuyết rơi đầu tiên. cảm xúc chong chóng thế, chắc hẳn rất mệt, trời nhỉ ?/

một đêm kinh hoàng với những sinh mệnh ở khu ổ chuột. trái lại, có những người đang nhâm nhi mùi vị thượng hạng trên tầng 85 của cao ốc haeundae.

xã hội phân luồng là thế, có mảnh đời lam lũ thì cũng có kẻ cầm quyền cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro