2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk cố gắng quên đi Taehyung. Anh là một người nguy hiểm, hay như lời mọi người thường nói, và cậu không muốn tự trải nghiệm điều đó. Taehyung còn là một kẻ cô độc, mọi nơi mà Jeongguk nhìn thấy anh, anh ta đều chỉ có một mình.

Và cậu thấy anh ở khắp nơi.

Giờ thì Jeongguk biết đến sự tồn tại của Taehyung, anh có mặt ở hầu hết những chỗ vô cùng ngẫu nhiên. Jeongguk vào nhà vệ sinh? Taehyung sẽ bất thình lình xuất hiện ở đó, đang rửa đôi bàn tay của mình. Khuôn viên mà cậu thường làm bài tập về nhà môn Độc dược? Anh cũng ở đó nốt.

Tất cả đều chỉ như tình cờ hơn là cố tình. Và rồi, một niềm hy vọng nhỏ nhoi dần nhen nhóm trong trái tim của Jeongguk ước rằng Taehyung đang làm những việc này là có mục đích. Điều đó, theo ý kiến của mọi người (thực ra là của Namjoon và Jimin), nghe thật ngớ ngẩn.

"Các giáo sư môn Thiên văn học sao lại giao nhiều bài tập về nhà thế nhỉ," Jeongguk than vãn vào một bữa tối nọ. Cậu muốn làm nó sớm nhất có thể khi Jimin và Namjoon lắc đầu, nói rằng cậu vẫn còn một tuần. "Hôm nay tớ sẽ lên Tháp thiên văn."

Điều duy nhất quấy rầy Jeongguk là sự vắng mặt của một kẻ mà cậu đã quen thuộc bắt gặp ở mọi nơi – Taehyung. Anh không còn ngồi ở chỗ quen thuộc, nơi hàng ghế cuối cùng mà anh dùng để tránh xa mọi người nữa.

Và giờ, chỗ ngồi đó trống trơn.

Cậu không hiểu tại sao nó lại khiến cậu buồn đến thế.

Jimin vẫy vẫy bàn tay trước mặt Jeongguk giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng cậu một cái nhìn đầy ái ngại. "Tớ không nghĩ việc mơ mộng về Taehyung giữa ban ngày là một ý tưởng tốt đâu, Jeongguk. Cậu nhìn như thể sắp làm mấy chuyện ngu ngốc vậy."

Namjoon cũng tham gia, "Cậu đã nghe những gì mà mọi người nói, những điều mà anh ta đã làm. Cậu tốt hơn là nên tránh xa anh ta ra."

Và Jeongguk biết chứ, cậu biết hết. Cậu cố gắng tránh xa anh nhưng điều đó thật khó khăn khi Taehyung xuất hiện ở mọi nơi mà cậu đến. "Tớ biết rồi, đừng lo cho tớ! Bây giờ thì tớ sẽ đi làm bài tập về nhà môn Thiên văn học trước khi tòa tháp tràn ngập học sinh."

"Chúc vui vẻ, Jeonggukie!"

-----------------

Tòa lâu đài chìm vào yên lặng khi màn đêm buông xuống, hầu hết học sinh đang ăn tối ở đại sảnh đường. Jeongguk, với vài cuốn sách trên tay, dảo bước tới Tháp thiên văn. Nơi đó thật yên bình nếu không có tụi học sinh cố gắng hoàn thành đống bài tập của mình.

Những bậc thang dẫn tới tòa tháp khiến cậu mệt chết đi được – Jeongguk thở không ra hơi khi lên đến đỉnh tháp. Cậu cố gắng đặt đống sách xuống nhưng hình bóng của một người lạ mặt khiến cậu phân tâm. Có một chàng trai đang ngồi ở ngoài rìa, ngắm nhìn những vì sao đằng xa.

Không có lý nào mà cái người đang ngồi kia lại không nghe thấy tiếng cậu, đặc biệt là cách phổi của cậu gần như ngừng hoạt động khi leo lên cầu thang. "Chào. Tớ xin lỗi vì không biết đã có người đến trước, tớ có thể quay lại sau nếu cậu muốn..."

Đôi mắt của Jeongguk mở lớn khi chàng trai quay lại. Hai con ngươi xanh lục nhìn cậu chằm chằm, hơi thở bị cái nhìn mãnh liệt ấy lấy đi mất. Jeongguk không nghĩ rằng Taehyung cố tình trông đáng sợ như vậy – nhưng đồng thời, cậu cũng nghĩ rằng Taehyung làm vậy vì đã bị bắt nạt nhiều năm bởi đống tin đồn vô căn cứ nhằm vào anh.

Tò mò, Jeongguk thật sự rất tò mò. Cậu muốn biết nhiều hơn về người con trai này, có thể làm bạn với anh, chứng minh rằng Taehyung chẳng hề xấu như cái cách mà mọi người nói về anh. Nhưng cậu lại chẳng có bằng chứng nào, cậu không thể phản bác lại những lời nói đó. "Có... Có phải cậu đang làm bài tập hay... Uhm tớ có thể làm bài của mình không? Sẽ không phiền tới cậu chứ?"

Đôi mắt của Taehyung như cào xé cậu từ đầu xuống chân và Jeongguk thấy cơ thể nóng bừng dưới ánh nhìn của anh – tạ ơn Chúa vì bóng tối trong tòa tháp nên tất cả những gì cậu thấy là một màu xám xịt. "Cứ làm những gì cậu muốn."

Đó là lần đầu tiên Jeongguk được nghe giọng nói của Taehyung – nó thật đẹp, hoàn toàn không như những gì mà cậu đã mong đợi nhưng lại hợp với Taehyung một cách hoàn hảo.

"Cậu không có mặt ở bữa tối."

Không biết động lực nào đã khiến cậu nói ra nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm vậy – Taehyung nhướn mày, có lẽ anh đang đợi Jeongguk giải thích rõ hơn những gì mà cậu muốn truyền đạt. "Đây, ăn bánh quế đi, cậu hẳn là đói rồi."

Jeongguk tiến lại gần Taehyung. Có một chút do dự rõ ràng trong bước đi của cậu nhưng cậu đã gạt bỏ nó đi để đưa Taehyung hai chiếc bánh quế mà cậu đã lấy từ bữa tối ở Đại sảnh đường. Đôi mắt của Taehyung rất lớn, chẳng có chút nào là đe dọa hoặc có ý định làm hại Jeongguk như những gì mà cậu vẫn thường thấy – anh nhấc tay lên để cẩn thận nhận lấy một trong những chiếc bánh từ tay cậu. "Cảm ơn."

Giọng của Taehyung thật nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. "Không có gì, chúc ngon miệng. Tớ sẽ làm bài tập môn Thiên văn học. Nếu tớ làm phiền tới cậu vì bất cứ lý do gì thì hãy nói với tớ nhé," cậu nói, nở một nụ cười thật tươi.

Taehyung không đáp lại, thay vào đó, anh cắn một miếng bánh quế, nhai nó thật chậm rãi, Jeongguk chẳng thể phớt lờ Taehyung và bài tập môn Thiên văn học của cậu bất chợt trở nên thật nhàm chán – cậu cũng dành thời gian để đắm chìm trong sự hiện diện của Taehyung lâu hơn một chút.

Nó đầy cảm hứng, Jeongguk không hiểu tại sao nhưng khi có mặt tại đây, chỉ cần nhìn chằm chằm vào Taehyung (chắc chắn không phải theo kiểu kì dị) dường như giúp cậu cảm nhận được con người thực sự của Taehyung. Jeongguk ước gì cậu có cách nào đó để tiến tới, để nói rằng "Tớ ở đây vì cậu" nhưng thổ lộ điều đó với một người hoàn toàn xa lạ nghe có vẻ bất khả thi. Ngay cả khi ý định của Jeongguk là hoàn toàn trong sáng.

"Liệu cậu có muốn một cái nữa không?" Jeongguk nuốt nước bọt một cách nặng nề, chờ đợi để được nghe tông giọng nam trung mượt mà ấy lần nữa, để ghi nhớ nó đến mức hoàn hảo nhất có thể. Taehyung quay lại phía cậu, lắc đầu – anh không nói lời nào, từ chối sự mong đợi của Jeongguk.

Bởi vì toàn bộ số bài tập của cậu đã hoàn thành nên cậu không thể giả vờ làm nó được nữa, Jeonggeuk lúng túng đứng đó, hy vọng kiếm được một cái cớ để chưa phải rời đi. Taehyung không lên tiếng trong suốt quãng thời gian cậu có mặt ở đây, chỉ chú tâm đến các vì sao. Jeongguk tự hỏi mấy ngôi sao đó có gì thú vị mà anh lại có thể nhìn nó suốt như vậy.

"Tớ đi đây," Jeongguk ho, cầu nguyện rằng Taehyung sẽ nhìn lại cậu. "Tớ hy vọng là tớ đã không làm phiền cậu."

Và rồi Taehyung cũng nhìn sang cậu, "Không hề." Giọng nói đều đều phát ra nhưng lại khiến Jeongguk rung động. Cậu ấy đang nuôi hy vọng khá lớn rằng Taehyung là một người tốt. "Nhân tiện thì tớ là Jeongguk."

Nhìn cậu một lần nữa, Taehyung gật đầu, "Rất vui được gặp cậu." Sau đó, anh ấy lại quay trở lại "công việc" của mình, khiến Jeongguk chẳng còn lý do nào để ở lại nữa. Jeongguk thắc mắc Taehyung sao phải suy nghĩ kỹ càng đến thế nếu những vì sao là tất cả những gì anh ấy cần.

"Được rồi, um, tớ đi thật đây. Tạm biệt." Jeongguk nói, lại hy vọng được nghe giọng nói của Taehyung nhưng may mắn đã không đến với cậu vì Taehyung chẳng nói thêm gì cả. Với một chút thất vọng, Jeongguk thu dọn đống sách của mình rồi rời khỏi tòa tháp. Từng bước, cậu hờn dỗi đến tận khi về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Jimin đang ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi, đọc một cuốn sách về sinh vật huyền bí. "Jeongguk!" Jimin gọi ngay khi nhìn thấy cậu. "Tớ nghĩ là tớ muốn trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí sau biến khỏi đây."

Peanut cũng ở đây, chui vào trong áo choàng của Jimin. "Peanut đã đồng ý rằng tớ sẽ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí vĩ đại, phải không anh bạn nhỏ?" Chú gà con không nhúc nhích, nó tiếp tục ngủ ngon lành.

"Chắc chắn là tớ tán thành rồi, Jimin," Jeongguk trả lời. Cậu bị giằng xé giữa việc kể với Jimin về cuộc gặp gỡ với Taehyung hay giữ bí mật. Cậu biết Jimin sẽ không chấp nhận việc Jeongguk ngay cả khi cậu nghĩ đến việc đến gần Taehyung, chứ đừng nói là tiếp xúc với anh ấy.

Và cậu quyết định không nói cho Jimin biết. Những gì mà Jimin không biết sẽ không thể làm tổn thương cậu ấy được.

Đêm hôm đó Jeongguk chẳng thể ngủ ngon được – cậu thậm chí còn không tài nào chợp mắt được một chút. Cả tâm trí cậu miên man về cuộc gặp gỡ với anh chàng nhà Slytherin. Sự thật của cậu ấy là gì nhỉ? Đó là câu hỏi xoay quanh trong đầu Jeongguk nhiều nhất. Bao nhiêu trong số những lời đồn là sự thật?

Khi đến giờ tới trường, Jeongguk nhận ra cậu và quý ngài Whiskers đã ôm ấp hàng giờ liền, Jeongguk thiếp đi và bị đánh thức khi quý ngài Whiskers liếm lòng bàn tay để trấn an cậu. Cảm giác nhộn nhạo của lưỡi mèo khiến cậu nhớ đến Taehyung – bề ngoài hung hăng nhưng sâu bên trong lại là một người tốt. Cậu hy vọng những tin đồn không phải là sự thật – và nếu có điều gì đó về Jeongguk, cậu sẵn lòng dẹp bỏ chúng ngay lập tức.

Ồ, đáng ra cậu nên ở nhà Gryffindor mới phải.

Sau khi thức dậy, đôi mắt cậu bỏng rát nhưng cậu không để cho Jimin biết. Cậu khoác áo choàng vào, hôn lên chiếc đầu tròn của quý ngài Whiskers trước khi túm lấy đống sách cho môn Sinh vật huyền bí. Khi các học sinh tụ tập xung quang một sinh vật khác mà họ sẽ học hôm nay, Jeongguk chẳng thể tập trung nổi – cậu nhìn ngó xung quang để kiếm tìm đôi mắt xanh lục. Đáp lại sự thất vọng của cậu, Taehyung không xuất hiện tại buổi học.

Khi giáo sư bắt đầu nói về một sinh vật nhỏ màu xanh lục có tên là Bowtruckle, Jeongguk hoàn toàn phớt lờ nó. Cậu không còn muốn nghe bất cứ điều gì dù cho môn Chăm sóc sinh vật huyền bí là một môn học thú vị. Cậu lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay, hầu như chẳng ghi chép những gì mà giáo sư đang nói.

Cậu thắc mắc Taehyung đang ở đâu, anh ấy đáng lẽ phải ở lớp này trừ khi anh không học nó nữa. Hay là Taehyung bỏ học rồi? Điều đó có nghĩa là Jeongguk sẽ ít có khả năng gặp mặt anh hơn. Cậu đột nhiên cảm thấy tràn trề thất vọng.

"Tụi Bowtruckles phá khóa rất tốt, đấy chắc chắn là điều mà giáo sư sẽ nói với cậu đâu," một giọng nói cất lên, gần như thì thầm bên tai cậu. Jeongguk quay lại với một tiếng kêu khe khẽ, đôi mắt cậu bắt gặp đôi mắt màu xanh lục mà cậu đã nhớ nhung khôn xiết.

Taehyung không nói gì thêm, chỉ quay lại và tập trung vào những gì mà giáo sư đang giảng. Jeongguk, cố gắng nuốt nước bọt, nhặt lại chiếc bút lông vũ mà cậu vô tình làm rơi trước đó.

Và mặc dù trái tim của cậu sắp tụt xuống quần vì sợ hãi, cậu vẫn cảm thấy một cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể, chiếm chỗ của sự thất vọng khi biết rằng chính Taehyung đã nói chuyện với cậu. Nếu Jimin thúc cậu và hỏi cậu tại sao má lại đỏ đến thế, Jeongguk sẽ đáp lại với một cái nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro