5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe trộm cái mông ấy, trong thâm tâm Jeongguk đang đảo mắt một vòng.

"Tớ nghĩ cậu và Kim Taehyung đã ngủ với nhau." Điều này khiến Jimin khịt mũi và Jeongguk thì há hốc mồm vì sốc. Đó thậm chí không phải là một cú sốc tốt lành gì – toàn bộ cơ thể của Jeongguk bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo như băng, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Gì cơ?" Giọng cậu đủ lớn để cô ta nghe rõ, nhưng nó giống như một lời cầu xin bất lực hơn thay vì một câu hỏi. Có quá nhiều thắc mắc đang chạy mòng mòng trong đầu Jeongguk. Họ lấy đâu ra mấy cái chi tiết táo bạo này vậy, sao nó giống như thể một tình tiết ngu ngốc từ một bộ phim của muggle với kịch bản dở tệ thế?

"Ừ, thì, đúng đó! Ai cũng bàn tán về nó cả," cô nhún vai. "Tớ chỉ muốn hỏi cậu về nó nhưng nếu cậu không dính dáng đến mấy loại chuyện này thì tớ cũng không trách cậu đâu. Kim Taehyung có một khuôn mặt đẹp trai nhưng với tất cả những gì mà hắn ta đã làm, tớ chắc chắn sẽ nhường hắn cho người khác."

"Cậu thậm chí còn quá non để nói về mấy cái này đấy!" Jeongguk kinh ngạc – năm thứ Năm, một người chỉ ít hơn cậu hai tuổi có thể thoải mái nói về loại chuyện mà cậu thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới. Ngay cả tưởng tượng cậu có "ấy ấy" với Taehyung – không, cậu sẽ không tiến xa đến vậy đâu. Điều đó sẽ không xảy ra, cậu chỉ muốn làm bạn với anh ấy và Taehyung cũng vậy.

"Đó không phải đời sống tình dục của tớ nên tớ chả phải bận tâm đến mấy lời đàm tiếu làm gì cả. Hơn nữa, những tin đồn này không vô căn cứ như cậu nghĩ đâu. Anh ta đã đứng ra bảo vệ một muggle! Một phù thủy thuần chủng nhà Slytherin ghét tụi muggle..." Không, đó chỉ là mấy lời đồn thôi, Jeongguk biết mà, "...lại bảo vệ một muggle sao? Làm ơn đấy... Chắc chắn phải có thứ gì đó giữa hai người nếu đó là phản ứng cậu nhận được từ một kẻ cô độc và bị ruồng bỏ bởi cả trường."

Cách mà cô ta nói về Taehyung như thể anh là một người có thể thay thế, gần như thể anh ấy là một bóng ma trong bóng tối, vô hình và là một người mà bạn có thể lướt qua – điều đó không hợp với Jeongguk chút nào. Nhưng cậu lại không nói gì cả.

"Và rồi một học sinh nhà Ravenclaw đã thấy cậu ở sân trường! Cậu đang đuổi theo anh ta như thể hai người đang cãi nhau ấy. Và rồi cậu hôn hắn ta, làm ơn, quá rõ ràng là hai người đã ngủ với nhau."

"Các cậu đã hôn nhau á?!" Giờ thì đến lượt Jimin phụt cả ngụm nước bí ngô vào áo chùng của cậu. Jeongguk nguyền rủa qua từng nhịp thở. "Hai người đã... hôn nhau?!"

Giọng cậu đủ lớn để mời gọi mấy người xung nhìn chằm chằm về phía Jeongguk. "Hạ giọng xuống đi! Và không, bọn tớ không hôn hít gì cả!" Lúng túng và không kịp suy nghĩ, cậu quay về phía Taehyung – không nhận ra rằng cậu chàng nhà Slytherin cũng đang nhìn về phía cậu.

Mẹ nó.

Jeongguk quay ngoắt lại. "Tớ nghĩ là tớ phải đi đây." Cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu khi cậu thu dọn đồ đạc. Mặc kệ chiếc dạ dày đáng thương vẫn còn rỗng tuếch, cậu chạy một mạch ra khỏi đại sảnh đường, cầu nguyện rằng sẽ không bị vấp té.

Khi cậu vòng vào trong góc, cậu cảm thấy những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt – Jeongguk đã tự hỏi tại sao lại có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ như vậy mỗi nơi cậu đến. Nhưng giờ, thật may mắn là cậu đã biết lý do.

Cậu muốn đến hỏi Taehyung có muốn đến làng Hogsmeade với cậu không, có lẽ cậu có thể hiểu hơn về anh ấy – cảm giác vừa mất đi một cơ hội không phải là một cảm giác tuyệt vời gì cho cam. Cậu không biết Taehyung nghĩ gì về mình, thật sự thì Jeongguk sợ sẽ làm ra mấy loại chuyện khiến Taehyung chán ghét mình hoặc vì bất cứ lý do gì mà anh ấy có thể.

Trong trạng thái không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy, cậu tiến thẳng đến Tháp thiên văn – nó khiến cậu cảm thấy yên bình, đó là nơi mà cả hai đã gặp nhau. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Jeongguk.

Ngồi xuống nền đá cứng nơi mà Taehyung đã từng ngồi lần đầu gặp mặt, Jeongguk thở dài. Cậu sẽ không để bất cứ giọt nước mắt nào giải thoát cậu. Cậu ngồi đó một lúc, mặc kệ cái bụng đang cồn cào báo hiệu là nó chưa được ăn gì trong một khoảng thời gian.

Cậu từ chối quay lại, giờ không phải lúc quay lại cái nơi mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cậu, không có ý định dừng lại hay quan tâm đến cảm xúc của Jeongguk.

"Cảnh tượng này thật quen thuộc."

Jeongguk vội vàng rút cây đũa phép ra khi quay đầu lại, chỉ thẳng về phía kẻ có ý định đánh lén mình. Và rồi, Taehyung ở đây, ngay ở lối ra vào của tòa tháp, trên tay cầm một vài cái bánh quế. "Cậu không ăn tối, nên tôi nghĩ có thể cậu sẽ đói."

Taehyung nở một nụ cười thật đẹp, cái nụ cười mà Jeongguk chẳng thế đá nó ra khỏi tâm trí.

Đặt đũa phép về nơi nó vốn thuộc về, Jeongguk ngồi xuống nền đá và để Taehyung nhập cuộc. "Đây." Taehyung đưa cậu ba chiếc – đôi mắt Jeongguk không thể nhìn nơi nào khác ngoài anh.

Cảm ơn bóng tối, Jeongguk hy vọng Taehyung không nhìn thấy đôi má ửng đỏ của cậu. Cậu thật sự thắc mắc liệu Jimin có đúng không – rằng cậu đang nuôi dưỡng một niềm yêu thích với Taehyung - một người mà cậu chỉ mới nói chuyện vài lần. Có khả năng là Taehyung chỉ đang chơi đùa với trái tim cậu, vừa đủ để cậu "đổ" anh?

"Cảm ơn," Jeongguk mỉm cười dịu dàng với anh.

"Không có gì," Taehyung trả lời, hướng mắt ra phía cửa sổ để ngắm những vì sao. Jeongguk không nói thêm gì nữa, cậu đợi Taehyung sẽ mở lời trước. Cậu lúc nào cũng là người bắt đầu cuộc trò chuyện, cậu muốn Taehyung làm vậy dù chỉ một lần.

Mặc dù hiện tại cậu cảm thấy bản thân đang lơ lửng ở chín tầng mây, cậu vẫn muốn xem liệu Taehyung có nói chuyện để tiếp thêm cái niềm hưng phấn tột độ của cậu hay không.

"Đừng bận tâm đến mấy lời đồn. Mọi người nói về chúng vì họ thích bàn tán, mặc kệ họ đi." Taehyung đưa tay về phía trước để chạm vào má Jeongguk – đôi mắt cậu mở to khi cậu chàng nhà Slytherin lấy đi một vài mảnh vụn trên mặt cậu. Cậu tự hỏi liệu Taehyung có cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ da cậu hay không.

"Vậy là cậu biết về mấy lời đồn đó?" Jeongguk hỏi.

"Tôi biết," Taehyung nhún vai, "Mọi người dường như nói chuyện với tôi khi tôi ở gần, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến tôi. Thay vì nói thẳng với tôi, họ thích nói chuyện trước mặt tôi hơn."

"Tớ xin lỗi."

"Cậu không việc gì phải xin lỗi cả, Jeongguk."

Đó là lần đầu tiên Jeongguk nghe Taehyung gọi tên mình – không phải họ, mà là tên cậu. Ngày hôm nay của cậu đã bị phá hoại nặng nề nhưng Taehyung bằng cách nào đó luôn biết cách khiến nó trở nên tốt hơn, ngay cả khi anh ấy chẳng cần cố gắng gì cả.

"Tớ biết... đấy không phải chuyện của tớ," thật nực cười khi lòng can đảm tự nhiên xuất hiện.

"Tôi đoán là cậu muốn biết về những tin đồn."

Nhìn xuống đống bánh trên tay, Jeongguk gật đầu. Cậu không muốn bước qua ranh giới, nhưng cùng lúc đó, Taehyung đã đến và mang cho cậu bữa tối. Có thể Taehyung còn muốn điều đó hơn cả những gì mà Jeongguk biết.

Thở dài, Taehyung vỗ nhẹ vào vai Jeongguk. "Tôi không thể chứng minh bất cứ tin đồn nào, tôi thậm chí còn chẳng biết được một nửa nhưng tôi có thể kể cho cậu nghe cách chúng bắt đầu như thế nào."

Jeongguk im lặng, sợ rằng sẽ phá vỡ quả bong bóng nhỏ trong không khí mà họ tạo ra. Cậu cảm nhận được cái chạm của Taehyung, và cả hơi ấm tỏa ra nữa – chưa bao giờ cậu cảm thấy mãn nguyện đến vậy. Như thể mọi thứ cậu cần đều có mặt ở đây.

"Đơn giản thôi. Tôi phát hiện bản thân có thể nói được xà ngữ[13] vào năm Ba," Taehyung cười, hồi tưởng lại. Jeongguk chỉ đơn giản là ngắm nhìn khuôn mặt của Taehyung dưới ánh trăng, bóng tối dịu dàng và êm ái hôn lên làn da.

"Tôi không biết mình đã làm gì nhưng sau đó tất cả bạn bè bắt đầu tránh xa tôi. Dường như việc biết nói xà ngữ biến tôi trở thành một hậu duệ của người-mà-ai-cũng-biết," Taehyung nhún vai. "Lúc đầu thì cũng có chút tổn thương, đương nhiên rồi. Tôi không thể bác bỏ tất cả những tin đồn về mình. Tôi không muốn nói chuyện này với ba mẹ, vì họ vô cùng nghiêm khắc nên tôi cũng chẳng muốn gần gũi với họ. Nhưng tôi biết, dù cho họ có tính cách mạnh mẽ thật đấy, nhưng họ chắc chắn không liên quan đến tụi người xấu xa kia."

Chẳng biết động lực từ đâu hay có ai xui khiến, Jeongguk tựa đầu vào vai Taehyung. "Cậu không đáng bị đối xử như vậy."

Có đôi chút giật mình vì bị đụng chạm, Taehyung choàng tay qua vai Jeongguk. "Là vậy đó. Giờ thì tôi chẳng thể thay đổi được nữa."

Jeongguk cảm thấy cặp má cậu trở nên bỏng rát hơn khi cậu nhìn về phía Taehyung, và anh cũng đang nhìn lại cậu. Thật là một khoảnh khắc tuyệt diệu và đối với một phù thủy, cậu biết vài điều về điều đó. Tuy nhiên, không gì trong số chúng có thể so sánh với lúc này. Bấp chấp bóng tối, Jeongguk có thể đếm được từng cọng lông mi của Taehyung – cậu có thể nhìn thấy mình phản chiếu qua đôi mắt màu xanh lục.

Cả hai dựa gần vào nhau hơn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu ù tai vì lo lắng nhưng cậu sẽ không lùi lại đâu – nhỡ đâu đó là nụ hôn đầu của cậu thì sao? Cũng tốt thôi. Cậu sẽ không bận tâm việc này sảy ra ở đâu nếu đó là với Taehyung.

Ồ.

Có tí yêu thích ở đây rồi đấy.

Thật đặc biệt – tâm trí Jeongguk đã đi quá nhanh, mấy cái suy nghĩ được lập trình với tốc độ phi thường và rồi cậu chẳng thể nghe được gì nữa. Nóng quá, cậu không thể ngừng ngưỡng mộ đôi mắt của Taehyung – thật đẹp, giống như hai viên ngọc lục bảo phát sáng trong bóng đêm vậy. Cực phẩm.

Và khi cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ miệng Taehyung lướt qua môi mình, nó biến mất hoàn toàn. Một cái hôn nhẹ nhàng đặt trên trán – cậu trai nhà Slytherin di chuyển ra xa, để lại một Jeongguk bàng hoàng đến kì lạ khi nhìn góc nghiêng của anh.

Có một cảm giác thất vọng tràn ngập cơ thể Jeongguk mặc dù cậu chẳng có gì phải thất vọng cả. Họ đã không hôn môi – đó chỉ là một niềm mơ mộng của riêng mình Jeongguk rằng nó chắn chắn sẽ diễn ra ở tương lai.

Lắc đầu, cậu cười với Taehyung. Vẫn còn một kế hoạch mà cậu cần thực hiện. Ngay cả khi nỗi niềm yêu thích với anh lớn lên, cậu hứa rằng Taehyung sẽ vẫn là bạn cậu và cậu từ chối phá vỡ lời hứa đó. "Taehyung?"

Anh nhìn xuống khuôn mặt cậu lần nữa. "Hm?"

"Cậu có muốn đến làng Hogsmeade với tớ không? Năm nay tớ chưa đến đó nên tớ rất muốn đi." Lần này, Jeongguk không chạm mắt với Taehyung – cậu sợ rằng đôi má cậu sẽ nở rộ như một đóa anh đào mất.

"Rất sẵn lòng."

Jeongguk cho phép bản thân đắm chìm trong hơi ấm vòng tay của Taehyung thêm chút nữa.

-----------------

"Cậu ta đã nói gì?" Jimin hỏi khi tiến đến giường Jeongguk, cả hai đang chuẩn bị đi ngủ. Quý ngài Whiskers và Peanut đang nằm nghỉ ngơi trên giường Jeongguk, chú mèo quấn chặt lấy chú gà con.

"Ai nói gì cơ?" Jeongguk vừa nhìn Jimin vừa chỉnh lại chăn. Cậu đang đắm chìm trong mộng tưởng, thật ngạc nhiên khi cậu còn biết Jimin đang nói chuyện với mình. Nghĩ về những điều đẹp đẽ xảy ra cách đây vài giờ khiến cậu thấy bồi hồi – cậu không thể ngăn những dòng suy nghĩ về Taehyung tuôn trào trong tâm trí.

"-ongguk... Jeongguk!" Jimin vẫy tay trước mặt cậu chàng Hufflepuff. "Đó là những gì tớ muốn nói!"

"Nói gì cơ?"

"Kể từ khi cậu trở lại từ nơi quái quỷ nào đó sau khi cậu chạy khỏi đại sảnh đường, cậu như người mất hồn vậy. Cậu chẳng chú ý đến cái gì hết. Lúc nãy, cậu xém chút nữa đã nghiền nát quý ngài Whiskers khi cậu cố ngồi lên giường đấy."

Jeongguk mím môi, nở một nụ cường gượng gạo với Jimin. "Nó sẽ qua thôi mà."

"Chắc chắn rồi. Cậu đã ở với Taehyung, phải không?" Jimin hỏi, ngồi cạnh Jeongguk trên giường. Cậu nhẹ nhàng nựng đầu chú mèo và rồi đến người bạn của cậu. "Taehyung đã đứng dậy và bỏ lại bữa tối chỉ vài phút sau cậu. Đừng có nói là cậu ta không đến chỗ cậu vì tớ biết thừa là cậu sẽ nói dối."

Có lý do gì để phủ nhận chuyện này không?

"Đúng, cậu ấy mang cho tớ bữa tối vì cậu ấy nói cậu ấy nhìn thấy tớ chưa ăn được nhiều," Jeongguk giải thích. Đó là sự thật – Jimin hy vọng cũng sẽ biết điều đó.

"Cậu đã ngỏ lời mời đến Hogsmeade chưa?"

"Rồi, chúng tớ sẽ đi cùng nhau."

Jimin gật đầu. "Tốt."

-----------------

[13] Xà ngữ: là ngôn ngữ của loài rắn (cũng như các sinh vật huyền bí khác) và những người có thể trò chuyện với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro