02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản tin buổi sáng của đài truyền hình XX, mới đây chúng tôi tìm thấy 6 xác chết nằm trong khu rừng ở phía Nam. Điểm đặc biệt là những cái xác này giống với 3 cái xác được tìm thấy vào 1 tuần trước. Nghi vấn, đây là một vụ giết người hàng loạt. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi đưa lên khi có."

Kim Taehyung ngồi thất thần trong đồn cảnh sát cùng mẹ gã. Cha gã, cảnh sát Kim luôn vì cũng công lí của gã đã chết. Nguyên nhân là bị hút máu đến chết, hiện trường không một dấu vết.

Gã nhìn ra ngoài trời, bầu trời hôm nay rất đẹp vậy mà thứ Taehyung nhận được chính là giấy báo tử của cha gã. Taehyung vươn tay ra xoa lưng người mẹ đang gục đầu khóc nức nở.

Gã buồn lắm chứ, ruột gan cứ đau thắt lên nhưng một giọt nước mắt gã cũng chẳng rơi nổi. Mẹ Taehyung nắm lấy tay gã, bà khẩn thiết nói.

"Taehyung à, con đừng học cảnh sát nhe con. Mẹ chỉ còn mỗi con thôi, xin con đừng bỏ mẹ."

Gã im lặng gật đầu. Làm cảnh sát cũng là ước mơ của Taehyung. Nhưng có lẽ hôm nay, gã phải trôn cái ước mơ ấy vào dĩ vãng rồi.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hò reo. Taehyung liền ngẩng đầu nhìn theo.

Là tuyết...

Taehyung lay người mẹ, hốt hoảng nói.

"Mẹ, tuyết rơi kìa. Rõ ràng đang mùa hè mà."

Người mẹ lập tức xanh mặt, bà nhớ lại lời nói của người chồng quá cố.

"Em này, nếu sau này em thấy tuyết rơi vào giữa mùa hè thì hãy mang Taehyung chạy thật xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhé."

Mẹ gã nhào dậy nắm tay gã chạy một mạch về nhà. Họ không hề biết từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt dõi theo mọi hành động của họ. Gia đình Kim chuyển đi ngay trong đêm, người ở đó hoàn toàn không biết họ đi đâu. Chỉ biết đồn tai nhau rằng chắc do cú sốc từ cái chết của cảnh sát Kim nên rời đi để đỡ đau buồn.

Trên chuyến tàu hỏa, Taehyung nhìn mẹ mệt mỏi mà thắc mắc.

"Mẹ, sao phải chuyển đi. Còn chưa làm một cái đám ma đàng hoàng cho cha mà."

"Mẹ không biết nữa, mẹ chỉ biết đây là ước nguyện của cha. Cha kêu chỉ cần nhìn thấy giữa mùa hè mà có tuyết rơi thì lập tức đưa con chạy trốn."

Lúc này, có một người từ sau đi lên ngồi vào chỗ đối diện mẹ con gã. Do muốn rời đi nhanh chóng nên mẹ Taehyung lựa khoang tàu hỏa bình thường vì thế việc họ phải ngồi đối diện một người lạ mặt là không thể tránh khỏi.

"Xin chào. Xin lỗi vì đã thất lễ."

"A, không sao đâu." Mẹ Taehyung đáp

Kim Taehyung nhìn người trước mặt mình trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường, như là đã lâu lắm mới gặp lại. Thiếu niên trước mặt vô cùng trắng trẻo, bờ môi lại hồng hào. Cậu ta mặc một bộ vest kiểu quý tộc Pháp ngày xưa, đầu đội một chiếc nón tuxedo. Dưới ánh trăng sáng, cậu ta tỏa ra một loại khí chất bí ẩn, làm Taehyung vô cùng chú ý.

"Tôi là Jeon Jungkook, tới từ phía Nam. Còn hai người?"

"Kim Taehyung, Joo Hanni cũng đến từ phía Nam."

"Hai người đi đến đâu?"

"Seoul. Còn anh?"

"Tôi đi giống hai người."

"Lên Seoul hai người có chỗ ở chưa?"

"Có lẽ là, tôi sẽ thuê đại căn nhà nào đó thôi."

"Ô, vừa hay chỗ của tôi rất rộng rãi. Tôi sống có một mình, hai người có muốn sống chung với tôi không?"

"Như vậy thì cực cho cậu quá." Mẹ Taehyung khẽ lắc đầu.

"Ôi chao, tôi sống có một mình rất CÔ ĐƠN nên chẳng sao đâu."

Không hiểu sao, Taehyung lại cảm thấy người này vừa nhấn mạnh chữ cô đơn vừa nhìn thẳng vào gã như kiểu trách móc nhỉ? Có lẽ là do gã chẳng ngủ được bao nhiêu, nên đầu óc có chút mệt mỏi.

"Taehyung à, cậu sang chỗ tôi này. Để mẹ cậu nằm nghỉ đi."

Gã ngồi lại gần cậu, trong không khí Taehyung cảm nhận được mùi hương rượu vang nho lên men. Làm gã như dính phải men say mà vô thức thiếp đi.

_______________________

@qnhii

Cái kiểu áo Jungkook giống vậy nè mọi người. Chỉ khác là quần và giày của ẻm màu đen thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro