1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đem ly coffee đưa đến bên môi, hương thơm mang theo nóng bỏng cùng đậm đặc lan tràn khoang mũi, mang theo bình tâm khó che dấu trung hoà ký ức dịu dàng nơi lồng ngực.

Đã qua rất nhiều năm, hương vị vẫn vậy, mang một chút từng trải của thời thiếu niên cuồng phong bão táp, lại có một loại vững chãi rất an yên.

Tách coffee nghi ngút khói, phảng phất như có thể thấy được khoảng thời gian ngọt ngào khi trước...

...

Thiếu niên của rất nhiều năm trước ấy cả người đều toát ra phong vị tươi trẻ ngoan ngoãn. Jungkook vận đồng phục thể dục, trên tay vở bài tập xếp thành chồng cao đến ngực, dùng một tay đỡ, tay còn lại đem danh sách lớp lẫn hình thẻ trên giấy nhìn qua một lần, cẩn thận ghi nhớ.

Mùa thu đã có gió lạnh, sân trường giờ nghỉ có chút vắng vẻ. Vào học cao trung được một tháng, Jungkook không giỏi giao tiếp với người lạ, miễn cưỡng chỉ có thể nhớ được một vài khuôn mặt. Thân là lớp trưởng, lại so ra có chút quá sức. Kỳ thực cậu có chút sợ loại hoạt động thế này, lúc trước phát sai bài tập, cậu bạn kia to tiếng một chút, làm cậu quẫn bách đến mặt đỏ tai hồng.

Thở dài một hơi, lại không ngừng vì mình khẽ nói "cố lên".

Phía trước một tiếng 'tách tách', Kim Taehyung chân đạp lá khô xào xạc, ngón tay thon dài sạch sẽ ấn trên nút chụp máy ảnh, khoé miệng vẫn thường cong cong hiện tại có chút khác thường khó nói.

Người trước mắt tự nhiên mà giương máy ảnh về phía này, đem Jungkook nụ cười cùng ánh nắng rực rỡ thu vào ống kính.

Jungkook không phòng bị, tươi cười khi nãy cũng thu về, nếu hai bàn tay không phải đều đang bận rộn, cậu sẽ tự nhiên cảm thấy quả thật có chút dư thừa không biết nên làm gì.

...

Mất tự nhiên mà nhìn Taehyung tiến về phía này, Jungkook không tự giác mà lùi về sau nửa bước, một câu "Xin lỗi đã làm phiền." vội vàng mà nói ra, người đã nhanh chóng chạy mất hút.

Taehyung đối với dạng ngại ngùng này cũng là lần đầu kinh qua, cũng bối rối không kém mà nâng cánh tay vừa nãy định giữ người gãi gãi đầu.

Kỳ thật cũng không phải lần đầu...

Thời khắc nhìn thấy Jungkook ở buổi thử giọng đầu năm đã muốn đến gần cậu rồi.

...

Taehyung hoạt động trong đội tổ chức sự kiện cũng đã hai năm mấy ba năm, tuy không phải là kiểu tay to mặt lớn, nhưng cũng thuộc dạng thiếu đi thì có chút lúng túng, thành ra sự kiện lớn nhỏ, Kim Taehyung đều rất (có chút) sôi nổi.

Anh nằm ở mảng báo chí và hình ảnh tuyên truyền. Đại khái là thiết kế tờ rơi, sau đó in ra thật nhiều đưa cho học sinh mới vào chưa có kinh nghiệm đem đi phân phát.

Kim Taehyung trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cùng thẻ tên staff, người cùng tổ ở phía sau tới tới lui lui chỉnh âm thanh, anh đêm qua ngủ trễ, ngồi ở một góc tranh thủ chợp mắt.

Thực chất nói là thử giọng, cũng không quy tụ cái gì mà thầy cô giám khảo, cũng chỉ có cựu thành viên đội hát cùng tổ vũ đạo tự chấm với nhau. Đoàn đội của Kim Taehyung phụ trách quay chụp, chẳng qua là muốn quay lại thật nhiều hoạt động đoàn trường, cũng là một cách thu hút sự chú ý cho phụ huynh, muốn nâng cao sỉ số học sinh đăng kí thi tuyển vào trường này.

Kim Taehyung xem thường hừ hừ, người trên sân khấu đem giọng ca doạ gà của cậu ta ra chỉnh âm thanh, làm cho anh có muốn ngủ cũng ngủ không được.

"Cậu xem hát khó nghe thế mà được sao? Xong hôm nay liền thêm quy định chọn người đi, chọn ai đó hát dễ nghe một chút để tránh hư loa có biết chưa!" Đem mic trên tay người kia giành lại, cậu ta nhỏ nhất, tính tình trẻ con bĩu môi, nhìn Taehyung hờn giận.

"Thế anh hát Winter Bear cho em nghe đi, ai bảo nhờ anh thử mic anh cứ đòi ngủ cơ."

Kim Taehyung không chấp tính trẻ con của cậu ta, ngón tay ở trên bàn phím múa một hồi, mở beat của một bài hát.

A daily song.

Giọng anh rất trầm, rất hợp với tiết trời vào thu thế này, ấm áp lại yên bình.

Taehyung kỳ thực rất thích bài hát này, vẫn thường như tên bài hát, nghe lại mỗi ngày.

...

Sungwon trong ban giám khảo quả thực rất thích anh, là kiểu học bá trầm ổn lại đẹp đẽ, khiến người khác nhịn không được hâm mộ.

Thật sự có chút tiếc nuối, học trưởng giọng hát hay như thế lại không hứng thú giao lưu câu lạc bộ hát của cô.

...

Hát được nửa bài, cũng đến giờ thử giọng diễn ra, âm thanh không sai biệt lắm. Taehyung đem ánh sáng sân khấu set lại một chút, bắt đầu biến thành kẻ yêu chụp ảnh, chỉnh góc máy quay lại, đem máy ảnh chụp nơi này nơi kia.

"Được rồi, bắt đầu đi." Taehyung đi đến phía sau bàn giám khảo, chỗ này vừa vặn là trung tâm, ảnh chụp ra phối cảnh sẽ đẹp hơn.

Jungkook là người đầu tiên.

.

Thời điểm Jungkook một thân tinh trắng tiến đến giữa sân khấu, Taehyung thật sự có chút ngẩn người.

Da cậu rất trắng, ở bên dưới ánh đèn vàng lại càng thêm phá lệ chói mắt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, phần mái có chút dài, ánh mắt tinh khiết xinh đẹp, khoé môi gợi nhẹ nụ cười...khiến Kim Taehyung thật sự nhịn không được mà chụp thật nhiều kiểu ảnh.

Jungkook ngại ngùng nở nụ cười, Jungkook bối rối xoa xoa vành tai ráng đỏ, Jungkook giọng nói dịu dàng, Jungkook giọng hát trong trẻo...

Kim Taehyung không nhịn được mà suy nghĩ việc có bạn gái trước đây của mình liệu có phải là tuổi trẻ đường đột không?

...

Jungkook hát xong một bài thì về luôn, kể cả việc chụp ảnh ở trước sảnh cũng quên mất, cậu không quen ở nhiều chỗ đông người thế này, thành ra nhịn xuống ngại ngùng hát một đoạn liền muốn trở về nhà đợi kết quả.

Taehyung quan hệ rất tốt, không tốn quá nhiều thời gian liền tìm được thông tin học đệ vừa mới vào trường.

Jungkook ngoài thử giọng vào câu lạc bộ hát, còn tham gia cả võ thuật.

Qua lời của đội viên đội võ thuật, Jungkook là em bé vàng của bọn họ. Ngoan ngoãn siêng năng lại giỏi giang.

Lại biết được cậu sợ nhất là người lạ, cũng biết được Jungkook kỳ thật suy nghĩ lẫn tâm tính đơn thuần, cảm thấy có chút đáng yêu.

Taehyung thích nhất chính là những thứ đáng yêu.

...

Taehyung đột nhiên tần suất đi thư viện và sân vận động ngày một nhiều, cặp sách thường ngày cũng mang nhiều hơn một thẻ nhớ.

Jungkook mang theo máy tính ngồi ở cửa kính sát đất, ánh nắng xuyên qua tấm kính vương trên má cậu.

Jungkook đọc một quyển sách có vẻ buồn cười, không kiềm chế khoé môi nâng cao, cười lộ hai chiếc răng thỏ.

Jungkook mặc một bộ đồ võ thuật, xoay người đá chân đẹp vô cùng.

Jungkook một thân thể dục, trên tay ôm chồng sách, hai má hồng hồng không phòng bị nở nụ cười.

...

Kim Taehyung ngồi ở trước máy tính, nhìn vào album chỉ để một icon thỏ hồng trước mắt, khoé miệng khẽ nhếch. Nhanh chóng đăng nhập vào insta, dễ dàng tìm được cách thức liên lạc đầu tiên.

...

Taehyung tuy rằng vẻ ngoài trầm trầm, theo đuổi người lại vẫn mang theo nổi loạn của tuổi thiếu niên.

Nhắn tin chào sáng, mua đồ ăn rồi để sẵn cho cậu ở chỗ ngồi, lấy danh nghĩa đường tối không an toàn mà theo cậu về nhà, nhìn Jungkook vào cửa lại ngược đường trở về. Mặc dù biết Jungkook không cần đi cửa sau, vẫn muốn chắc chắn mà nhờ Sungwon gửi cậu đơn xác nhận vào đội, giúp cậu ôm bài tập, đều đặn chúc ngủ ngon...

Quả thật thời điểm thiếu niên dễ giận lại dễ yêu, Jungkook trong lúc không có chút phòng bị được Taehyung tích cực theo đuổi, nhịn không được mà rung động rồi.

...

Thời tiết mùa thu có chút khó chiều, mới giữa trưa vẫn còn nắng gắt, thế mà chiều xuống đã mưa phùn không dứt.

Jungkook ôm cặp sách trên người, hôm nay cậu không mang theo ô, cũng không biết làm cách nào về nhà.

Chủ nhật không phải đi học, xung quanh đã có mấy nam sinh dầm mưa chạy đi. Jungkook không thích ẩm ướt, lại có chút chờ mong đứng ở mái hiên, nhìn qua trông giống trú mưa, thật ra chỉ là chờ người.

Taehyung thế mà không có xuất hiện.

Jungkook tìm kiếm lại tìm kiếm, cuối cùng khó nén thất vọng, ôm cặp sách vào sát ngực dưới mưa to không dứt trở về nhà.

...

Jungkook không khoẻ, má vì sốt mà nóng đỏ lên, ánh mắt nhìn hộp cháo sườn nghi ngút khói ở trên bàn có chút vô thố.

Trùng hợp như vậy mua cháo cho cậu?

Jungkook cứ nhìn cứ nhìn, cuối cùng lại không nhịn nổi hờn giận trong lòng, kiên quyết mang cháo một đường chạy đến lớp anh.

...

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ hai má đỏ hồng, Jungkook dường như một đường chạy đến mà hé miệng thở dốc, trên tay mang theo hộp cháo khi sáng anh mua.

Jungkook chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, đầu cũng ong ong không rõ rồi. Cậu dùng sức bám lấy cánh tay Taehyung, hộp cháo rơi xuống nền đất văng tung toé, được Taehyung ôm vào trong ngực.

Taehyung giật mình không nhẹ, nhìn Jungkook thần tình đỏ bừng mà ngất trong ngực mình, không chậm trễ một đường ôm cậu đến phòng y tế.

...

Thời điểm Jungkook tỉnh giấc đã là chuyện của một tiếng sau, nhẹ quay đầu, đã thấy Taehyung nhăn chặt mi tâm mà ghé bên giường.

"Đã đỡ hơn chưa? Sốt đến ba chín độ tại sao không ở nhà?" Trong giọng nói không khống chế được có chút tức giận.

"Anh hôm qua..." Jungkook hai mắt đầy sương, chỉ cảm thấy khoé mắt rất nóng rất nóng, giống như không bộc phát sẽ chịu không nổi. "anh hôm qua vì sao...không có đến tìm em?"

Một câu nói nhẹ nhàng mà thành, mềm mại mà đau xót gãi vào lòng Taehyung.

Anh đột nhiên nhận thấy chính mình thế mà đau lòng rồi.

Jungkook cảm vào giống như đứa nhỏ sợ hãi uống thuốc mà nước mắt đầy mặt, Taehyung không kiềm được ôm lấy cậu, môi khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu tròn xinh.

"Thật xin lỗi. Là anh đến trễ rồi..."

Kỳ thực Taehyung hôm qua có đến, là dầm mưa mà đến.

...

Anh không có thói quen mang ô bên mình, chỉ đơn thuần muốn đến nhìn xem Jungkook thường ngày cẩn thận của mình đã về hay chưa.

Chỉ là hôm đó, có đứa nhỏ khờ khạo mà cố chấp cố tình không đem ô theo...

Jungkook kỳ thực cũng không có gì đáng hờn giận, chỉ là việc không sống cùng gia đình khiến cậu cô liêu, hiện tại bỗng nhiên được Taehyung săn đón như vậy, nhịn không được muốn anh chiếu cố thật nhiều.

Chuyện Taehyung đến trễ, làm cho cậu cảm thấy tủi thân...giống như năm đó gia đình muốn di dân ra nước ngoài, Jungkook suốt đêm háo hức mà ngủ không được, hôm sau tỉnh giấc mới biết mọi người đều đi rồi, chủ ý muốn để cậu lại đây, để cậu bầu bạn cùng bà nội.

...

Từ nhỏ đến lớn, vốn cứ nghĩ Jungkook ngoài người lạ chẳng sợ gì cả.

Thế nhưng không phải, cậu chỉ sợ bị bỏ rơi thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro