3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đó không phải là Jeongguk sao?"

Jeongguk nhắm tịt mắt lại, cầu nguyện rằng bản thân sẽ được yên ổn khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Cậu biết chúng là ai – chẳng có gì lạ khi thấy một vài đứa máu trong đang nhìn cậu với đũa phép vung vẩy xung quanh. "Này, máu bùn, đi, đi đâu đây, huh?"

Phớt lờ lời của bọn chúng, Jeongguk đi về hướng khác cho đến khi cậu nghe thấy một câu thần chú cất lên. "Evanesco![5]" một trong số tụi con trai hét lên – Jeongguk đánh rơi chồng sách nhưng chúng đã biến mất trước khi chúng chạm xuống mặt đất.

"Chúng mày muốn gì?" cậu quay ngoắt người lại khi tụi bắt nạt tiến lại gần. Bọn chúng không chỉ xúc phạm cậu mà còn phá hoại sách của cậu nữa, tới mức cậu phải đến thư viện để mượn những cuốn mới từ thủ thư, người không quan tâm đến thứ gì khác ngoài sự yên lặng.

"Ồ, cậu bé nhà Hufflepuff đang cố gắng nổi dậy đấu tranh đấy à?" một đứa bĩu môi, nhại lại giọng của Jeongguk một cách chế nhạo. "Mày muốn gì cũng được, tao sẽ đáp ứng hết." Jeongguk quan sát xung quanh trong khi từ từ lùi lại.

"Bọn tao có thể treo ngược mày lên bằng mắt cá chân và sau đó khiến mày bất động, hay bọn tao nên khiến mày không nhúc nhích được trước rồi mới treo mày lên nhỉ?" Jeongguk không bao giờ để ý đến tên của hắn hay những kẻ trốn sau lưng hắn, chui rúc sau một tấm khiên bảo vệ đầy hèn nhát.

Bởi vì vẫn đang trong giờ học, không có ai ở ngoài sân và Jeongguk thì trở nên có chút sợ hãi. Có một chiếc đũa phép ở trong túi áo cậu khiến nó trùng xuống nhưng cậu biết chắc rằng ngay khi cậu lôi nó ra, tên khốn kia có thể tước nó khỏi tay cậu mà không cần suy nghĩ.

"Này, anh bạn, bắt đầu nhàm chán rồi đó, ếm cho nó một câu thần chú nào đó thật tồi tệ đi," một trong số chúng hét lên – khiến Jeongguk hoang mang tột độ - có rất nhiều bùa chú không nên ếm lên con người, vậy mà tụi học sinh này lại coi thường quy tắc đó. Có một cảm giác tuyệt vọng lấn át cậu – trong trạng thái hoảng sợ, cậu rút đũa phép từ trong túi ra.

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy ai đó hô lên "Depulso![6]" Bộ não của Jeongguk cảm nhận được cơn đau trước khi cơ thể cậu có thể, nó gần như là một cơ chế bảo vệ khi cậu lăn như một quả bóng rồi đập đầu vào những tảng đá cứng của đài phun nước ở giữa sân.

Cơn đau xuyên dọc theo cột sống cậu, nghe như có gì đó nứt ra trong cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, từ chối đối mặt với kẻ đã ếm bùa mình, và cùng lúc đó, cậu cũng không thể hiện bất kì sự đau đớn nào.

Jeongguk, bằng một cách nào đó, cảm thấy thật vô dụng. Cậu sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi một kẻ bắt nạt đần độn. "Vậy mày đã quyết định chưa? Nếu không, thì tao sẽ bắt đầu từ mắt cá chân trước, rồi đến bất động sau."

"Thử Sectumsempra thì sao nhỉ? Chúng ta có thể giao nó cho bà Pomfrey trước khi nó chảy máu đầm đìa!"

Nhắm mắt lại, cậu chỉ đơn giản là chờ đợi câu thần chú được thốt lên. Cái cách mà cậu có thể hình dung ra những vết cắt sặc lẹm cứa vào da thịt mà câu chú mang lại – chúng luôn luôn khiến cậu khó chịu, trò chơi khăm tồi tệ nhất của chúng là một chiếc lều nơi mà cậu không thể ngừng cười một tiếng đồng hồ vì bị chọc lét. Chuyện này đã đi quá xa rồi – cậu tự hỏi cậu đã làm gì mà phải ra nông nỗi này.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, một trong số chúng cười một cách man rợ, "Tao hy vọng mày tận hưởng việc được làm con rối để bọn tao luyện tập, Jeon."

Cậu nghe thấy những tiếng đầu của câu thần chú từ miệng hắn, nhưng một giọng nói khác, mạnh hơn tiếng của kẻ bắt nạt, hét lên, "Expelliarmus![7]"

Chiếc đũa phép mà hắn đang cầm, bị ném ngược lại, làm đau nhức cánh tay của hắn. Jeongguk mở lớn hai mắt để xem ai đã tới cứu cậu. Cậu đã nghĩ là Jimin, hoặc cũng có thể là Namjoon, nhưng tất cả những gì cậu thấy là màu xanh. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo trông đầy dữ dằn – không hề có sự thân thiện hay nhân từ trong đó. Thậm chí cũng không phải sự vui tươi mà Jeongguk đã thấy khi ở lớp học vào sáng nay.

"Cái đéo gì đây, Kim? Nó là máu bùn đó," hắn ta chửi thề, hướng ánh mắt đến phía Taehyung. "Mày thuộc dòng máu thuần chủng và có liên hệ với lũ Tử thần Thực tử. Mày nên ghét thằng khốn đó hơn cả tao mới phải."

Tất cả những gì Taehyung làm là chĩa đũa phép về phía chúng, lẩm bẩm, "Flipendo.[8]". Nó khiến hắn ta bật về phía sau, đám học sinh đang đối diện với Taehyung giờ chạy tán loạn như một bầy chuột dơ dáy.

Taehyung bước tới kẻ bị đánh bật lại, quỳ xuống ngang tầm mắt hắn. Đũa phép của anh tìm đến đỉnh đầu của hắn. "Đừng bao giờ có suy nghĩ định làm tổn thương một ai khác. Nếu không, tao là người sẽ làm điều đó với mày."

Kẻ bắt nạt trông triệt để sợ hãi – Jeongguk không thể trách hắn ta được. Ngay cả cậu, người không phải mục tiêu trong cơn tức giận của Taehyung, cũng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi hắn ta rời đi, Taehyung lại gần Jeongguk một cách thận trọng. Anh nhặt đũa phép của Jeongguk trên đường đến phía cậu và quỳ xuống nơi Jeongguk vẫn đang nằm trên mặt đất, đầu tựa vào thành đài phun nước.

"Bọn chúng sẽ không làm phiền cậu nữa." Jeongguk chưa quen với độ trầm trong giọng nói của Taehyung, cái cách mà giọng nam trung êm ái tạo cảm giác tự nhiên khi cậu nghe anh ấy nói.

"Cảm ơn," Jeongguk nói, ngồi dậy – một cơn đau xộc thẳng từ xương sống lên tới đỉnh đầu cậu khiến cậu phải thốt lên. "Chết tiệt."

Tay Taehyung lướt qua cổ Jeongguk, "Quay lại đây để tôi nhìn cậu nào." Không tốn một giây suy nghĩ, Jeongguk tin tưởng Taehyung sẽ cẩn thận với cậu – anh vén mũ áo choàng ra để rồi nhìn thấy một vết bầm trên cổ cậu.

"Tôi sẽ dùng bùa Episkey[9] trên cậu, nhưng tôi nghĩ bà Pomfrey sẽ giúp cậu hồi phục tốt hơn," những đầu ngón tay mềm mại của Taehyung lướt khắp vùng da bị lộ ra ngoài, khiến Jeongguk rùng mình vì những cú động chạm. Taehyung gần, thật gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang lởn vởn quanh cổ, một hơi thở thật ấm nóng mà Jeongguk thậm chí còn muốn trải nghiệm nó ở khoảng cách gần hơn nữa.

Ngay cả trong trường hợp như này, hai má của Jeongguk vẫn đỏ bừng. "Nào, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh xá." Taehyung nâng cậu lên và quàng tay cậu qua vai mình.

Cơn đau từ cẳng chân truyền tới, gào thét mỗi khi cậu gây áp lực lên nó lúc cậu bước đi. Taehyung thật kiên nhẫn với cậu, dùng lực nhiều hơn để đỡ cậu khi thấy Jeongguk đau đớn hơn những gì anh nghĩ ban đầu.

Mắt Jeongguk mở lớn khi hành lang chật ních học sinh – các lớp học đã kết thúc. Điều đó gần như khiến lồng ngực cậu nghẹn lại vì biết bao tin đồn sẽ bị lan truyền đi. Jeongguk có thể thấy những ánh nhìn đầy kì lạ mà họ hướng về phía cậu khi cả hai đi về phía bệnh xá.

"Kệ bọn họ đi, không đáng để cậu bận tâm đâu," Taehyung cúi xuống thì thầm vào tai cậu, cho cậu một cái gật đầu đầy khích lệ. Điều đó khiến Jeongguk thắc mắc liệu anh ấy có biết cười không. Taehyung sẽ trông đẹp đẽ đến nhường nào với một nụ cười trên môi.

Những cái nhìn quái dị không dừng lại cho đến khi Taehyung đóng cửa bệnh xá lại. Anh đặt Jeongguk xuống một chiếc giường, để bà Pomfrey chăm sóc cho cậu. Thứ mà Jeongguk thấy đặc biệt (và cũng thật kì lạ) là Taehyung ở lại với cậu trong suốt khoảng thời gian chữa trị. Và điều đó sưởi ấm trái tim của cậu mỗi khi nghĩ về nó.

-----------------

Cậu bị cấm ra khỏi bệnh xá cho đến khi xương sống hồi phục hoàn toàn, khi những phương thuốc của bà Pomfrey phát huy tác dụng. Jeongguk thở dài, nằm một chỗ chắc chắn là chẳng thoải mái chút nào nhưng Taehyung vẫn ở đây, tạm thời sẽ bầu bạn với cậu.

"Tôi nên đến đó sớm hơn," Taehyung thì thầm đầy nhẹ nhàng sau một lúc, "Cậu sẽ không bị thương nếu tôi có mặt ở đó sớm hơn."

Nó chơi đùa với trái tim của Jeongguk – cái cách mà Taehyung nói với cậu thật dịu dàng. Cả cơ thể cậu ấm nóng lên nhờ những lời chẳng mang ý nghĩa gì nhiều. Nhưng với Jeongguk? Chúng lại như cả thế giới vậy.

"Taehyung," Jeongguk lên tiếng, giọng cậu chắc nịch khi phát âm tên của anh. Ánh mắt họ chạm nhau và Jeongguk ước rằng cậu có thể vuốt ve đôi má đầy đặn trên gương mặt của Taehyung. "Đấy không phải là lỗi của cậu, làm ơn đừng tự trách bản thân nữa."

Chàng trai nhà Slytherin không nói thêm gì, chỉ dựa lưng vào ghế. "Tại sao bọn chúng lại làm phiền cậu vậy?"

"Vì tớ là máu bùn," Jeongguk đáp, đôi mắt cậu nhắm nghiền, giấu đi những giọt nước mắt khó lòng mà kìm được. Cậu cảm thấy chúng sắp rơi xuống nếu cậu nói thêm về điều này.

Đúng là Jeongguk đã đánh bại hầu hết học sinh trong các trận đấu tập nhưng đó chỉ là luyện tập mà thôi. "Chúng ta không được phép đấu tay đôi trên sân trường. Tôi thấy hối hận vì đã không cho chúng ăn một bùa Densaugeo[10]."

Câu nói ấy khiến Jeongguk cười rộ lên. "Điều đó hẳn là sẽ buồn cười lắm cho coi."

"Cậu đói không?" Taehyung hỏi, phong thái của anh thay đổi đột ngột. Đúng lúc ấy, bụng của Jeongguk réo lên. Cậu đã không ăn gì kể từ bữa sáng và giờ đã quá trưa. "Tôi sẽ coi đây là lời đồng ý. Tôi nghĩ giờ đã đến giờ ăn trưa nên tôi sẽ xem xem có thể mang thứ đến cho cậu khi trở lại đây không."

Nếu trước kia trái tim của Jeongguk chưa từng đập điên cuồng, thì hiện tại chính là lúc ấy.

Cậu gật đầu, cảm thấy ngập tràn trong hạnh phúc về những điều đang xảy ra. Taehyung kiểm tra lại chỗ cậu nằm một lần nữa, hướng cậu một cái gật đầu khích lệ - Jeongguk có thể đã ước đó là một nụ cười, nhưng sự thật thì luôn không như mong đợi.

Và khi Taehyung rời đi, bước vào qua cánh cửa đôi của bệnh xá, ánh mắt Jimin tràn ngập sự lo lắng và hoảng hồn. Với những bước chân vội vàng, cậu đã ở bên giường Jeongguk ngay lập tức, ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn vương hơi ấm của Taehyung.

Jimin ôm lấy mặt của Jeongguk, ấn một nụ hôn đầy dịu dàng xuống trán cậu. "Chúa ơi, tớ đã nghe hết về những chuyện đã xảy ra, cậu không sao chứ?" Câu hỏi của Jimin nhanh một cách khủng khiếp và Jeongguk phải chăm chú lắng nghe để hiểu những lời gấp gáp đó.

"Merlin yêu quý, tớ nghĩ tin đồn Taehyung có mặt lúc đó cũng chỉ là tin đồn thôi, Jeongguk. Mọi người nói họ thấy cậu được anh ta giúp đỡ để đến chỗ bà Pomfrey," Jimin lắc đầu, mắt cậu giàn giụa nước mắt. "Khi tớ nghe rằng cậu bị thương, tớ chỉ muốn... chỉ muốn làm mấy thứ tồi tệ với bọn não tàn kia thôi."

Jimin nắm lấy tay cậu thật chặt, đặt chúng lên đùi mình. "Tớ đã thấy Taehyung rời khỏi bệnh xá, mẹ nó, Jeongguk, hắn ta có làm gì cậu không thế?"

Đặt một tay lên nắm đấm đang nắm chặt của Jimin, cậu cố gắng giúp bạn mình bình tĩnh hơn. "Dù chuyện gì đã xảy ra thì tớ vẫn hoàn toàn ổn." Jimin tựa đầu vào vai Jeongguk, trong phòng tràn ngập tiếng nức nở.

Những tia nắng chiếu xuyên qua những tấm rèm tối màu bên cửa sổ, mang đến cho căn phòng nhiều sức sống hơn những gì nó vẫn thường có. Miếng vải được ấm được đặt trên trán Jeongguk. "Tại sao Kim Taehyung lại giúp cậu?" Jimin thì thầm vào chiếc áo choàng mềm mại trên vai Jeongguk.

"Tớ không biết," Jeongguk trả lời, nhìn lên trần nhà. Một vài bức tranh treo tường đang chuyển động, cậu thích quan sát chúng khi mấy người trong đó làm việc của họ. "Tớ, cũng tự hỏi tại sao."

Jeongguk muốn nghĩ họ là bạn bè. Nhưng họ lại không phải bạn bè. Cả hai khác xa những gì mà cậu coi là bạn bè. Họ đã tiếp xúc với nhau một vài lần, Jeongguk ngại ngùng nói xin chào trên hành lang khi họ lướt qua nhau. Taehyung thường chẳng bao giờ để mắt đến hướng của cậu nhưng Jeongguk vẫn cố gắng.

Dù cho Jeongguk ghét từ này như thế nào, nhưng "xa lạ" lại thật thích hợp khi miêu tả mối quan hệ của cả hai. Họ nói chuyện với nhau đúng hai lần. Và phần lớn là Jeongguk cố gắng nói với Taehyung. "Người quen" cũng có thể là một từ khá tốt để nói về hai người.

Trước khi sự cố ở sân trường diễn ra, Taehyung hầu như không nhìn đến cậu, chứ đừng nói đến nói chuyện với cậu. Sau khoảnh khắc Bowtruckle, như Jeongguk vẫn thường gọi thế, nó đã cho cậu hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, họ sẽ trở thành bạn bè.

Nhưng thực tế là, như Taehyung đã nói trước khi đi lấy đồ ăn cho Jeongguk, chàng phù thủy trẻ tuổi thực sự tự hỏi liệu điều này có thể xảy ra nữa hay không. Taehyung chỉ đang tỏ ra lịch sự, đúng, chính xác là vậy. Một khi chuyện này kết thúc, Taehyung và Jeongguk sẽ lại trở thành hai người xa lạ trước sự thất vọng của Jeongguk.

Jimin cố gắng mở miệng nhưng Jeongguk đã lắc đầu. "Không đáng đâu. Tớ biết là cậu định khuyên tớ nên tránh xa Taehyung ra."

"Và cậu sẽ làm thế, phải không?" Jimin ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Jeongguk. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Rõ ràng là Jimin, ở một mức độ nào đó nhất định đã tin vào đống tin đồn kia – trong khi Jeongguk vẫn hy vọng rằng chúng hoàn toàn nhảm nhí.

Jeongguk ngoảnh mặt đi, tránh khỏi ánh mắt tò mò của Jimin. Cậu ấy không muốn làm điều đó – không phải bây giờ, không bao giờ luôn. Có lẽ cậu vẫn có thể khiến Taehyung mở lòng. Cậu vẫn giữ hy vọng như vậy. Có thể đó là sai lầm của cậu, nhưng cậu vẫn thật tâm muốn thử.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy như thể cậu sẽ làm cho Jimin lo lắng – cậu thực sự không hề muốn bạn mình phải bận tâm về cậu suốt như vậy. Taehyung không cho cậu bất cứ lý do nào để cậu tin những tin đồn về anh, nhưng ở đâu đó sâu thẳm bên trong Jeongguk, cậu vẫn lo lắng rằng những tin đồn đó là có thật.

"Jeongguk..." Jimin thở dài, dựa lưng vào ghế, đôi mắt to híp lại đầy mệt mỏi. "Tất cả những gì tớ muốn là cậu được an toàn."

"Tớ biết điều đó mà, Jimin. Nhưng cậu ấy thực sự rất tốt," Jeongguk thì thầm.

Jimin nheo mắt, "Cậu đã nói chuyện với anh ta bao nhiêu lần rồi?" Giọng cậu ấy có phần tức giận, có thể là vì cậu ngửi thấy mùi phản bội.

"Ba lần?" Jeongguk không chắc lắm, nếu những lần mà Jeongguk nói xin chào với anh ở hành lang được tính vào.

"Cậu mới chỉ nói chuyện với anh ta vài lần và cậu chẳng hề nói gì với tớ? Tớ tưởng là bọn mình chia sẻ với nhau mọi thứ, đặc biệt là mấy chuyện có khả năng khiến cậu gặp nguy hiểm?" Giọng nói của Jimin vang lên vì sự phản bội và Jeongguk chẳng thể trách nổi cậu ấy.

Cậu biết rằng lẽ ra cậu nên nói cho Jimin biết về kế hoạch của cậu khi cậu có ý định muốn kết thân với người mà tính cách của họ có thể được xác định bởi mấy cái tin đồn, dù đúng hay sai đi chăng nữa. Jeongguk không bao giờ đủ can đảm để kể với người bạn thân nhất về điều đó, vì cậu sợ những chuyện mà người kia có thể làm ra.

"Jeongguk, râu của Merlin! Cậu đang làm gì vậy hả?" Jimin gãi trán, đôi mắt cậu mở lớn, sợ hãi cho sự an toàn của bạn mình. "Anh ta chắc chắn là kẻ đáng sợ nhất trong cái trường này, Jeongguk. Hẳn phải có lý do thì hắn mới không có bạn bè chứ! Tất cả những ai đến gần hắn đều bị thương!"

Có lẽ Jeongguk là một người có máu M vì cậu muốn cảm nhận chúng trên chính làn da của mình.

"Tớ không biết liệu tớ có tin mấy cái tin đồn đó không," giọng cậu nhỏ xíu như một lời thì thầm – cậu vẫn lảnh tránh ánh mắt của Jimin, người đang tuyệt vọng cố gắng đưa bạn của mình thoát khỏi mớ bòng bong mà cậu đang dần chết chìm trong đó. "Làm ơn, vì chính cậu, hãy tránh xa hắn ta."

Jeongguk biết rằng cậu có thể sẽ thất hứa, cậu bị Taehyung hấp dẫn quá mức nên mới làm như vậy. Cậu chưa bao giờ coi bản thân là một người thích mạo hiểm và rồi giờ cậu đang ở đây, theo đuổi người đáng sợ nhất Hogwarts. "Được rồi, Jimin, tớ sẽ tránh xa cậu ấy."

Ngay khi những lời nói thốt ra từ miệng Jeongguk, cậu lập tức thấy hối hận. Phía sau nơi Jimin đứng là một chàng trai với đĩa thức ăn trên tay, đôi mắt anh mở to nhìn họ từ khoảng cách vài mét. Sau khi nhận ra Jeongguk đang nhìn mình, Taehyung liền cúi đầu nhìn vào chiếc đĩa đựng đầy những món mà anh đã lấy từ bữa trưa.

Tiếng nuốt nước bọt của anh đủ lớn để Jeongguk có thể nghe thấy - anh ấy bước tới, đặt đĩa thức ăn lên tủ đầu giường (và điều đó làm Jimin giật mình), rồi nhìn Jeongguk với một ánh nhìn buồn bã. "Tôi đoán đây là lời tạm biệt."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại một cách im lặng và rời khỏi bệnh xá, phớt lờ tiếng khóc nức nở của Jeongguk, người đang không thể đứng dậy để đuổi theo anh. Cậu chẳng còn để ý đến những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má cho đến khi Jimin lau chúng đi.

-----------------

[5] Evanesco: là một câu thần chú biến hình được sử dụng để biến những vật thể động và vô tri thành hư không, khiến chúng biến mất hoàn toàn.

[6] Depulso: bùa xua đuổi, khiến người bị ếm bắn xa khỏi người đọc thần chú.

[7] Expelliarmus: bùa giải giáp, khiến bất cứ thứ gì mà đối thủ đang cầm phải bay xa khỏi tay họ.

[8] Flipendo: là một câu thần chú khiến mục tiêu bị bắn về phía sau.

[9] Episkey: là một câu thần chú giúp chữa lành những vết thương tương đối nhỏ như gãy mũi, ngón chân, và nứt môi.

[10] Densaugeo: là câu thần chú khiến răng cửa dài ra một cách đáng báo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro