6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đợi ở sân trường – trời đã chuyển lạnh, tháng Mười Hai đang dần đến gần. Mũi của Jeongguk lạnh cóng và ngay khi cậu nhận ra, một bông tuyết khác đã đậu trên mặt cậu. Jeongguk cười khúc khích, quấn chặt lại chiếc khăn quàng cổ và kéo chiếc mũ chùm đầu xuống để che đi đôi tai của mình. "Tuyết tháng Mười Một."

"Khắp nơi sắp trắng xóa rồi."

Jeongguk quay lại, nhìn thấy Taehyung đứng đó, mặc trang phục như đồ đôi với mình – cậu tự hỏi màu vàng và màu xanh đã từng hợp nhau đến vậy chưa. Cũng có thể là chỉ mình cậu không để ý điều đó.

"Đi chứ?"

Taehyung chìa tay ra để Jeongguk nắm lấy với không chút do dự. Găng tay của cả hai sưởi ấm cho nhau khi họ bước đi – Jeongguk hy vọng sự hứng khởi trong lòng không biểu lộ lên khuôn mặt cậu.

Khi hai người đến làng Hogsmeade, mọi thứ đều ngập tràn trong tuyết. Thật đẹp biết bao – Jeongguk yêu mùa đông vì những bông tuyết nơi đây trắng một cách tinh khiết, thứ mà cậu khó có thể chứng kiến vì quê nhà cậu đã bị ô nhiễm nặng nề.

"Cậu muốn uống vài ly bia bơ không?" Taehyung hỏi, chỉ vào quán Ba cây chổi. Jeongguk gật đầu, trong tâm trí chỉ nghĩ đến việc nắm tay Taehyung. Họ chẳng hề buông tay, dù chỉ một giây. Và Jeongguk sẽ không phàn nàn về điều đó đâu.

Cởi bỏ áo khoác và mũ, cả hay chọn bàn ở phía xa căn phòng. Cậu không muốn ai làm phiền họ - thật buồn khi phải buông tay Taehyung nhưng cậu cậu cũng không lo lắng mấy.

"Giờ thì nói về bản thân đi nào." Sau khi gọi vào cốc bia bơ, cả hay chìm đắm vào cuộc nói chuyện với chủ đề là mọi thứ, họ tâm sự bằng cả con tim, tâm hồn. Jeongguk học được rất nhiều điều về Taehyung – ví dụ như anh ấy thực sự xuất sắc ở ở môn Thần số học nhưng lại dở tệ tại lớp Bay.

Jeongguk cười lớn khi nghe cậu chuyện Taehyung bị ngã khỏi chổi bay vào năm nhất và phải khâu vài mũi. Taehyung chỉ nở một nụ cười đáp lại Jeongguk mỗi khi thấy cậu khoái chí với những câu chuyện của mình.

"Tớ không tin cậu đâu."

"Cuộc sống ở thế giới muggle như thế nào?" Taehyung hỏi, nhấp một ngụm bia. Anh đặt cốc xuống, kéo phần vạt của chiếc áo sweater lên lau miệng. Jeongguk để bản thân chìm đắm vào Taehyung, hài lòng với từng cử chỉ của anh, ghi nhớ thật kĩ mọi chi tiết về anh.

Chẳng hạn như cái nốt ruồi xinh xắn nằm ở rìa môi dưới, hay phần chân tóc dường như sẫm màu hơn những phần tóc còn lại. Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến Jeongguk mê mẩn, tự hỏi liệu có ai đã nhận ra những điều này về cậu chàng nhà Slytherin hay chưa?

"Oh, khác với thế giới phù thủy lắm. Để tớ nói cho mà nghe."

"Vậy hả? Khác như nào cơ?"

Jeongguk giải thích về thế giới muggle như thế nào, "Mọi nơi tràn ngập trong ánh đèn. Sáng đến nỗi mà trong thành phố, cậu chẳng thể nhìn được những vì sao nữa. Có vài thứ nhìn có vẻ thật kì diệu nhưng chúng tớ gọi đó là thiết bị điện tử," Jeongguk cười. "Không phải tất cả đều vui vẻ và liên quan đến trò chơi nhưng dù sao thì nó cũng rất đẹp."

"Cậu nên đưa tôi đến đó một lần," Taehyung cười mỉm. "Có lẽ tôi sẽ thích những gì tôi nhìn thấy."

"Đương nhiên rồi."

Cả hai tán gẫu thêm chút nữa. "Vậy cậu sẽ làm gì vào kì nghỉ lễ Giáng sinh?" Jeongguk hỏi, dựa lưng vào ghế.

Cậu không ngờ biểu cảm của Taehyung lại trở nên sa sầm. "Tôi chắc chắn sẽ ở lại Hogwarts rồi, cha mẹ tôi đi du lịch vào mỗi kì nghỉ."

Và Jeongguk cảm thấy thật tệ - cậu thật sự hy vọng rằng đó không phải cách Taehyung trải qua kì nghỉ hàng năm. "Thế thì đi với tớ đi. Tớ sẽ về nhà khoảng hai tuần. Nếu cậu muốn, chắn chắn là tớ sẵn lòng đưa cậu đi cùng."

"Cậu đang mời tớ về nhà cậu? Cha mẹ cậu không phiền chứ?" Đôi mắt Taehyung lấp lánh, có thể đó là vì những giọt nước mắt mà chủ nhân của nó chưa kịp giấu đi, hoặc cũng có thể là do ánh đèn. Dù là gì đi chăng nữa, Jeongguk biết chắc rằng cha mẹ cậu sẽ không phiền, họ là những người tốt bụng. Và hơn cả, Taehyung cuối cùng cũng có thể đến một nơi mà không ai phán xét về anh.

"Không, họ sẽ không phiền đâu. Đi với tớ đi, sẽ vui lắm đấy."

Khi cả hai uống hết cốc bia bơ, họ quyết định sẽ khám phá Hogsmeade. "Muốn đến tiệm đồ ngọt Công tước mật không?" Jeongguk chắc chắn đồng ý rồi.

Sau khi trở lại Hogwarts, khi Jeongguk đã sẵn sàng chia tay thì Taehyung kéo tay cậu lại. "Muốn xem phòng của tôi không?"

"Phòng cậu?" Jeongguk chớp mắt. "Ý cậu là phòng sinh hoạt chung là Slytherin?"

Taehyung cười, "Có rất nhiều tin đồn về bạn mà đôi khi chúng mang lại lợi ích gì đó. Cha mẹ của những đứa trẻ cùng phòng với tôi phàn nàn rất nhiều, nên chúng đã được chuyển sang phòng khác. Giờ thì tôi có một phòng cho riêng mình."

Jeongguk nhanh chóng nhớ ra tin đồn họ ngủ với nhau – yết hầu cậu lên xuống khi cậu nuốt nước bọt nhưng cậu vẫn gật đầu. "Được, tại sao không chứ."

Taehyung không thèm giấu giếm cậu khi họ bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Mọi người nhìn chằm chằm và Jeongguk bất chợt lại thấy khó chịu – và như thể Taehyung cảm thấy sự khó chịu của cậu, anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Kệ họ đi, bọn họ không hề liên quan đến chúng ta."

Gật đầu, Jeongguk theo Taehyung về phòng với đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Taehyung khóa lại cánh cửa phía sau họ và ếm một bùa Muffliato[14] lên nó. Khi Jeongguk hỏi tại sao anh lại làm vậy, Taehyung chỉ đáp lại vì sẽ có nhiều điều thú vị.

Jeongguk không thắc mắc về nó. Cậu thấy cô nàng Kneazle đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường được đặt ở góc phòng trong khi những chỗ còn lại chất đống đủ loại tủ và sách. "Bọn họ sẽ nghĩ đống tin đồn đã được kiểm chứng, cậu biết mà."

Taehyung nhìn cậu, "Điều đó có khiến cậu thấy phiền không?"

Nhíu mày, Jeongguk ngồi xuống giường của Taehyung. Cậu không biết liệu mình có thấy phiền không vì có thể họ đã vô tình "khẳng định" rằng cả hai ngủ với nhau (mặc dù họ hoàn toàn không làm thế). Bằng cách nào đó, Jeongguk cảm thấy khó chịu với nó nhưng cùng lúc, như thể điều ấy có nghĩa mọi người đều biết Taehyung "là hoa đã có chậu".

Có chút ích kỷ nhưng cậu không quan tâm.

"Không, không hẳn."

"Nếu cậu thấy phiền, cứ nói với tôi," Taehyung ngồi cạnh Jeongguk, nựng đầu Kneazle một cái.

"Tớ sẽ làm vậy, đừng lo."

"Tốt."

Jeongguk nhìn con vật đang nằm trên giường. "Tên nó là gì?"

"Kai," Taehyung cười, "Cô ấy là một đứa trẻ ngoan. Cậu có thể sờ nó nếu muốn."

Kai hừ nhẹ khi có hai bàn tay đang vuốt ve bộ lông của cô. Kneazle đứng lên và nằm xuống một lần nữa, nhưng lần này là trên đùi Jeongguk. "Nó giống cậu thật."

"Thật xinh đẹp."

Cả hai ngồi yên lặng trong một lúc, chỉ có tiếng hừ hừ đáng yêu bay bổng trong không khí – Jeongguk phát hiện Taehyung lâu lâu lại nhìn mình và điều đó khiến má cậu ngày một nóng lên. Khi cậu thấy Taehyung nhìn cậu lần nữa, cậu cảm thấy dũng khí trào dâng trong mình, "Cậu nhìn thấy được gì từ tớ?"

"Rất nhiều thứ."

Vành tai Jeongguk đỏ ửng lên và tim cậu đập nhanh một cách bất thường. Nhưng cậu không làm gì khác ngoài việc nghiêng đầu một chút và hướng người về phía trước. Với mỗi di chuyển chậm rãi, cậu dõi theo đôi mắt Taehyung để xem có bất kì sự thay đổi nào không.

Đôi tay Taehyung đưa tay về phía trước, chạm vào tấm áo chùng của nhà Hufflepuff, vuốt ve chúng khi anh nắm lấy eo cậu. Jeongguk kêu toáng lên khi cậu bị kéo về phía trước, mắt đối mắt – Taehyung chỉ cười. "Đẹp đến điên cuồng."

Jeongguk biết rằng mặt cậu giờ đang bốc cháy nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, thứ duy nhất cậu có thể nghe được là tiếng tim đập thình thịch trong tai, ngón chân và cổ. Jeongguk có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ mà Taehyung thực hiện, dù chỉ là siết chặt lấy eo cậu đôi chút hay hơi thở trở nên ấm nóng hơn. Cậu cảm nhận tất thảy và cậu muốn đắm chìm vào nó, nghiện ngập nó.

Trán cả hai chạm vào nhau và Jeongguk phấn khích muốn chết đi được. Cậu nhận ra họ đang ở một hình, hoàn toàn và trọn vẹn riêng tư. Không có bất cứ ai có thể làm phiền họ và ngay cả có ai đó cố nghe trộm thì cũng không thể - Taehyung chắc chắn về điều đó.

Jeongguk ước rằng cậu có thể hỏi Taehyung cả hai đang làm gì, liệu anh có ổn với câu hỏi đó không. Liệu anh ấy có biết về thứ tình cảm ngớ ngẩn mà Jeongguk đã tự nuôi dưỡng với Taehyung trước cả khi cả hai làm bạn. Họ là bạn, đúng chứ? Mối quan hệ của họ có thể xác định là bạn bè được không?

Luồng khí nóng hổi thoát ra khỏi miệng Taehyung, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi anh đào của Jeongguk mà trước giờ chưa từng có ai chạm tới. Một cách chậm rãi, Jeongguk mong rằng Taehyung nói rằng đây cũng là nụ hôn đầu của anh.

Tim cậu đập nhanh chỉ vì một cái chạm nhỏ của nụ hôn phớt. Chẳng có gì to tát nhưng điều đó khiến Jeongguk sốc nặng – khi môi Taehyung mấp máy, Jeongguk vẫn ngồi im, sợ hãi rằng bản thân đã làm sai gì đó.

Taehyung lùi lại, để Jeongguk vùi đầu vào tay mình. "Jeongguk? Có phải tôi đã quá đáng không? Tôi xin lỗi-"

Jeongguk không hôn lại anh, cậu quá nhát cho việc đó. Cậu kéo Taehyung vào một cái ôm thật chặt, việc này hơi khó chịu với Kai nhưng cậu không quan tâm. Taehyung, không thể nói được gì, ôm chặt lại cậu – họ ôm lấy nhau cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể, nhiệt độ dung hòa lẫn nhau.

"Jeonggukie..." Taehyung vuốt gọn lại những lọn tóc rơi trên khuôn mặt cậu. "Em ổn khi ở đây chứ?" Jeongguk, vẫn còn xấu hổ về nụ hôn, lộ ra đôi tai đỏ bừng khi nghe thấy cái tên đáng yêu mà Taehyung đặt cho mình.

"Em ổn." Thì thầm vào tấm áo chùng của Taehyung, cậu để Taehyung nâng cằm cậu lên.

Taehyung ịn lên trán Jeongguk một nụ hôn nữa. "Em chắc không? Nhìn người em có vẻ hơi đỏ đấy."

Jeongguk tinh nghịch chọc vào tay Taehyung với một cái nhìn thiếu đứng đắn, "Em hoàn toàn ổn! Anh nghĩ em không thể chịu được một nụ hôn à? Nah ah! Em có thể đáp lại bất cứ nụ hôn nào theo cách của mình!"

"Thật sao? Vậy em sẽ không phiền nếu tôi thử lại chứ?" Jeongguk giờ quyết tâm rồi – không hề do dự, môi cậu đặt ở trên môi Taehyung lần nữa – cậu đã sẵn sàng. Anh hôn lại cậu ngay lập tức, môi cả hai chuyển động với nhịp độ nhẹ nhàng. Họ vẫn cần tìm ra nhịp độ thích hợp, hai người đều không có kinh nghiệm nhưng Jeongguk coi những nụ hôn này là thứ tuyệt vời nhất mà cậu có thể có được.

Giống như một nụ hôn sau buổi hẹn hò. Thật tuyệt vời. Cậu không dám thừa nhận rằng chuyện tình tuổi teen với một người mà cậu thích thú vị hơn nhiều những gì mà cậu tưởng. Môi của cả hai chỉ chịu xa nhau khi phổi của họ không thể chịu đựng thêm nữa – đôi mắt mày xanh lục khóa chặt với đôi mắt màu sô cô la.

"Đáng yêu quá," Bàn tay Taehyung vẫn còn đặt trên gò má Jeongguk. Ngón tay anh miết nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Jeongguk, chơi đùa với nó. "Và cũng là một người hôn giỏi."

Jeongguk không để bản thân nhảy múa với những lời khen, cậu không làm vậy. Thay vào đó, cậu ngọ nguậy đôi lông mày khiến Taehyung cười phá lên. Họ không nói với nhau câu nào một lúc, tất cả những gì họ cần là nhìn chằm chằm vào mắt đối phương để nắm trọn từng xúc cảm mà cả hai có được.

"Anh đã dự định sẽ hôn em hôm nay à?" Jeongguk hỏi, để mắt Taehyung lướt qua khắp khuôn mặt mình. Cậu cảm thấy ngại ngùng trước cái nhìn ấy nhưng cậu cũng không bận tâm mấy về nó. Có thể là lần đầu tiên trong đời, cậu biết khao khát. Cậu thường tự hỏi rằng nụ hôn đầu của cậu sẽ như thế nào, nhưng nụ hôn này khác xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của cậu.

Điều này không hề xấu chút nào.

"Nếu có cơ hội, tôi biết là mình sẽ nắm bắt được nó," Taehyung khúc khích, bàn tay đặt trên hông siết chặt hơn. "Chỉ có kẻ ngốc mới để vuột mất cơ hội như vậy."

Jeongguk biết cậu không thể khiến cơ thể cậu bớt đỏ ửng lại. Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác nào mấy cô nữ sinh mới lớn biết yêu lần đầu. Cậu đi học và biết mình đang dần yêu người con trai trước mặt. Cả hai còn quá trẻ và vẫn là quá sớm để nói bất cứ điều gì nhưng Jeongguk hy vọng rằng, dù là gì đi chăng nữa, hai người sẽ có một kết quả nào đó.

"Đồ không đứng đắn." Jeongguk nổi da gà khi ngón tay cái của Taehyung vuốt ve má mình.

"Tôi sẽ coi nó như một lời khen."

-----------------

[14] Muffliato: là một loại bùa dùng để lấp đầy tai của bất kì người nào đến gần bằng một âm thanh vo ve không xác định, tránh trường hợp cuộc trò chuyện bị nghe trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro