2. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng hôm ấy trở về nhà mới phát hiện, không chỉ có hộp cháo sườn vì cậu mà rơi tung toé kia, Taehyung có lẽ sợ Jungkook không đến trường, còn đem cháo gửi qua nhà cậu.

Jungkook nhìn hộp cháo đã đông lại trong tủ lạnh mà có chút dở khóc dở cười, đem hâm nóng một chút, trân quý mà ăn sạch.

Trong ngực vì thế mà tràn ra chút ngọt ngào.

Jungkook chưa từng yêu đương qua, cũng không rõ ràng cảm giác được người để mình trong tâm trong mắt có phải là vị ngọt nơi đầu tim thế này không. Duy nhất chỉ biết Taehyung thật sự đối cậu rất tốt rất tốt. Đến nỗi cậu kiềm lòng không được mà thích anh.

...

Từ sau hôm đó, Taehyung cùng Jungkook quả thật như hình với bóng.

Jungkook đi sinh hoạt câu lạc bộ hát, Taehyung vì cậu mà theo vào.

Jungkook học một thế võ mới, Taehyung ngồi ở ghế khách, nhìn Jungkook một tấc không rời.

Jungkook tan học, trời mưa, anh vì cậu mà mang thêm một chiếc ô, cùng cậu ở trong mưa lớn thân mật về nhà.

Bà của Jungkook kỳ thực rất thích Taehyung. Trong mắt lão nhân đã lục tuần, anh chính là dạng người mẫu mực lại đường hoàng, rất biết cách chiều lòng người.

Thế nhưng cũng không đúng lắm...

Taehyung không phải là loại người mở miệng có thể tuôn ra một tràng tri thức văn hoá sách vở, tuy anh không thích những thứ như xã giao bạn bè, nhưng người vây quanh Taehyung vẫn là rất nhiều.

Taehyung chính là điển hình cho việc vừa nhìn đã muốn thân cận.

Jungkook thì ngược lại. Bảo cậu đi làm quen người ta, chính là không có cách nào.

...

Sóng yên biển lặng, chỉ là có chút rối bời...

Jungkook nghĩ lại nghĩ, thế nhưng vẫn không dám xác định mối quan hệ giữa cậu và Taehyung rốt cuộc là loại quan hệ gì.

Bảo tình nhân cũng không phải, đến một câu tỏ tình cũng chưa nói.

Luận bạn bè thân cận cũng có chút lập cập. Taehyung đối với cậu cái gì cũng biết, còn Jungkook đến sinh nhật Taehyung cũng là vô tình biết được.

...

Hôm đó Taehyung đột nhiên muốn cậu cùng anh đến tiệc chúc mừng của đội tổ chức sự kiện. Tháng trước tổ của anh tổ chức sự kiện ở trung tâm thành phố rất thành công, thành viên lại bận bịu, trì hoãn đến bây giờ mới cùng nhau đi một bữa chúc mừng.

Jungkook dùng thân phận người thân của tổ viên mà tới.

Taehyung biết rõ tính cách Jungkook có chút khép kín, cả buổi đối cậu vô cùng săn sóc.

Ăn uống xong thì đi KTV, cả đám đàn ông say loạng choạng ôm nhau hát hò rầm trời. Rõ ràng đã bàn trước sẽ tổ chức sinh nhật cho Taehyung, cuối cùng cũng là cô gái duy nhất không biết uống rượu bất đắc dĩ mà tắt đi màn hình, cả đám xem như ổn định hát xong một đoạn bài hát sinh nhật.

Jungkook ngẩn người, ngồi tại chỗ nhìn Taehyung bị vây ở giữa, cảm thấy trong ngực có chút khó chịu.

...

Taehyung đường về rất vui vẻ, một tay nắm lấy tay cậu, một tay cầm bánh kem hết tới lui xem xét lại nhìn nó cười ngây ngô.

Đến hôm sau mới biết, hoá ra cha mẹ Taehyung đều ở thành phố khác, sinh nhật mọi năm anh đều tìm cớ không đến.

Những trải nghiệm như một mình trải qua sinh nhật, Jungkook hơn ai hết là người hiểu rõ nhất cảm giác trống trải lẫn tủi thân.

Không gian đông đúc là thế, lại chẳng có tới một ai thật tâm nói với mình tiếng chúc mừng. Trống ngực đều đều là thế, lại chẳng vì là ngày đặc biệt mà vui vẻ...

Jungkook đem ba mươi tháng mười hai đặt làm nhắc nhở quan trọng trong điện thoại, cả đời đều không quên được.

_______

Một năm thế mà qua rất nhanh.

Jungkook quen được nhiều người hơn, chủ yếu vẫn là bạn bè có liên quan đến Taehyung.

Taehyung đã học xong sơ trung, hiện tại là thời điểm lục tục vào đại học. Taehyung không muốn tiếp tục học lý thuyết, cho nên liền quyết định thi vào trường nghệ thuật có danh tiếng ở trung tâm, cách sơ trung mười phút đi bộ.

Đầu tháng chín gió đêm còn mang theo chút sương lạnh, Taehyung mặc một bộ đồ thể thao tay dài, chậm rãi mà đi đón người yêu tan học.

Trường học một mảng vắng vẻ, Jungkook chẳng thấy đâu.

Điện thoại cũng chỉ có tiếng tút tút cùng âm báo cứng nhắc của tổng đài viên, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, lớp tự học cũng đã ra về hết.

Muốn lại lấy điện thoại gọi cho bà cậu, lại đụng đến hai vé xem phim mà sáng nay xếp hàng mua được, trong ngực là khó chịu lẫn lo lắng, Taehyung đợi không được cuộc điện thoại nữa mà quay đầu chạy đến nhà Jungkook ở phố sau.

.

Mọi năm Jungkook đều xin phép nghỉ vào ngày đầu tháng, ngày mà cậu bước sang tuổi mới, một mình...mỗi năm đều một mình...

Dùng tiền lương mua một chiếc bánh kem nhỏ ở tiệm bánh kem đắt tiền. Cậu đặc biệt thích vị bánh kem trái cây ở đây, chỉ tiếc rất cao cấp, tiết kiệm cả năm, cũng chỉ đến ngày này mới dám mua một chiếc nhỏ.

Tuy rằng gia cảnh cũng không phải đặc biệt nghèo khó, chỉ là bà đã già như thế, bệnh vặt rất nhiều, sinh hoạt phí lẫn tiền đóng học cũng chỉ có thể dựa vào tiền về hưu ít ỏi của bà và tiền tiết kiệm của cậu.

Thực chất cha mẹ Jungkook mỗi tháng đều gửi tiền, chỉ là cậu đem tiền đó giữ lại, mấy năm qua vẫn chưa từng dùng đến.

...

Sông Hàn đêm xuống đều rất đẹp, Jungkook ngồi ở một khoảng vắng người, bày ra bánh kem, tự mình hát chúc mừng sinh nhật.

Rất cô đơn, nhưng đều đã chịu thành quen.

Rất tủi thân, nhưng lại không muốn khóc nữa.

Có người quan tâm, cho dù chỉ rơi một giọt nước mắt thôi cũng phí hoài. Quen cô độc, dù là uỷ khuất trùng trùng, cũng chỉ có thể tự mình quạnh quẽ khóc than.

...

Taehyung chạy đến nhà Jungkook, chỉ thấy bà cậu nằm ở ghế mây nở nụ cười.

"Thằng bé này mỗi năm đều biến mất vào ngày này như thế đấy... bà nấu sẵn mâm cơm, muốn chờ nó về mừng tuổi mới..."

Taehyung trong tim khó chịu, đắng chát lan đến cuống họng.

Đứa nhỏ ngốc kia vẫn luôn chọn cách phong bế bản thân vào một khoảng không gian riêng biệt, bà nội không nói với em ấy tiếng 'chúc mừng sinh nhật', em ấy lại nghĩ hôm nay ngoài hàng giảm giá nên mới nấu nhiều món hơn ngày thường sao?

Qua lời bà nội, biết được em ấy rất thích đi dạo ở sông Hàn.

Đứa nhỏ phía trước đem chân co đến ngực, hướng ánh mắt khát khao nhìn một gia đình nhỏ dùng kẹo bông để dỗ ngọt trẻ con.

.

Một cây kẹo bông màu hồng phấn vẫn còn bao trong bọc nilon che đi tầm mắt, Jungkook ngơ ngác, nhìn Taehyung bất đắc dĩ lại xót xa mà hướng mình nở nụ cười.

Không hiểu sao khoé mắt rất nóng, nóng đến mức nước mắt cứ như vậy xoát xoát mà rơi không ngừng.

Cũng không phải chuyện gì rất cảm động...

Chỉ là trong lúc ngực trái thiếu đi một khoảng trống, lại được người khác dịu dàng mà đem ngọt ngào lấp đầy.

.

Taehyung năm ấy chỉ dùng một cây kẹo bông gòn...đổi lấy đứa trẻ ngốc nghếch dùng đến cả đời mà khắc ghi...

...

Tiếng chuông leng keng kéo Jungkook thoát khỏi hoài niệm, kín đáo nở nụ cười, nhấc ly coffee trước mắt đưa đến bên môi.

Nhân lúc hãy còn trẻ con, cậu trai nhỏ không chút phòng bị lẫn kháng cự...điên cuồng mà tiến vào đoạn tình cảm trái ngược với đạo lý mà người xưa vẫn thường giày xéo...

Dùng thân thể lẫn chân tâm của một thiếu niên...đi yêu một thiếu niên khác...

Cho dù những năm tháng đã qua không phải là kiểu yêu điên cuồng bất chấp tất cả, thế nhưng sóng to gió lớn đến đâu cũng đã gặp qua...thẳng đến bây giờ...Jungkook một mình đơn độc ngồi ở nơi này, chờ đợi người ta đem trái tim chính mình trở về.

...

Tình yêu của Taehyung, nói đơn giản, lại chẳng đơn giản...

Anh quan tâm người yêu theo cách mà hầu như bất kì chàng trai nào của tuổi thiếu thời cũng sẽ làm, dùng mắt quan sát, dùng tâm lắng nghe, dùng chính mình để hành động.

Thế nhưng những sốc nổi của tuổi thiếu niên cuồng nhiệt ấy, lại dại dột dùng để tạo nên bi kịch làm sụp đổ cả một khoảng trời ngọt ngào.

Taehyung come out!

Khoảnh khắc Taehyung đứng trước mắt Jungkook, khuôn mặt đỏ gay, mái tóc vò rối, đối cậu nở nụ cười. Một câu 'anh nói ra rồi" làm Jungkook triệt để chấn động.

Bà nội ở bên trong, nhìn thấy Taehyung mang theo balo to cũng không nghĩ nhiều, bạn bè đơn thuần ngủ lại nhà nhau, bà không có ý kiến.

...

Taehyung tắm xong, thân trên ở trần, thân dưới mặc một cái quần mùa thu mà chui vào chăn, nhìn Jungkook ánh mắt hướng trần nhà vô định, đem cậu ôm vào trong ngực.

"Đừng lo lắng, ba mẹ anh tuy cổ hủ, nhưng cũng không đến mức để mặc anh không quan tâm đến. Xem như anh ở đây vài ngày, cùng em vun đắp tình cảm, đợi cơn giận đều qua rồi sẽ ổn thôi."

Jungkook kỳ thật không biết chuyện Taehyung cùng ba mẹ cãi nhau rốt cuộc đã đến mức độ nào, dựa vào việc Taehyung đầu xù tóc rối mà một đường chạy đến đây, xem ra cũng không phải là chuyện nhỏ.

"Sao anh lại làm thế?"

Taehyung có chút không đoán trước được.

"Thời điểm này, đem chuyện của chúng ta nói ra có phải là quá..."

"Đừng sợ, không có chuyện gì..." Taehyung cúi đầu, say đắm mà hôn Jungkook.

Anh cũng không muốn comeout ngay lúc này...

Chỉ là...

.

Ba mẹ Kim ở nơi khác công tác, một tháng chỉ về ở cùng Taehyung một hai hôm không cố định.

Hôm đó, Taehyung ở trước cửa nhà lôi kéo Jungkook hôn hôn... bị ba mẹ Kim từ sân bay trở về nhìn thấy.

Điều này, Jungkook không biết.

Dưới sức ép như vậy, Taehyung chọn cách come out, nhưng những việc liên quan đến Jungkook anh đều cố gắng không đụng đến, không muốn gây cho cậu rắc rối.

Ba mẹ Kim khỏi nói rất tức giận, Taehyung xem như cũng biết trước kết quả không được chấp nhận, quyết định rời đi, tìm Jungkook để trấn an cậu.

Ba mẹ Kim tuy không phải là dạng một tay che trời, tuy nhiên muốn tìm một người cũng là chuyện trong lòng bàn tay.

Hôm sau Jungkook tự học trở về, liền thấy nhà mình nhiều thêm hai người, bà nội thì không rõ là tức giận hay thất vọng mà gọi cậu lại gần.

Hiện tại là giờ thực hành của Taehyung, sẽ rất lâu anh mới trở về.

Jungkook hạ mi mắt, giống như đã lấy hết can đảm, đông một tiếng liền quỳ trước mặt bà nội.

"Bà, là con sai rồi..."

Bà nội nắm tay cậu, nước mắt ướt nhem khuôn mặt nhăn nheo.

"Cháu ngoan, có phải con bị ép buộc hay không? Kookie từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, nhất định không phải đồng tính luyến ái có phải không?"

Jungkook hai mắt rất sáng, nhút nhát thường ngày cũng không thấy đâu, chỉ biết đứa nhỏ nghe lời trong mắt lão bà kiên định mà gật đầu. "Xin lỗi...bà..."

Bà nội không tin được, lại tức giận lên, nâng gậy gỗ dùng sức đánh trên lưng Jungkook.

Ba mẹ Kim nhìn cậu một bộ khuất phục, tuy không đành lòng, cũng chỉ có thể im lặng nhìn một gậy lại một gậy nện trên lưng cậu.

Đồng tính luyến ái không phải con đường dễ đi, là rất chững chạc, là mười phần yêu thích lẫn kiên định...

Tuy nhiên, hai đứa trẻ yêu thích rất nhiều, nhưng có thể đứng vững trước miệng lưỡi người đời hay không?

...

Thời điểm Taehyung trở về, chỉ thấy một mình Jungkook ngồi nơi ghế salon phòng khách, khoé mắt sưng đỏ, ngược lại hướng anh nở nụ cười, cậu nói: "Chúng ta...đến đây dừng lại thôi."

Một câu nói nhỏ còn hơn muỗi kêu, Taehyung ngược lại lại nghe nhất thanh nhị sở, anh đem Jungkook ôm vào lòng, trăm ngàn lần muốn hỏi tại sao, Jungkook lại dửng dưng như vậy đem anh đẩy xa.

"Em không đủ chín chắn, cũng không đủ cuồng nhiệt. Em không thể bất chấp mọi thứ chỉ để cùng anh đi con đường này...ở khoảng thời gian này..." cậu dùng tay lau nước mắt rơi trên má, từng lời từng lời sắc bén, như muốn Taehyung dùng cả đời để ghi nhớ "Em không thể nhìn anh từ bỏ gia đình chỉ vì muốn bên em, em không thể khiến bà tức giận thêm về chính mình. Ba mẹ em xem như đều từ bỏ rồi, em chỉ còn mỗi bà thôi..."

"Jungkook..." Taehyung đau lòng cậu, lại giận dỗi Jungkook đẩy mình ra xa, cánh tay muốn vươn đến ôm cậu, cuối cùng lại bất lực.

Jungkook vẻ ngoài trấn tĩnh, trong đầu đã loạn thành một đống tương hồ, câu chữ cũng không kiểm soát. "Anh dựa vào điều gì muốn em đừng sợ hãi? Một lời yêu em anh cũng chưa có nói ra... bà nội rất đau lòng, rất thất vọng...em vì sao phải cùng anh đối diện chuyện này?"

Taehyung một câu yêu cũng chưa nói...thật sự làm Jungkook hoang mang lại sợ hãi...

Cách yêu của Taehyung, là chiếm giữ, là đặt ở trong tim trong lòng, thế nhưng điều cần nhất là tin tưởng, anh lại không cho được...

"Em rất mệt mỏi, chúng ta dừng lại, suy nghĩ thật kỹ, đợi đến khi cả hai đều thông suốt rồi, em ở đây đợi anh có được không?"

Taehyung ngẩn người mà đứng nơi đó, trong đầu chỉ nghe được "vì sao em phải cùng anh đối diện' của Jungkook...

"Vì sao em phải cùng anh đối diện?"

Giữa chúng ta không phải là yêu sao?

Yêu không phải chính là nương nhau qua sóng gió, gian nan không lùi đó sao?

Hiện tại vì sao lại hụt hẫng như vậy?

Muốn chia tay thì chia tay đi...cớ gì cứ phải đem những lời đó ra dằn vặt...

"Được." Tay cầm lên balo đã đặt sẵn ở giữa nhà, quay đầu, cũng không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Ánh mắt bên dưới lớp tóc mái chầm chậm tan rã, cơn đau từng vết roi trên lưng trên vai, vết thương chậm rãi nứt toác ở trong lồng ngực...

Đem Taehyung đẩy đi xa, đâu phải chỉ mỗi anh đau lòng...

...

Jungkook cong nhẹ khoé môi, vị đắng từ cà phê chậm rãi mà ngấm trong khoang miệng, tựa như khoảng thời gian tự mình dằn vặt chính mình lẫn mối tình đầu tiên.

Nhiều khi Jungkook tự hỏi, nếu như lúc ấy, Taehyung dù chỉ một lần nói yêu cậu...kết quả sẽ thế nào?

Có chăng hiện tại vẫn còn có thể hướng nhau nở nụ cười ngọt ngào?

Thật sự rất nhớ lồng ngực của Taehyung...

Hơi ấm bao lấy cậu trong những ngày vào đông, cây kẹo bông nhỏ nhoi mà ngọt lịm, nụ hôn dịu dàng mà chân thật...ánh mắt đem mình giữ ở trong tim...

Taehyung yêu Jungkook...còn yêu đến mức nào...cậu quả thật không biết, cũng không dám vọng tưởng.

Bên ngoài mưa lất phất, Jungkook khẽ thở dài, ôm quyển sách đứng lên bước ra ngoài.

Lại một mùa thu đến rồi, Taehyung đã muốn trở về hay chưa?

...

Chiếc moto gầm rú mà chạy về phía này, hất tung vũng nước mưa gần đó. Dáng người ngồi trên xe to lớn mà quen thuộc, Jungkook nhìn lại nhìn, nhịn không được khoé mắt ẩm ướt.

Taehyung ở trên xe quay đầu nhìn thiếu niên đã trôi qua nhiều năm vẫn giữ được nét ngô nghê, nở nụ cười.

Khoảnh khắc anh lướt qua người Jungkook tiến về phía cửa vào, giống như đem tủi thân của rất nhiều ngày tháng quạnh quẽ muốn bộc phát toàn bộ.

Taehyung rời khỏi cậu một ngày, bà nội liền trụ không nổi mà bệnh tình bộc phát.

Taehyung rời khỏi cậu hai ngày, Jungkook ngồi ở ban thờ rất lâu rất lâu.

Taehyung rời khỏi cậu năm ngày, Jungkook không đến trường nữa.

Taehyung rời khỏi cậu mười lăm ngày, Jungkook dùng số tiền rất lâu không động đến mua một chút nguyên liệu lẫn ly tách, khi xưa vẫn là quán coffee, hiện tại cũng không cần sửa sang quá nhiều...

Thẳng đến năm năm sau...

Jungkook đã chững chạc hơn rất nhiều, cũng hối hận rất nhiều...

Jungkook cúi thấp đầu, bả vai run rẩy không sao kiềm chế.

"Là do anh quá vội vàng..." khăn giấy vươn đến trước mặt, cả người cũng rơi vào lòng Taehyung.

"Anh không tạo được cho em tin tưởng, cũng không biết ba mẹ đã đến tìm em...hại bà em bộc phát bệnh tình...thật xin lỗi."

Jungkook trong lòng anh khẽ lắc đầu.

"Vừa rời đi anh đã hối hận rồi. Thật sự rất muốn tìm em...an ủi em...thế nhưng anh lại muốn mình to lớn hơn một chút, có thể tự mình bảo bọc em...một chút mà thẳng đến năm năm..."

Taehyung đem mặt Jungkook nâng lên "Chúng ta hiện tại có thể không yêu theo hình thức phong cuồng ngạo nghễ như thế nữa...Anh quay trở về, cùng em trải qua từng giờ từng phút bình dị yên ả một chút có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro