01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng tối. Là bọn lâm tặc, chúng nó được báo rằng trong khu rừng này có một cái cây trăm tuổi, giá trị vô cùng lớn. Nên mặc kệ những tin đồn từ người dân sống rải rác quanh khu rừng tụi nó vẫn lẻn vào.

Càng đi sâu dơi càng nhiều, không biết sao lại có một tên sợ hãi hai hàm răng cứ run cầm cập. Gã nói với đồng bọn.

"Tao nghĩ nên dừng lại đi, chứ tao cứ thấy rùng rợn sao ấy."

"Sợ thì cút con mẹ mày đi, đến lúc có tiền đừng có xin từ bọn này."

"Tao kệ tiền gì gì đó. Có khi chúng mày cũng chả sống được mà nhận tiền đâu."

Nói sau liền chạy một mạch ra khỏi khu rừng, gã đâu biết đó chính là một quyết định đúng đắn cứu vớt cái mạng quèn của mình.

Hôm sau, trên các mặt báo, truyền hình,...đều đưa tin rầm rộ về việc tìm thấy ba cái xác khô tong teo trong rừng. Khám nghiệm tử thi cho thấy là bị hút máu đến chết nhưng xung quanh thi thể hoàn toàn không có một dấu vết chân trừ dấu chân nạn nhân cả. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng vì tính chất rùng rợn mà vô lí của vụ án nên họ chỉ đưa ra một kết luận để trấn an dư luận rằng.

"Là do xác chết đã để lâu ngày."

Những viên cảnh sát phụ trách vụ án vô cùng đau đầu, họ thì muốn trấn tĩnh người dân bằng cách giải thích theo khoa học. Vậy mà, đám người sống rải rác quanh khu rừng lại đi nói với công chúng là con ma cà rồng họ Jeon gì đấy bị nạn nhân đánh thức.

Trong đồn cảnh sát chỉ đang bàn luận xem hưng thủ nào có thể máu lạnh đến mức giết người man rợ như vậy. Một hậu bối trong đó liền đứng lên kể.

"Aiz...em được nhận nhiệm vụ là đi thám thính xung quanh hiện trường vụ án. Vừa thấy em nhắc về việc xác chết khô trong rừng, các thím sống ở khu đó đã tái mặt. Em tra hỏi thì mấy thím ấy nói là trong khu rừng đó, có một cái cây đại thụ trăm tuổi. Cây đại thụ đó phong ấn một tên ma cà rồng họ Jeon đã sống hơn trăm năm."

"Chết tiệc, tên ngốc này. Có vậy mà cậu cũng tin hả? Ma cà rồng chỉ là tưởng tượng của con người thôi. Con người cũng có người sống trăm năm đó."

"Các cậu, tối nay đội B sẽ đi vô rừng kiểm tra."

"Cái gì??Em phải đi vô cái nơi yêu ma quỷ quái đó ư...Cảnh sát Kim-ssi, đừng màa."

Cảnh sát Kim là người phụ trách chính cho vụ án lần này. Ông ta vô cùng tài năng, những vụ án giết người phân xác hay gì đó chỉ cần ông ta vào việc đều được giải quyết rất gọn ghẽ. Nhưng đa số hậu bối mới theo ông ta ngày đầu đều chết khiếp, tại ông ta toàn nhận những vụ giết người đáng sợ không thôi.

Nhìn những thi thể bị thối rửa dòi bọ mà ai cũng không nhịn được nôn mửa, thế mà ông ta lại bình thản tiến lại gần còn chăm chú nhìn say đắm nữa chứ.

Trong đêm hôm đó, toàn đội B gồm 6 người do cảnh sát Kim dẫn đầu nối đuôi nhau tiến vào rừng. Một tuần không tìm được chút manh mối nào, thì giờ phải đánh liều đi ban đêm thôi.

"Phạch...phạch..."

Nguyên một đàn dơi từ đâu ùa tới họ, sau khi đàn dơi bay đi họ lại tiếp tục đi tiếp. Không một ai để ý rằng người đi cuối cùng đã biến mất. Họ cứ tiến xa hơn lại mất một người, cứ như bị ai che mắt cả đội hoàn không nhận ra số lượng từ 6 đã xuống còn 3 người.

Cảnh sát Kim nhìn xuống khu vực được bôi phấn trắng, là chỗ tìm thấy xác 3 nạn nhân kia. Ông quay đầu kêu mọi người, lúc này mồ hôi lạnh úa ra từ khắp nơi, đằng sau hoàn toàn không còn một bóng người.

"Rúuuuu..."

____________________________

@qnhii 

3.6.2024

Cảm ơn các độc giả đã đọc ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro