mưa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng đang leo lét. những sợi chỉ sáng còn vương chút vàng rượi cuối cùng, cố luồn vào những con hẻm eo hẹp, những chiếc ngõ khuất lối.
qua những con dốc mòn, những bức tường ngả màu đứng sát vào nhau, làn đường quanh co rải mùi cỏ dại, những cây đèn cũ kĩ, có lẽ đã hỏng từ lâu. màu trời gần tối.

tí tách tí tách.
là tiếng nước rơi trên vành hiên.

những mái nhà ngói đỏ giờ đây cũng chùn xuống một gam màu hồng thẫm. mây xám xịt kéo đến, bao trùm lên toàn thành phố kiều diễm.

seoul vẫn hoa lệ và xa xỉ như cách nó vốn dĩ trước giờ. tháp namsan vẫn đang soi sáng. khác thay, cho dù có tìm kiếm, người ta cũng chỉ thấy một điểm lập loè treo lơ lửng tại nơi cao nhất của seoul. bởi màn mưa trắng xoá đã bôi 8,9 phần tầm nhìn đi mất.

mưa ngày càng nặng hạt, tưởng chừng đang đâm xuyên qua nền đường. giữa dòng nước xối xả của trời, "sột soạt" có âm thanh phía lùm cỏ. mưa to thế vẫn có người dấn mình chạy tức tốc.

trên người mặc chiếc áo cộc màu đen, nước thấm đẫm trên lưng áo, mái tóc đen được tỉa lơ sơ, hai bên gò má gầy gò, làn da ngăm bánh mật. người kia ướt sũng. đôi mắt xanh lam cũng có chút ươn ướt, không phải vì mưa, có lẽ là khóc.

nhiều người có thói quen khóc trong mưa, vì sẽ chẳng ai nhận ra, và cũng có thể, ngâm mặt trong màn nước là cách tốt nhất để tự lừa rằng bản thân không rơi lệ. nước mưa đôi khi mặn là thế.

/đang ở samcheongdong. những người đang hối hả đóng cửa nhà trên con đường này, ngó ra cũng lấy làm bình thường, vì thành phố bận rộn thiếu gì kẻ khốn khổ vì tiền, vì địa vị/

riêng chỉ có nơi được ôm trọn trong lồng ngực phập phồng vì hụt hơi kia, là khô ráo nhất. cậu trai ấy đang ôm một cái túi nhựa nhỏ, cơ hồ không nhận ra bản thân đã dầm mưa được 1 tiếng đồng hồ, cậu cứ chạy như bán mạng.

/là một kẻ điên à? nó bị đần hay sao? đúng là rảnh hơi rồi muốn đùa với ông trời ư?

dự báo thời tiết: hôm nay trời có mưa to trải dài khắp thành phố seoul lên vùng sau núi, nguy cơ có mưa đá là 89% . tắt tivi đi, dù sao thì cũng đã mưa, và cũng có người không quan tâm đến dự báo này lắm./

"không được, một chút nữa thôi, chỉ cần mình có thể chạy nhanh hơn một chút, mẹ sẽ ổn mà đúng không?"

mưa tạt vào cơ thể ngày càng mạnh, gió giật lên chóng vánh, xô đẩy cậu. trời ngày một đen hơn, bước chân cậu không ngừng lại nhưng phía trước là khoảng mù mịt vô định.

cậu không quản chuyện mưa gió, không cần phương hướng chỉ đường, bàn chân nhỏ sớm sưng tấy lên vì một bên giày đã rớt, chiếc áo mỏng cũng rách vài đường vì lách qua làn cây nhọn, những vết trầy xước rướm máu là hiển nhiên. nhưng sau nếp rách ở hai bên tay áo, còn để lộ nhiều vết bầm tím chưa lành chồng chất lên nhau.

thì ra là chạy về nhà.
nhà cậu nằm sâu bên trong khu ổ chuột vùng sau núi. ngôi nhà sập sệ chẳng có lấy một chút ấm áp. mưa dột chưa kể, còn chẳng có nổi một ánh đèn.

đã là 7 giờ hơn. người đàn ông kia sắp về.

"kim leeyeon! nghe lời mẹ! mau lên! núp vào trong tủ! cứ mặc kệ mẹ!"

chiếc tủ thực chất là một cái lỗ chui của chó, chỉ là được lót một lớp vải mùng đã rách vài chỗ, cùng một chiếc áo khoác loang màu hòng che đi người ngồi trong. gọi là "chiếc tủ" vì con bé sợ nhất lũ chó hoang ngoài kia, để em biết đây là lối đi của chúng, khác gì doạ yeonie la ùm lên.

người mẹ nằm trên sàn co giật không xiết, bà lại lên cơn đau tim.

"khụ khụ khụ"
những âm thanh ngắt quãng bởi tiếng ho bỏng họng của người phụ nữ ngoài 50. vừa như thều thào vừa như rít lên thật chói. dường như không đủ khí để thở, người mẹ vẫn gắng dặn con mình chạy đi

"thằng ngốc kia, mẹ xin con chạy đi, chạy đi con à..."

nhà họ kim cũng đã chuyển chỗ sống qua lại trên 50 lần, đúng là cái nghèo giết chết con người ta, cứ như đào nông trên mặt cát, có cố đào mãi bằng bàn tay người thì cũng chẳng có cái để ăn.
học thức cũng rất quan trọng, nếu không đủ tiền mua dụng cụ thì ít ra phải biết cách đào sâu hơn, quả thật gia cảnh chật vật lại chẳng đuợc một mống người có học.

đó là cái nhìn ghét bỏ mà những kẻ sống chung khu quẳng cho hộ nhà này. vì thế mà tiếng la hét của người phụ nữ có ngày một quằn quại hay tiếng trẻ con nấc dần càng nức nở, đối với họ không hề hấn gì ngoại trừ phiền phức.

"mụ già! mày đâu rồi! đừng để tao thấy cái bản mặt lem luốc van xin của mày! tao nhắc lại, khôn hồn thì đem bán mấy con chó này đi, nuôi thì cũng chỉ tốn cơm tốn nước, tiền thì chả thấy vào đâu, bán chúng thì mày còn được thêm tẹo tháng mà hấp hối, tao cũng chả cần cái nhà này làm đ** gì"

thì ra người mẹ kêu đứa con trốn khỏi kẻ dị lập đấy. cũng là cha của hai đứa nhỏ. gã quái gở đến khiếp đảm. vì khuôn mặt chằng chịt vết cắt to nhỏ, có cái mới có cái cũ, đã vậy còn đi chạy chữa lang băm, làm những đường sẹo lồi cả thịt ra, mưng mủ rồi che hẳn một con mắt. còn điệu cười kệch cỡm nghe như mắc bệnh hoang tưởng, với hàm răng khuyết vài chiếc. không khác gì một tên biến thái cả.

hắn ta xô ầm cánh cửa gỗ mới được đóng cọc hồi chiều, cũng chả biết ai tốt tánh lắp một chiếc cửa cho đám người ấy, có lẽ không phải người mẹ vì bà quá yếu đi, cũng chẳng phải cô bé ngồi hụp trong đống đổ nát sau cái lỗ chui, càng chắc chắn không là tên bệnh hoạn.

loại cầm thú như thế, khuôn mặt ngoại trừ không ra hình người thì nhân cách cũng thối tha gớm.

y cái cách mà hắn hằng đêm chui rũi vào thùng rác để kiếm đồ dũa dao. phải, hắn cái gì cũng có thể bỏ, trừ tính mạng ra thì trên người không thể thiếu cây dao găm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro