10. Tình địch hay tình yêu. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái bóng đỏ cam một lần nữa được trọng tài tung lên không trung, cả hai đồng loạt nhảy lên cao tranh bóng. Taehyung vẫn thế, vẫn nhờ sức bật đáng gồm của mình mà ẩm gọn trái bóng trong tay. Chân vừa đáp đất hắn đã nhẹ nhàng xoay người ra phía sau tránh đi vòng tay của đối thủ. Từng cú dập bóng nhẹ nhàng, đều đặn cộng thêm những bước chân vững chắc, quyết đoán hắn đã dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ mà tung bóng lên cao.

Bùm một tiếng, chiếc rổ thành công ẩm trọn trái bóng từ tay hắn.

1-0 nghiên về phía Taehyung.

Gương mặt hắn chẳng có chút biểu hiện gì là khó khăn để nhăn nhó hay nghiêm túc, vốn hắn chẳng đánh giá cao hạng người này. Cậy quyền thế mà lấn át đi người khác.

Tên kia nhìn thấy vẻ vởn vơ như có như không của hắn rất sôi máu mà cau chặt cặp chân mày vốn chẳng đẹp đẽ gì của mình, hàm răng cũng nghiến lại ken két. Gương mặt chẳng hiền lành nay càng khó nhìn vì vẻ hung dữ kia đang dân trào.

Trận đấu thứ hai bắt đầu.

Lại là vị trí đó, trái bóng lần nữa được hất tung lên nhưng đón nó không phải là Taehyung mà là gã Min Hin kia.

Đáng tiếc thay, quả bóng trân quý ấy chưa nằm trong tay gã quá ba giây đã bị hắn cướp lại. Lần này không phải là hắn giỏi chơi bóng mà là giỏi nhìn người. Hắn biết tên này rất hiếu thắng, gã sẽ chẳng theo lối phòng thủ từ tốn như hắn.

Y như rằng, vừa cướp được bóng gã đã hấp tấp mà muốn phản đòn tấn công. Đoán trước được nước đi của đối thủ rồi, dại gì mà không làm bước tiếp theo.

Với trái bóng trên tay, hắn cứ thế mà chơi lại con bài cũ. Từ tốn làm mất kiên nhẫn của gã, từ tốn khiến gã  vô cùng bực tức. Hắn cứ đứng đó đập bóng, gã tiến thì hắn lùi, gã lùi thì hắn sẽ đứng tại chỗ. Hắn là đang thách thức sự kiên nhẫn của gã.

Cho chừa cái tội xem thường kỹ năng của đồng đội Kim Taehyung.

Hai người vờn qua vờn lại, bỗng dưng Jungkook rời chỗ ngồi của mình mà tiến đến hàng ghế đầu tiên, hàng ghế gần sát sân vận động. Cậu lơ đãng không chú ý đến cô "bạn gái tin đồn" kia của hắn ở sát cạnh bên mình. Có vẻ là muốn về rồi.

Như nhìn ra được điều đó, Taehyung nhanh chóng thảy bóng vào rổ kết thúc trận đấu.

2-0

"Kết thúc nhanh nào, bé của tôi muốn về rồi". Vừa ôm trái bóng ngang hông vừa nhìn gã, hắn nói xong còn hất mặt về phía Jungkook đang ngáp nhắn ngáp dài.

"M-mày..."

Hai bàn tay xiết chặt lại với nhau, hắn dám làm gã bẻ mặt. Được rồi, trận này gã nhất định phải thắng!

Gã từ tốn, gã chẳng hấp tấp nữa. Với trái bóng trong tay, gã chẳng dám liều lĩnh dâng hiến nó cho hắn. Gã kiên nhẫn đập bóng giữ nguyên vị thế, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhưng đã có ai nói với gã chưa? Rằng đó là một trò ngu xuẩn. Múa rìu qua mắt thợ.

Chiêu này là của hắn, chẳng có gì là khó khăn để hắn biết được nhược điểm của nó cả. Hắn có thể cho gã múa thêm vài cái đập bóng nữa nhưng xin lỗi, bắn lười diễn cho gã xem, đơn giản là vậy.

Hắn áp sát gã, bước chân dồn dập nhanh nhẹn làm gã thêm hoang mang không tài nào đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì và ở đâu. Gã bấn loạn di chuyển tứ tung tránh né hắn, hắn vẫn cứ chạy nhảy ung dung mà tấn công gã. Trong phút giây hoảng loạn đó bỗng gã nhìn thấy cậu, Jungkook ngáp một cái dài như coi thường gã.

Giận quá mất khôn, gã ném mạnh trái bóng về phía cậu. Cặp mắt đang nhắm nghiền vì ngáp không nhận ra thứ tròn vo kia đang ập tới mình.

Bịch

"Aaaaa..."

Mọi người xung quanh xào xáo, xúm lại phía hàng ghế đầu. Taehyung hốt hoảng chạy lại. Hắn thề, bảo bối của hắn mà mất một cộng tóc nào hắn sẽ không tha cho gã. Trên-mọi-mặt-trận.

Tiếng ồn của đám đông ngày càng lớn, mọi người bu quanh đông đúc chặt cứng, hắn khó khăn chèn vào. Thấy Jungkook đang lấy tay che mặt, dưới chân cậu là quả bóng rổ lúc nãy. Taehyung hốt hoảng:

"Jungkook, Jungkook, em có sao không? Anh đưa đi bệnh viện nhé? Có chảy máu không? Ngoan ngoan, Hyungie thương em bé nhiều nhé. Em bé đừng hoảng nhé?"

"Hết hồn chết ông rồi huhu".

Jungkook bị hắn xoay mồng mồng, tim đập thình thịch, tâm trí thì treo lơ lửng vẫn hốt hoảng sau trái banh vừa nãy.

"Có sao không em? Bị thương ở đâu? Anh chở bé đi bệnh viện nhé?"

"Không sao không sao. Trái banh đó không có trúng. Tao chỉ bị giật mình thôi."

"May quá, làm anh hết hồn".

"Huhuhuhu".

Taehyung xuýt xoa cứ gọi tên cậu, hết ôm ấp rồi vuốt ve hôn hít đủ kiểu. Hai người như lạc vào thế giới riêng mà không để ý xung quanh, rằng mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O đứng trân trân nhìn hai người bọn họ.

Vì ngay cạnh hắn, nơi "bạn gái" của hắn đang ôm chặt gương mặt khóc lóc vô cùng thảm thiết. Hắn lại ung dung ân cần hỏi han một nam nhân khác.

Chợt tỉnh, hai người không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn Inha.

Trái bóng lúc nãy không quá mạnh nhưng cũng đủ làm người ta choáng váng. Inha trong lúc mải mê nói chuyện với bạn không chú ý đã lãnh trọn trái banh lệch hướng.

Taehyung rùng mình một cái cảm thán. May thật, không phải Jungkookie của hắn bị banh ném trúng, nếu không chắc hắn sẽ đau lòng chết mất.

"Nè Taehyung! Cậu không thấy Inha bị thương hả? Sao không đỡ cậu ấy dậy mà còn quan tâm cái tên độc ác kia?"

"Tên nào? Ai độc ác?". Taehyung câu trước còn hoang mang, nghe đến câu sau liền nghiêm giọng. Gì đây? Muốn móc khuấy gì bảo bối của hắn nữa?

"Còn ai vào đây nữa? Đường đường là nam nhi trai tráng mà lại né trái bóng để nó đập vào người Inha nhà chúng tôi rồi giả bộ là nạn nhân. Đúng là trơ trẽn".

"Tớ không sao đâu, do tớ bất cẩn không chú ý vào trận đấu. Mọi người đừng trách Jungkook, cậu ấy cũng vì muốn bảo vệ bản thân mình thôi". Inha ngồi dưới đất ôm đầu, dùng tông giọng vô cùng đáng thương lên tiếng cướp lời hắn.

"C-cậu..." Jungkook muốn phản bác liền bị Taehyung đưa tay cản lại, che cậu phía sau lưng mình. Trước mặt là đám bạn hùng hổ của Inha.

"Trơ trẽn? Bạn cậu là ai mà Jungkookie nhà tôi phải đỡ trái banh đó cho bạn cậu? Thích đỡ lắm đúng không? Ra kia tôi ném cho cậu đỡ. Yên tâm, vì cậu là con gái nên tôi sẽ dùng phân nửa lực của trái lúc nãy thôi. Sao? Ra đi chứ!"

"Tôi... Cậu là bạn trai Inha đó Taehyung! Huống hồ, trái bóng hồi nãy một phần là do cậu. Sao cậu cứ bênh thằng nhãi đó mãi thế".

"Thôi mà... Tớ không sao đâu, chỉ bị đập đầu vào ghế xíu thôi. Các cậu đừng nói giận mà". Inha nhắm chặt mắt ôm đầu, yếu ớt lên tiếng.

"Bạn trai? Ai nói với cậu tôi là bạn trai của cậu ta?"

"Không phải sao? Hai người cứ đưa đẩy liếc mắt với nhau. Cậu giấu làm gì nữa, không yêu đương thì cậu cũng thầm thích Inha nhà tôi chứ gì".

"S-sao cậu biết? Tôi lộ liễu thế à?" Taehyung gãi đầu ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Chứ gì nữa? Là từng ánh mắt, nụ cười của cậu nói lên tất cả đó, lỡ rồi hai người tới luôn đi". Nó cao hứng càng nói lớn hơn mà chẳng e ngại gì.

"Ưm... Yoonha, ở đây nhiều người lắm. Tớ ngại mà!" Inha thẹn thùng vuốt tóc, quên đi cái đau nhức ở đầu. Nói xong cô lại hướng về phái của Taehyung mà e ấp mở lời:

"Tae... Taehyung nè, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được chứ?"

"Không được đâu, tớ muốn công khai ở đây cơ". Taehyung tiến tới ngồi quỳ xuống ghế, gương mặt với ngũ quan tuấn tú áp sát vào mặt Inha khiến cô càng ngại ngùng.

"Inha nè... Cậu biết thích một người là như nào không?"

"Ưm... Tớ... Tớ biết!"

"Là như nào nhỉ?"

"Là... L-là... Tớ ngại lắm, Taehyung đừng trêu người ta mà". Nó đỏ mặt thẹn thùng né tránh ánh mắt rực lửa của hắn.

"Được rồi, tớ không trêu Inha nữa. Để tớ nói cậu biết thích một người là như nào, được không?" Tông giọng trầm ấm vang lên, thập phần dịu dàng.

Jungkook thật sự không nhìn nổi nữa, cậu toang quay bước chạy khỏi nơi này thì tiếng "Được" thẹn thùng ấy vang lên.

Đáp lại là giọng nói mạnh mẽ: "Là như này".

Vừa dứt câu, hắn lập tức xoay người nắm tay Jungkook kéo lại, cậu mất đà ngã vào người hắn, hai tay đặt lên ngực người kia.

Taehyung nhanh chóng ấn cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Một tay hắn ấn đầu cậu vào, tay còn lại siết chặt eo cậu.

Jungkook bất ngờ mở to đôi mắt ầng ậng nước, lúc nãy cậu nghe hắn nói thế, những tưởng hắn muốn tỏ tình cô gái kia mà bực tức đến không kiềm nổi nước mắt. Giờ đây, khi được hắn hôn cậu vô cùng hoang mang, tim đập lung tung như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Não thỏ hình như chưa load kịp tình hình đang xảy ra.

Taehyung nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, hắn hôn từ tốn nhưng lại mạnh bạo. Từng cái mút mát như muốn ấn cậu vào sâu bên trong cái ôm của hắn. Lúc này hắn không ngu dại gì mà đi hôn lưỡi, chỉ dám mút mát gặm nhấm nơi viền môi thỏ hồng hào.

Xung quanh bị hắn chơi một cú lớn, shock muốn ngã ngửa, cả hai ôm hôn được ba bốn giây mọi người mới bừng tỉnh mà thoát khỏi trạng thái bất động. Không gian như sống trở lại mà gào thét ú ớ vô cùng to lớn.

Inha và đám bạn nó, kẻ đứng kẻ ngồi chỉ biết trợn mắt nhìn hai người đàn ông siêu điển trai hôn nhau say đắm trước mặt. Thẹn quá, cô ả liền bật trạng thái bất tử lên, quên đi cái đau mà chạy trối chết. Tên đối thủ của hắn thì khỏi phải nói, thấy mình gây ra họa lớn đã xách cẳng chạy từ đời nào rồi.

"Nào, đừng quay nữa. Em bé ngoan của mình bị mọi người dọa sợ rồi". Dứt khỏi nụ hôn kéo dài mấy phút, Taehyung luyến tiếc hôn chụt chụt vào môi xinh vài cái mới rời đi. Không vì cậu hết hơi thì còn lâu hắn mới dứt ra. Giấu bé con vào lòng hắn cười tươi nhìn mọi người xung quanh đang quay, chụp lại.

Đáng ra hắn định đợi đến chung kết bóng rổ rồi lấy huy chương vàng tỏ tình cậu, ấy thế mà lại gặp mấy con sâu xấu xí đó. Nếu hắn mà còn không ra mặt chắc bé con nhà hắn sẽ ủy khuất đến chết mất. Đáng ra hắn không tới mức trêu đùa cô ả vậy đâu, chỉ là lần này cô ả và đám bạn thật sự quá đáng. Dám bóng gió sỉ nhục người hắn yêu mà còn tung tin đồn gán ghép bậy bạ làm hắn bị giận.
.
.
.

"Ahhhh~~~ Jungkookie à~. Người ta cũng là vì sợ em chịu ủy khuất nên mới ra mặt như vậy mà. Em đừng giận người ta nữa". Vừa về đến nhà cậu, Taehyung đã phải lãnh trọn tuyệt chiêu "liên hoàn gối" của bạn dễ thương kia. Cậu lúc đầu còn cấm cửa hắn nhưng do hắn quá khỏe, cậu địch không lại nên chỉ có thể dùng cách này.

"A-ai cho mày hôn tao, ngại chết tui rồi huhu. Nhiều người như vậy... thấy hết rồi huhu". Jungkook với tướng ngồi con thỏ ụp mặt xuống gói, mông chu lên trời oán trách hắn.

"Thấy thì có sao? Dù gì em cũng là của người ta mà. Sớm muộn gì mọi người cũng phải thấy".

"Ai là của mấy người? Ông đây là vẫn còn độc thân đó!!".

"Người yêu bé nhỏ. Em không nên thách thức chồng em như vậy".

"Đã ai tỏ tình, đã ai đồng ý đâu mà người với chả yêu". Jungkook giận lẫy, kể từ cái lần đó xong là hắn im luôn, mặc cậu bữa giờ đợi hắn tỏ tình để đồng ý muốn chết. Tối ngày cứ ôm ôm hun hun mà chẳng rõ ràng mối quan hệ, cậu rất tức tối.

"Ơ... Rõ ràng lần trước anh tỏ tình rồi em từ chối anh mà".

"Ừ vậy anh đừng có tỏ tình lại, cho tui đi làm người yêu thằng khác đi".

"Ơ... Thôi thôi mà, anh thương thương bé mà... Thế giờ bé làm người yêu anh được không ạ?" Taehyung ôm ôm cậu vào lòng hôn chụt chụt vào má dỗ dành.

"Không!!!" Trời ơi. Ngó xuống đây mà coi, sao mấy tên trai thẳng lại đần độn đến thế này huhu. Đang giận mà tỏ tình, đợi người ta kêu mới tỏ tình. Còn gì là lãng mạn, còn gì là hồi hộp. Trời ơi !!!.

End

Happy Ending nha bà con, với cái miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo của anh Kim thì kiểu gì cũng ẩm được em bé về nhà thôi. Chỉ cần đợi người ta bớt giận một chút, dỗ ngọt một chút là đâu lại vào đó ngayyyyy~~

Bây giờ là 1h hơn sáng, chương này gần 2500 từ, tui quá buồn ngủ rồi!!!

Mọi người check chính tả giùm mình nhaaaa.

Một xíu xíu dự định: Bộ ni chắc phải lâu lắm mình mới quay lại á. Còn đúng 20 ngày nữa mình thi rồi với cả thi xong mình muốn toàn lực dồn qua nhỏ Dive, mình ấp ủ em nó lâu quá rùii~~ có thể là mình sẽ song song cả 2 bộ cũng có thể là mình hoàn thành Dive xong sẽ quay lại bộ này. "Ai đun nô~~~"

Nói chung là cám ơn mọi người đã đón chờ con nhỏ lười này ra chap cũng như theo dõi mình trong suốt thời gian quaaaaa. Càm sam mi taaa.

Chúc chúng ta sớm gặp lại. Mong nhận được vài lời Feedbacks từ mọi người, đó sẽ là động lực siu lớn để mình ra chap mới.

Cám ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook