1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ có giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới không?" Jimin ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, xoay một trong những lọn tóc của mình quanh ngón tay. Phong cảnh tuyệt đẹp chạy qua cửa sổ của chuyến tàu ồn ã, khiến những lời của Jimin chẳng hề lọt vào tai Jeongguk chút nào.

Vẫy tay trước mặt Jeongguk, Jimin khiến cậu bừng tỉnh giữa những mộng mị. "Nghĩ gì mà tập trung thế?"

Jeongguk cuối cùng cũng nhìn Jimin với vẻ kinh ngạc và một chút bối rối, "Tớ đang nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tớ mang điện thoại tới Hogwarts nhỉ."

Jimin cười khẽ. "Đừng khiến mấy đứa máu trong[1] trầm trồ chứ. Bọn nó làm gì biết là bọn nó đã bỏ lỡ những gì với mấy cái đèn lồng và đống báo biết chuyển động đâu," cậu vui vẻ huých vào vai Jeongguk nhằm tán thưởng. "Hơn nữa, tớ cả là bọn nó cũng chả biết Wi-fi là gì và điện chỉ xuất hiện nếu cậu vô tình triệu hồi sấm sét."

Jeongguk cười, cảm thấy thật hạnh phúc khi họ là hai người duy nhất trong khoang tàu. Cậu biết Namjoon sẽ đến tìm họ vì cậu chàng nhà Ravenclaw thường đi chơi với Jeongguk và Jimin mỗi khi họ thấy chán.

"Tớ hy vọng rằng chúng ta sẽ lại được giáo sư Kim Seokjin dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, năm ngoái thầy ấy ngầu chết đi được," Jimin lẩm bẩm, dựa vào bệ cửa sổ của khoang tàu. "Và thầy ấy cũng đẹp trai nữa."

"Cứ nói thẳng là cậu crush thầy ấy đi, Jimin," Jeongguk chọc cậu một cái, "Tớ nghĩ ngay cả thầy hiệu trưởng cũng biết tình cảm vĩ đại của cậu với người đàn ông đó ý chứ." Jimin nhìn cậu đầy giận dữ - sau đó Jeongguk choàng áo choàng qua vai và chỉnh đốn lại trang phục của mình.

"Đừng có mà lôi hiệu trưởng Min Yoongi vào chuyện này, thầy ấy quá đẹp trai để cậu có thể nhắc tên thầy ấy vào mấy chuyện như vậy."

"Cậu yêu một nửa số giáo sư luôn ý chứ Jimin nhỉ."

Jimin nhìn chiếc cà vạt luộm thuộm của cậu, bỏ ngoài tai mấy lời chọc ghẹo, "Cậu vẫn chưa học cách thắt cà vạt đấy hả?" cậu hỏi, kéo Jeongguk lại gần để chỉnh lại cái cà vạt xấu xí trên cổ cậu. "Cậu phải học nó đi, cậu mười tám tuổi rồi còn gì."

"Rồi, rồi."

"Nhắc mới nhớ, Jeonggukie, sinh nhật vui vẻ," Jimin lấy ra một hộp quà nhỏ gói bằng giấy gói màu vàng – màu đại diện của nhà cậu ấy. Jeongguk cười và nhanh chóng ôm lấy cậu, thì thầm lời cảm ơn qua chiếc áo choàng của Jimin.

Jimin là người duy nhất chơi với Jeongguk – nhóm bạn của cậu gồm có Jimin và đôi lúc có cả Namjoon khi họ có lớp Thần số học vì môn đấy là thứ gì đó mà Jeongguk chẳng thế nào nhét vô đầu được.

Cậu đã bỏ nó để chọn Âm nhạc. Cậu hát trong Dàn hợp xướng Ếch nhái từ năm hai nhưng luôn tránh nói chuyện với các học sinh lớn hơn. Jeongguk nghĩ rằng mình sẽ lại trở nên thật kỳ quặc. Khi cậu lớn hơn và các học sinh nhỏ tuổi gia nhập dàn hợp xướng, cậu cảm thấy rằng cậu nên có thêm nhiều bạn bè nên đã thôi không cố trở nên tách biệt nữa.

Là một người sinh ra trong gia đình với cả cha mẹ đều là muggle[2] và việc có khả năng làm phép như một phước lành đối với cậu. Cậu muốn cống hiến cả cuộc đời mình để tìm hiểu nhiều nhất có thể về những điều bí ẩn của thế giới kỳ diệu này. Điều đó giúp cậu có hai người bạn ngay từ năm nhất ở Hogwarts. Cậu tự hỏi liệu cậu có bỏ lỡ những gì mà bạn bè cậu đã từng trải qua hay không khi không gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Nhưng những điều đó không khiến cậu bận tâm quá nhiều. Cậu có niềm tim mãnh liệt vào số phận – nếu điều gì đã định xảy ra, nó nhất định sẽ xảy ra.

Bên trong hộp quà là một con trỏ laser – Jeongguk cười vì cậu biết rõ ý định của Jimin. Điều tuyệt nhất là chơi khăm tụi máu trong, đặc biệt là những kẻ chẳng biết tí gì về thế giới của muggle. "Lần cuối tớ trêu tụi máu trong, Filch đã theo dõi tớ cả tháng trời đấy Jimin. Đều là lỗi tại cậu hết."

Ánh mắt cún con ngây thơ của Jimin xuất hiện, "Tớ đã định dành tặng nó cho quý ngài Whiskers," cậu khẽ nói, môi dưới của cậu trề ra khiến cậu trông càng vô hại.

Mèo cưng của Jeongguk, quý ngài Whiskers meo một tiếng từ ghế đối diện trong khoang, duỗi thẳng đôi chân đen dài ra khỏi tấm nệm êm ái. Chú gà con Peanut của Jimin nằm ườn trên bụng quý ngài Whiskers, làm tổ trong đống lông đen tuyền.

Là một cặp đôi kỳ lạ nhưng Jimin và Jeongguk cũng không hoàn toàn giống nhau – họ gặp gỡ khi quý ngài Whiskers, vẫn còn là một chú mèo con, cố gắng nuốt trọn Peanut đang chạy nhảy quanh phòng chung. Bằng cách nào đó mà Peanut, dù đã bảy tuổi nhưng vấn chẳng hề lớn bằng những chú gà trưởng thành, vẫn an toàn tuyệt đối khi chạy đến chỗ Jimin.

Nhờ có mối liên kết đều sinh ra từ gia đình của muggle, tình bạn của họ đã hình thành. Rồi đến một ngày Namjoon nhận thấy sự thể hiện xuất sắc của Jeongguk trong môn Biến hình, anh đã nhờ cậu giúp đỡ đôi chút trong học tập.

"Đảm bảo là nó cho quý ngài Whiskers đấy nhé, đồ rắc rối," Jeongguk đảo mắt, nhận ra họ đã đến gần Hogwarts khi nhìn qua cửa sổ lần nữa. Sau đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa, Namjoon vẫy tay qua cửa kính – rồi anh mở nó ra và ngồi xuống. Anh ấy gần như đè bẹp hai chú thú cưng khi cố gắng nói điều gì đó đầy hào hứng.

"Hai người không tin được đâu," Namjoon nói, cuối cùng cũng tìm được chỗ nào đó để đặt mông xuống mà không phải là ngồi lên quý ngài Whiskers. "Min Yoongi, hiệu trưởng ý, sẽ dạy bọn mình môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó."

Jeongguk chả quan tâm – giáo sư Kim Seokjin là một giáo sư tốt, thầy ấy đã dạy họ rất nhiều điều mà Jeongguk chắc chắn sẽ nhớ mãi, nhưng cậu cũng không buồn khi nghe tin thầy sẽ bị thay thế.

Trái lại, Jimin trông có vẻ bị giằng xé giữa việc hạnh phúc hay khóc lóc. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy có cảm tình với giáo sư nhưng sau đó lại khẳng định Min Yoongi cũng vô cùng đẹp trai.

"Liệu Jimin có làm ra mấy cái kiểu như chuyện tình giữa giáo sư và học sinh không?" Jeongguk nhướn lông mày về phía cậu, rồi nhận lại một cái thúc đầy tinh nghịch. Gò má của Jimin hơi đỏ lên nhưng khi Jeongguk trêu cậu, chuyến tàu đã dừng lại. "Tớ nghĩ là chúng ta tới nơi rồi."

Jimin lặng lẽ thở ra, thu dọn hành lý của mình – Jeongguk và Namjoon ra trước, Jimin đi ngay phía sau họ. Những học sinh năm nhất nhảy nhót đầy hào hứng, cố gắng là người đầu tiên ra khỏi tàu để chiêm ngưỡng lâu đài khổng lồ nơi sẽ trở thành nhà của họ trong suốt năm học. Jeongguk từ từ ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Namjoon.

Hít thở không khí trong lành, Jeongguk bị choáng ngợp bở khung cảnh mà cậu đã nhìn rất nhiều lần trước kia – nhưng nó vẫn luôn khiến cậu kinh ngạc. Jimin đặt tay lên vai Jeongguk khi họ tiến dần về phía tòa lâu đài.

Đại sảnh đường vẫn luôn không có gì đặc biệt. Kể từ khi còn học năm nhất thì Jeongguk đã hiểu tại sao cậu cảm thấy say mê với mọi thứ trong lâu đài rộng lớn này. Nhưng nhìn thấy nó trong suốt một khoảng thời gian dài khiến cậu tự nhiên lại cảm thấy bình thường.

Min Yoongi, hiệu trưởng, phát biểu đôi chút sau phần của chiếc mũ phân loại, các nhà đều có thêm một vài thành viên mới. Hiệu trưởng mới là một người kiệm lời nên bài phát biểu cũng không kéo dài quá lâu.

Bữa tối khá tuyệt, Jeongguk thắc mắc không biết có phải họ đã thay đổi các gia tinh làm bếp không vì cậu không nhớ là món khoai tây nghiền lại ngon đến vậy. Chỉ có Jimin và Namjoon, là một Ravenclaw nhưng lại ngồi ở một bàn khác. Tuy nhiên, chuyện này không có nghĩa là họ không nhận được một hoặc hai cái vẫy tay từ phía cậu.

"Này, mấy cậu nghe chuyện Kim lại ngồi một mình không?" Có hai học sinh thì thầm với nhau ngay cạnh Jimin và Jeongguk. "Ừ, rõ ràng người mà đã cố đi chơi với anh ta lần gần nhất được tìm thấy với một cánh tay bị gãy cách nhà anh ta không xa, nghe nói nhà họ bị nguyền bởi linh hồn của những Tử thần Thực tử."

"Ý cậu là những hồn ma á?" Jeongguk quay sang, hai học sinh nam kia thoạt nhìn có vẻ thuộc lớp thấp hơn. "Có thể là ma nhưng tôi đoán chắc là tụi nó không có linh hồn."

Hai học sinh, một người bị mất răng cửa nhìn cậu với đôi mắt híp lại, "Có ai bảo với cậu rằng tôi nói sai bao giờ chưa?"

Jeongguk nhướn mày, "Mấy đứa thật sự chả học hành gì cả," cậu lắc đầu, quay lại với Jimin. Cả hai trông có vẻ giận dữ và một trong số chúng nắm lấy vai của Jeongguk, kéo cậu quay ngược lại.

"Người ta nói rằng gia đình của Taehyung vẫn còn dính líu tới lũ Tử thần Thực tử, rằng cha mẹ anh ta vẫn là những kẻ ủng hộ và tay sai trung thành của kẻ-mà-ai-cũng-biết," cậu trai nói, cái nhìn chằm chằm của nó không hề có dấu hiệu dừng lại . "Tôi sẽ tránh xa hắn nếu tôi là cậu."

Thở dài, Jeongguk hướng tới nó một nụ cười lịch sự trước khi quay trở về với đống đồ ăn. Không đời nào cậu tin lời của mấy đứa năm hai mất trí. Jimin chỉ nhún vai, "Thành thật mà nói thì tớ còn chả quan tâm đến tụi nó."

"Vô tình thôi," Jeongguk đáp lại, xoay đống khoai tây trên cái nĩa. Cậu ngước lên, cố gắng tìm kiếm Namjoon nhưng thay vào đó, mắt cậu dán vào chàng trai đang ngồi một mình ở băng ghế cuối cùng phía nhà Slytherin. Anh chẳng hề ăn uống, cảm tưởng như anh còn không có mặt ở đó. Gần như anh ta không tồn tại.

Và rồi khi anh cũng ngước nhìn lên, họ chạm mắt nhau trong tíc tắc – có thứ gì đó thật lạ chạy khắp cơ thể Jeongguk, khiến cậu ớn lạnh. Anh ta thật đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Mái tóc đen rối bời che đi đôi mắt màu xanh lục sáng ngời ẩn hiện.

Jeongguk, cảm thấy khó chịu, rời mắt đi, nhìn Jimin và cười đùa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

-----------------

Ngủ lại ở kí túc xá nơi cậu và các bạn học khác cùng sinh hoạt khiến cậu cảm giác như được trở về nhà. Mùi hương của ga trải giường mới giặt ngập tràn trong khoang phổi khi cậu lao mình xuống giường, chôn mặt vào đống gối mà cậu, thật sự, rất nhớ.

Jimin vẫy tay từ phía giường bên cạnh, "Chưa gì đã thấy thoải mái rồi, tớ hiểu mà." Biết rõ rằng Jimin cũng vô cùng nhớ giường của mình ở Hogwarts, Jeongguk không nói gì thêm.

"Cậu nghĩ là kỳ thi N.E.W.T[3] năm nay sẽ phiền phức đến mức nào?" Jimin hỏi, chân cậu đung đưa lên xuống từ nơi cậu ngồi trên giường. "Tớ không muốn nghĩ về nó tí nào."

"Cậu vượt qua O.W.L[4] rồi, giờ chỉ còn N.E.W.T nữa thôi nhưng kiểu gì chả ngon nghẻ." Jeongguk lẩm bẩm. "Tớ chắc là nó sẽ không khó đến thế đâu."

"Xì, đứa mọt sách nào chả nói thế," Jimin cười lớn. "Có thể tớ muốn trở thành một giáo sư ở Hogwarts."

"Nhờ đó cậu có thể tán tính giáo sư Kim Seokjin phải không?" Jeongguk hỏi, lè lưỡi khi Jimin lườm cậu. Đã muộn, và hầu hết học sinh đã về giường, một vài thì ở phòng sinh hoạt chung. Jeongguk yêu cảnh vật bên ngoài cửa xổ ngay cạnh giường, nó giúp cậu có cơ hội nhìn thấy được tất thảy quang cảnh xung quang trường. Chỉ đơn giản là nó rất đẹp.

-----------------

"Tớ không thể tin được là mới buổi thứ hai mà lịch trình của bọn mình đã dày đặc khủng khiếp rồi," Namjoon rên rỉ khi anh ấy và Jeongguk đi về phía lớp học đầu tiên trong ngày của họ. "Hôm nay là thứ Hai, sao các lớp học không bắt đầu từ thứ Ba nhỉ."

"Nhưng rồi thứ Ba sẽ lại trở thành thứ Hai, và thay vì thứ Hai, chúng ta sẽ lại ghét thứ Ba thôi," Jeongguk nhún vai, đống sách của cậu được ôm chặt trước ngực. Biến hình luôn là môn học yêu thích của cậu, cậu ấy hoàn toàn xuất sắc ở mọi mức độ.

"Giờ là quá sớm cho mấy cuộc hội thoại khó hiểu," Namjoon lẩm bẩm, đẩy cửa bước vào lớp. Chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, Namjoon chào hỏi với vị giáo sư hiện tại đang đứng trước lớp, đợi đám học trò của mình. Jeongguk ngồi ở hàng ghế đầu, Namjoon ngồi ngay bên cạnh.

Bọn họ có mặt ở đây với những lý do khác nhau – Namjoon cần phải luyện tập thêm nhiều hơn với môn Biến hình và Jeongguk ngồi đó vì cậu thích làm mọi thứ bằng cách của mình. Giáo sư đôi khi sẽ ném cho cậu thêm vài câu bùa chú để cậu luyện tập một mình – đó là nguyên nhân khiến mọi người không thích cậu cho lắm, Biến hình không phải là môn học dễ dàng với nhiều người.

Thật buồn cười khi có nhiều thứ đến với bạn nhiều lần một khi bạn chú ý đến nó lần đầu tiên – có cảm giác như đó chỉ là một sự tình cờ khi ánh mắt của Jeongguk khóa chặt vào một học sinh. Vẫn là đôi mắt màu xanh lục trong trẻo và mái tóc sẫm màu mà cậu thấy cách đây chỉ một ngày trước ở căng tin. Người con trai ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng – hai hàng ghế trước đều trống, hầu như mọi người đều tránh xa anh ta như tránh bệnh dịch.

Trái tim của Jeongguk gần như vỡ tung ra khỏi lồng ngực khi đôi mắt dữ dội ấy cũng tìm về phía cậu – chàng trai nhìn lại cậu với ánh mắt sắc lạnh khiến Jeongguk cảm thấy nóng bừng trong chiếc áo choàng. Cậu không biết liệu má cậu có đỏ lên không nhưng anh đã quay đi và ngồi lại vào chỗ ngồi quen thuộc, tránh mọi sự tiếp xúc đến anh.

Anh ta là ai nhỉ? Tại sao trước kia mình chưa từng nhìn thấy anh ta? Anh ta cũng học năm Bảy như Jeongguk, họ chắc chắn phải học cùng lớp khoảng mấy năm rồi. Cậu tự hỏi bằng cách nào mà cậu chưa bao giờ chú ý đến anh ta. "Này, Namjoon," cậu huých nhẹ.

Namjoon nhướn mày, "Sao?" Giáo sư chưa bắt đầu giảng bài, cả lớp vẫn đang chìm trong tiếng bàn tán xôn xao.

"Kín đáo thôi nhé, làm ơn đấy! Mà cậu có biết người con trai tóc đen với đôi mắt xanh ở hàng ghế cuối là ai không?" cậu hỏi – nhưng Namjoon, có thể làm mọi thứ trừ việc kín đáo quay ngoắt xuống nhìn người mà Jeongguk đang nói tới. "Namjoon, không!" Jeongguk quay người anh lại nhưng rồi Jeongguk lại quay lại nhìn (một cách kín đáo) để xem chàng trai kia có để ý họ không, thì nhận ra anh đang nhìn chằm chằm về phía họ.

Jeongguk không biết làm gì ngoài vội vàng quay lại với tốc độ thần sầu, má cậu đỏ ửng lên. "Tớ đã bảo là kín đáo rồi mà."

"Tớ khá chắc là cậu ta đã nhìn được một lúc rồi, Jeonggukie. Đấy là Kim Taehyung, người mà mọi người bàn tán là có dính líu tới lũ Tử thần Thực tử ý." Namjoon lật mở sách – giọng nói của giáo sư tràn ngập trong không khí, cuộc nói chuyện dần tắt lịm.

Mặt khác, Jeongguk chẳng thể hiểu nổi, đối với cậu có vẻ việc học Thần số học còn dễ dàng hơn. Vậy là mọi người tẩy chay anh ta chỉ vì một lời đồn? Điều đó thật nhảm nhí.

Bất chấp sự kinh hãi ban đầu, Jeongguk khẽ quay lại để nhìn vào mắt Taehyung – anh ta đang chăm chú vào cuốn sách, hoàn toàn đắm chìm vào những gì mà giáo sư đang nói. Anh chẳng có vẻ gì là đe dọa, hoàn toàn không. Điều đó gần như là một tội ác khi nghĩ về nó.

"Tập trung," Namjoon thì thầm với cậu khi họ bắt đầu luyện tập một bùa chú mới. Jeongguk chỉ biết thở dài, cậu đoán tình thế khó xử giữa hai người cần có thời gian.

----------

[1] Máu trong: hay thuần chủng, là những phù thủy được sinh ra trong gia tộc có khả năng sử dụng pháp thuật từ lâu đời.

[2] Muggle: người hoàn toàn bình thường (như chúng ta vậy), không hề có khả năng sử dụng phép thuật.

[3] N.E.W.T: viết tắt của Nastily Exhausting Wizarding Test, có nghĩa "Kỳ thi phát thuật tận sức".

[4] O.W.L: viết tắt của Ordinary Wizarding Level, có nghĩ "Kỳ thi pháp thuật thường đẳng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro