4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho những lời của Jimin có vẻ mang ý chuyện này tốt hơn là nên như vậy , Jeongguk vẫn từ chối lời khuyên tránh xa Taehyung. Cậu đã nói chuyện với Taehyung, không nhiều nhưng chắc chắn nhiều hơn lần gặp đầu tiên của họ.

Taehyung đã cứu cậu. Cậu không biết tại sao trái tim cậu lại run lên mỗi khi nghĩ về nó. Bọn bắt nạt đã biến mất và nếu tình cờ cậu chạm trán chúng ở hành lang, chúng sẽ chạy trối chết với cái đuôi ngoe nguẩy giữa hai chân.

Ít ra thì một vấn đề đã được giải quyết.

Vấn đề còn lại là Taehyung, dù cho cậu có cố gắng như thế nào, cậu vẫn chẳng thể tìm được anh ở bất cứ đâu. Anh đang trong giờ học, chắc chắn rồi. Nhưng bất kể khi nào Jeongguk cố tiếp cận anh thì đều không có kết quả. Taehyung "bơ" cậu. Có lần cậu thậm chí còn bỏ bùa im lặng lên anh mặc dù nó đi ngược lại những gì mà cậu thường làm. Điều này khiến anh bị phạt, phải nấu ăn mỗi ngày sau giờ học với lũ gia tinh làm bếp trong hai tuần.

Và Jeongguk thấy thật tệ vì Taehyung phải trải qua những chuyện đó vì đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Jeongguk làm phiền anh mỗi khi có cơ hội. Jimin và Namjoon lúc đầu có cố gắng ngăn cậu lại nhưng rồi họ nhận ra chúng chẳng có tác dụng gì cả.

Taehyung không có mặt ở các bữa sáng, bữa trưa, hay thậm chí cả bữa tối. Điều đó khiến Jeongguk cảm thấy bồn chồn, cậu hy vọng rằng Taehyung vẫn ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh. Cậu luôn luôn mang theo bên mình vài chiếc bánh quế mỗi khi rời khỏi đại sảnh đường sau các giờ nghỉ - mục đích duy nhất là phòng trường hợp cậu thấy Taehyung ở đâu đó.

Cái cách mà Taehyung tránh mặt cậu khiến cậu thật sự bực mình. Cậu biết Taehyung đã quen với việc vô hình, anh ấy rất giỏi trong chuyện đó mà. Vì ai mà biết được Taehyung đã phải trốn tránh người khác bao lâu – và cậu đau lòng biết bao khi nghĩ về việc Taehyung đã phải ở một mình trong suốt quãng thời gian đó.

Jeongguk lại có mặt ở sân trường, ngồi bên bệ đài phun nước, ngắm nhìn vài chú chim đang tắm táp dưới dòng nước mát lạnh trong tiết trời ấm áp. Cậu đáng ra nên làm nốt đống bài tập về nhà nhưng mọi thứ đều khiến cậu nhớ về Taehyung.

Não bộ cậu dường như đang tự động phát lại cảnh ở bệnh xá mỗi khi nó có cơ hội, mỗi khi nó không bị thứ gì khác chiếm chỗ. Và mỗi khi nhớ về chúng, ánh mắt buồn bã của Taehyung khiến cho dáng vẻ của anh rũ xuống – tất cả đều khiến đầu và trái tim cậu đau nhói.

Quý ngài Whiskers cũng có mặt ở đây với cậu, vùi đầu nó vào lớp vải mềm mại của tấm áo chùng – đột nhiên nó ngẩng đầu lên, mũi hếch lên và đánh hơi mọi thứ xung quanh cậu. Jeongguk không nghĩ nhiều về điều ấy khi quý ngài Whiskers nhảy ra khỏi lòng cậu, đáp xuống đất một cách duyên dáng.

Cậu biết chú mèo của cậu thích khám phá xung quang và rồi nó cũng sẽ quay lại thôi – Jeongguk dựng tóc gáy khi nghe thấy quý ngài Whiskers rít lên. Đó là một tiếng rít lớn – cậu thấy chú mèo của mình đang ở tư thế tấn công. Tiếng chửi thề gằn qua hơi thở, cậu phủ thủy trẻ tuổi đặt đống sách xuống và nhẹ nhàng đến gần chú mèo đang bị kích động của mình. Quý ngài Whiskers luôn luôn hòa nhã với mọi người, khiến nó phải rít lên như vậy chứng tỏ nó đang phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự.

Chỉ khi nhìn thấy một con Kneazle[11] đang ngồi ở phía đối diện, Jeongguk đã biết chú mèo của mình đang sợ hãi điều gì. Đó là một con Kneazle tuyệt đẹp, bờm của nó tỏa sáng như những bông tuyết trắng nhất nhưng bộ lông lại có màu đen sẫm nhất mà Jeongguk từng thấy. Mọi người chỉ nói về những con Kneazle xám với những cái đốm khắp người, nhưng có vẻ còn rất nhiều loại khác nữa.

Jeongguk đã từng nhìn thấy con "mèo" này trước kia – chỉ là không nhớ là ở đâu. Mối quan tâm hàng đầu bây giờ của cậu là làm thế nào để mang quý ngài Whiskers rời khỏi sân trường, tránh xa con Kneazle này, mặc dù nhìn nó hoàn toàn vô hại, nhưng nó có thể tấn công cả hai bất cứ lúc nào chỉ với vài giây ngắn ngủi.

Thật sự không phải là một lựa chọn sáng suốt nếu cậu bế một chú mèo đang gầm gừ nhưng cậu đã làm tốt nhất có thể, nâng thú cưng của mình lên và đưa nó trở lại đài phun nước. "Bảo vệ sách cho mình, nha?" Quý ngài Whiskers không hiểu cậu đang nói gì nhưng nó đủ khôn để tránh xa con Kneazle kia, không đến gần phía đó nữa.

Thông minh hơn cả Jeongguk, con vật dù cậu đã cố gắng kháng cự, quay trở lại phía cậu. Cậu có vẻ có mối liên kết chặt chẽ với sự nguy hiểm vì hiện tại cậu đang ngồi ngay bên cạnh Kneazle. Nó to, to hơn nhiều so với những gì mà cậu đã nhìn thấy trong sách vở, nhưng cậu vẫn cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi.

Cậu chìa tay ra – để con Kneazle đó ngửi tay mình và ngay sau đó, nó rúc vào người cậu với đôi tai nhọn. "Mày đẹp thật đấy," Jeongguk nói, "Và cũng thật quen mắt, ai là chủ của mày vậy?"

Câu trả lời của cậu được trả lời kèm với tiếng bước chân. "Nó là của tôi." Quay đầu lại, Jeongguk trông thấy chàng trai đã khiến trái tim cậu khao khát suốt vài tuần nay. Với chiếc áo chùng đen và chiếc cà vạt với những chi tiết màu xanh lá đặc trưng, Taehyung khoanh tay đứng đó. "Quý cô, lại đây nào, đi thôi."

Jeongguk muốn mở miệng nói gì đó nhưng cô nàng Kneazle đã tiến đến phía sau Taehyung, người còn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Jeongguk, cùng anh bỏ đi. Vàng chàng phù thủy trẻ tuổi bướng bỉnh sẽ không để cơ hội vụt mất. Sân trường hiện tại đang vắng vẻ nên họ có thời gian để nói chuyện – tất cả những gì cậu cần là Taehyung chịu lắng nghe cậu.

"Taehyung, đợi đã!"

Cậu chàng nhà Slytherin vẫn tiếp tục bước đi, phớt lờ tiếng gọi của Jeongguk. "Taehyung, làm ơn đấy!"

Rồi Jeongguk bắt đầu chạy đuổi theo Taehyung và cô Kneazle của anh. "Làm ơn nghe tớ nói đi mà."

Taehyung cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt xanh lục của anh cứng rắn và khắc kỷ. Cậu không hề nhớ là chúng trông như vậy mỗi khi cậu nhìn vào chúng. Cậu thậm chỉ chứng kiến đôi mắt anh vô cảm khi anh cảnh báo bọn bắt nạt, thực sự nghiêm túc. Nhưng khi ánh nhìn ấy hướng về phía cậu, chúng hoàn toàn thay đổi.

Đôi mắt màu xanh lục ấy sẽ sáng lên đầy tò mò mỗi khi cậu nói chuyện với anh – và Jeongguk, mặc dù cảm thấy sợ hãi trước tình huống này, đã nuốt chửng nỗi sợ xuống và đứng vững trên đôi chân của mình. "Cậu có thể sử dụng một bùa Silencio[12] trên tớ sau đó nhưng hãy nghe tớ nói đã nhé?"

Taehyung dừng lại, khoanh tay trước ngực – anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Jeongguk với sự vô cảm khiến Jeongguk ớn lạnh cả sống lưng. "Tốt thôi, nói đi."

Jeongguk đè nén nỗi lo lắng, cậu biết đây là cơ hội duy nhất để đính chính lại mọi việc. "Tớ xin lỗi," cậu nói, nhìn thấy Taehyung đảo mắt khi cậu đang cố gắng giải thích. "Vì đã nói rằng sẽ tránh xa cậu."

Dường như đang suy nghĩ gì đó, Taehyung thở dài. "Cậu đang xin lỗi vì đã nói ra điều đó, hay xin lỗi vì đã để tôi nghe thấy?"

Jeongguk mở miệng, không thể tập trung suy nghĩ của mình để đưa ra một câu trả lời thích đáng. Miệng cậu cứ mở ra lại đóng vào giống như một con cá mắc cạn. "Tớ-"

"Được rồi, sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa tôi. Bạn cậu nói đúng đấy." Taehyung quỳ xuống để nựng cô nàng Kneazle, ôm cô lại gần trong khi vẫn quan sát Jeongguk với một đôi mắt đầy mãnh liệt. "Tôi không trách cậu, cậu biết mà. Tôi chưa bao giờ làm vậy."

Jeongguk như sắp khóc đến nơi, "Nhưng cậu nên thế! Những gì tớ nói hoàn toàn không đúng và cậu đã nghe thấy chúng... tớ đã sai vì đã nói vậy, đặc biệt là khi ý định của tớ chẳng phải thế. Tớ đã mắc bẫy của cậu, Taehyung, tớ muốn làm quen với cậu ngay cả khi... ngay cả khi tớ có thể bị thương trong quá trình đó."

Liếm môi, Taehyung nhìn sang hướng khác, anh lắc đầu trong sự hoài nghi. "Cậu thật ngây thơ, và cũng vô cùng dũng cảm, Jeon. Điều đó có thể giúp cậu đạt được những gì cậu muốn nhưng nó cũng có thể điều khiển cậu."

Trái tim của Jeongguk run lên khi Taehyung đứng dậy, ngày càng tiến lại gần cậu. Cậu không rõ trước kia cậu đã từng lại gần ai đến vậy chưa, đặc biệt là với những người cậu không quen biết – hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau và trái tim Jeongguk đang đập mạnh vào lồng ngực. Mọi âm thanh xung quanh bị lu mờ bởi tiếng thở và nhịp tim của hai người.

"Có thể cậu đúng nhưng tớ cũng sẵn sàng mạo hiểm mà," Jeongguk thì thầm, biết rõ rằng Taehyung có thể nghe thấy cậu. Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau – đối với Jeongguk, chỉ có cả hai là đang tồn tại ngay lúc này.

"Tốt lắm, Jeon Jeongguk. Tôi không chắc cậu đang cố thu thập thứ gì bằng việc làm bạn với tôi nhưng tôi sẽ chiều theo ý cậu." Và rồi Taehyung lại tiến gần hơn, anh loại bỏ khoảng cách giữa anh và Jeongguk như thể anh ấy chưa từng ở đó ngay từ đầu.

Mặc dù toàn bộ cơ thể Jeongguk đang đông cứng lại nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Giống như việc cậu đã đạt được thứ mà cậu đang cố gắng phấn đấu vì nó. "Tớ sẽ khiến cậu bất ngờ cho mà xem." Nụ cười răng thỏ của Jeongguk rạng rỡ đến nỗi ngay cả Taehyung cũng không thể cưỡng lại được.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười của Taehyung – một nụ cười hình hộp đã khắc sâu vào trong tấm trí Jeongguk khi chỉ nhìn thấy nó trong tíc tắc, "Thế thì tôi sẽ để bản thân ngạc nhiên vậy."

-----------------

Mỗi khi Jeongguk đi đến một hành lang nào đó, có hàng tá ánh mắt dõi theo cậu. Cậu biết lý do tại sao, cậu là người duy nhất dám nói chuyện với Taehyung trong một lúc lâu. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là những khuôn mặt ghê tởm nhắm tới cậu. Trước kia, cậu cũng chỉ từng bắt gặp những gương mặt bối rối mà thôi.

"Cậu muốn mời anh ta đi cùng chứ gì?" Jimin nhướn mày khi cậu nhìn thấy Jeongguk (lại) nhìn chằm chằm về phía dãy bàn nhà Slytherin. Taehyung ngồi đó trong yên bình, ở hàng ghế cuối cùng như thể đó là nơi độc quyền của anh vậy.

"Không, không hề..." Jeongguk giơ tay lên để biện hộ nhưng Jimin đã kịp khiến cậu im miệng bằng cách nhét một miếng bánh mì vào miệng cậu. Jeongguk nhìn cậu đầy giận dữ và ngay sau đó lại là một ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cứ mời cậu ta đi, tớ sẽ đi với Namjoon. Tớ biết cậu muốn gì mà." Jimin cười, đặt một tay lên vai cậu như thể nói rằng cậu ấy hoàn toàn ổn với điều đó.

Jeongguk cảm ơn cậu, cười khi Jimin nhướn mày với cậu. "Còn làm gì nữa, ra hỏi cậu ta đi!"

Cặp má đỏ bừng ngay lập tức xuất hiện mách bảo với Jimin những gì mà cậu ấy phải biết. "Đừng có nói với tớ là cậu 'crush' cậu ta đấy nhá," Jimin nói, không quá to nhưng đủ để khiến hai má Jeongguk ngày càng đỏ hơn.

"Không! Chúa ơi, không! Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi," cậu đáp, nhìn xuống đống đồ ăn của mình, đột nhiên chúng trở thành thứ thú vị nhất trên thế gian này. Cậu cảm nhận được cái nhìn chẳm chằm của Jimin và một tiếng thở dài sau đó.

Cậu không nhớ lần cuối cậu có crush là khi nào (Taehyung không phải crush, cậu ấy chỉ là bạn thôi). Có thể đó là chàng trai cùng lớp Độc dược với cậu năm thứ Tư đã khiến cậu nói lắp, nhưng nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, không có gì nghiêm trọng cả.

Jimin nhìn cậu đầy kỳ lạ, "Tớ sẽ không quyết định ai và điều gì khiến cậu crush người ta nhưng chỉ khi cậu có thể phá bỏ đống lời đồn về anh ta, nếu không thì đừng mơ tớ cho phép cậu hẹn hò."

"Tớ không thích cậu ấy theo kiểu đó."

"Được rồi, đến hỏi cậu ta xem có muốn đến làng Hogsmeade với cậu không," Jimin nói.

Như thể cậu chưa từng hỏi câu gì đó ngu ngốc, Jimin vẫn tiếp tục ăn tiếp phần còn lại của mình, để lại một Jeongguk chết lặng. Miệng cậu mở ra rồi đóng lại, trố mắt nhìn bạn mình. Khi Jimin quay lại nhìn cậu, má Jeongguk đỏ bừng, "Cậu... Tớ không thể làm chuyện đó trước mặt mọi người được! Cậu đang nghĩ gì thế hả?!"

"Tớ cá là cậu đang crush cậu ta rồi. Namjoon và tớ đã là những người bạn duy nhất của cậu từ trước đến nay. Cậu đã nuôi dưỡng tình cảm với người bạn đầu tiên mà cậu tự mình chủ động kết bạn trước. Tớ cũng chả bất ngờ mấy đâu."

Jeongguk vẫy tay trước mặt mình, vẻ mặt đau khổ theo từng cấp độ - trừng trừng nhìn Jimin bằng đôi mắt mở to của mình, cố gắng lờ đi rằng căn phòng đã trở nên nóng như thế nào. "Tớ không crush cậu ta. Không hề nhé."

Jimin giơ tay lên đồng tình trong khi vẫn cầm dĩa và dao. "Tốt thôi, cậu không hề crush chàng trai vô danh ở nhà Slytherin."

"Cảm ơn."

Và khi cậu nói những lời đó, một cái chạm không mong muốn lên vai cậu đẩy cậu khỏi cơn mê man. Đó là một học sinh năm Năm, cô mặc chiếc áo chùng cùng loại với Jeongguk và Jimin, với một chiếc cà vạt màu vàng quanh cổ. "Xin lỗi đã làm phiền nhưng tớ không thể ngừng nghe trộm được..."

-----------------

[11] Kneazle: là một sinh vật ma thuật có ngoại hình tương tự như một chú mèo.

[12] Silencio: bùa im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro