9. Tình địch hay tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng rổ kết thúc với tỉ số cực đẹp. Taehyung vừa đấu xong định bụng chạy lại người nhỏ thì bị đồng đội kéo lại.

"Ôi, anh Tae. Hôm nay anh chơi đẹp quá, em yêu anh quá anh Tae ơi". Kang Hyn ôm chặt lấy cổ hắn đùa giỡn hôn chụt chụt.

"Biếng liền, buông ra thằng điên này". Taehyung cười lớn đấm vào tên kia, đẩy anh buông ra.

"Huhu, anh phũ phàng với em quá, nhưng em vẫn yêu anh lắm anh Tae ơiii~~"

"Muốn ói quá đi, mày mà còn diễn cái nét này nữa là tao méc ghệ mày liền".

"E hèm!! Gì nét gì? Người ta trai thẳng đàng hoàng đó nhé". Gương mặt nghiêm lại cùng đôi chân mày nhau chặt, Kang Hyn cố gắng gồng người bước đi. Nói gì nói chứ đụng vào nóc nhà là khổ lắm.

"Jungkook!! Jungkookie ahh~~"

Taehyung bỏ mặc chú "Kang-uru" đang nhảy tưng tưng kia, hắn chạy lại ôm tay làm nũng với cậu.

"Hum... Taehyung mệt quá bé ơi, nãy anh bị đụng trúng á, đau~".

"Gì? Bé biếc gì ở đây. Lo nhìn con người ta quá nên mới bị đụng trúng hả?" Thấy cái mặt đẹp trai của hắn là cậu lại tức, ăn gì mà đẹp quá vậy? Ngày nào cũng dính tin đồn tình ái không biết mệt hả?

"Người ta nào? Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn mỗi bé Kookie xinh yêu của anh thôi mà?". Taehyung vẫn chưa biết những lời đồn thất thiệt kia về mình, hắn chỉ đang trả lời cậu như bình thường.

"Không dám không dám. Kookie xinh yêu thì có nhưng của anh thì không nhé".

"Người ta tổn thương á, bé cho anh hun miếng để chữa lành nào". Ôm lấy tay cậu, Taehyung hướng về cái môi xinh kia.

"Ê, có còn tình người không vậy? Có thấy gần chục người đứng đợi nơi đây không anh yêu của bé".

"Kang Hyn, chú mày muốn ăn đấm thì nói anh một tiếng, đừng cản trở người đang thi hành công vụ. Oke?"

"Okn't"

"Bé, kệ nó đi, cho anh hun miếng".

"Nè, thôi!! Giỡn hoài, mọi người đợi kìa". Jungkook tuy cần giận lắm, muốn làm mình làm mẩy thêm xíu nữa để hắn dỗ nhưng nhìn thấy ánh cười kín đáo của mọi người cậu lại ngại.

"Dạ anh biết rồi... Bé có muốn đi ăn cùng không?"

"Trùng hợp Kook phải đi nộp bài cho thầy rồi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi nhé".

"Nộp rồi quay lại cũng được mà, bạn bè chung lớp mà ngại ngùng gì".

"Ai ngại, ai ngại vậy mấy khứa này kím nè". Jungkook diễn nét tìm kím, đảo mắt xung quanh hỏi han như đúng rồi. Thật ra là có việc thật chứ không phải ngại đám giặc này đâu, lúc nãy là do sân vận động còn đông đúc.

"Vừa lòng tao, chọc ai không chọc đi chọc thằng Kook há há". Vừa nói anh vừa đưa lưỡi như trêu ngươi chọc chiếc bạn bàn trên ngứa ngáy tay chân.

"Kang Hyn, hôm nay tao không quánh mày tao không phải họ Park!!"
.
.

"Gì đây?"

"Mồ yá???"

"Taehyung, nhìn nè, what the fvck??" Chiếc đũa trên tay Park Bogum được dằn mạnh xuống bàn, hai bàn tay nắm lấy điện thoại lướt liên tục, ánh mắt chữ A dán chặt vào điện thoại, cái mồm chữ O réo tên Taehyung.

[#cfs1990: Trời ơiiii, OTP come back mọi người ơi. Taehyung hôm nay đánh bóng siêu quá, đặc biệt là ảnh liên tục đưa mắt cười với Inha luôn. Ôi nhìn nét ngại ngùng của nàng ấy kìa. Quá soft rồi, con dân bắn loạn awww]

Phía dưới đăng kèm ảnh của Taehyung và Inha. Hắn với nụ cười hình họp quen thuộc hướng mắt về khán đài, nàng thì ngại ngùng mĩm cười e thẹn.

Phía comment bên dưới bài viết chia thành ba phe. Đám bạn của Inha và một hai account khác liên tục thả high bằng những tấm ảnh cùng vô vàn lời nhắn có cánh. Đa số mọi người trong comment thì ngỡ ngàng, cho rằng đó là trùng hợp hoặc góc chụp. Số còn lại là phản đối, việc đăng hình gán ghép mù quáng như thế là đang ảnh hưởng đến cả hai người.

"..."

"Hèn chi lúc nãy Jungkook có nói gì mà nhìn nhìn người ta gì đó".

"Are you oke, Taehyung?"

"Okn't... Thôi xong rồi, tao cáo từ trước đây. Mấy bài viết này nhờ các anh em chiến sĩ nhé, tao phải đi dỗ vợ".

Lúc nãy lướt tới tắm ảnh đó, thứ hắn thấy không phải vẽ bẽn lẽn ngại ngùng của Inha mà là gương mặt bánh bao chiều phụng phịu của Jungkook. Taehyung biết em bé của mình ủy khuất rồi.

Nói xong hắn nhanh chóng xách áo ra về, trên đường đi cái não siêu thần ấy đã lập ra một ngàn lẻ một kế hoạch tác chiến. Không thể để bạn nhỏ thua thiệt được!!
.
.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt hắn là con thỏ trắng tinh đang chùm mền kín mít từ chân tới đầu. Không nói không rằng hắn liền đóng cửa rồi nhảy lên giường ôm cậu vào lòng.

"Nào, bỏ ra nào, ngộp hết thỏ xinh rồi".

"Ưm... Buồn ngủ mà".

"Không được chùm như vậy, sẽ khó thở".

"Ưm ưm". Cái đầu nhỏ chui ra rút vào lòng ngực hắn gật gật vài cái.

"Ngoan quá. Hôm nay Jungkook có gì muốn kể cho anh nghe không?" Taehyung muốn biết cậu có ghen không, càng muốn thấy cậu làm nũng với hắn.

"Ừm... Hong có gì hết". Đã là gì đâu mà ghen, thêm nữa chuyện đó cũng có phải do hắn đâu. Jungkook nghĩ cậu không có quyền cũng không nên trách hắn.

"Vậy hả? Có chắc không?"

"Chắc, tao buồn ngủ rồi!" Nói vậy thôi chứ cậu ghen là thật nha, chỉ là không muốn hắn biết nên nói vậy thôi.

Taehyung ôm một bụng thất vọng nhưng cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu, hắn tạm gác mọi thứ qua một bên mà ôm cậu nghỉ ngơi.
.
.

Hai ngày trôi qua, những tin đồn ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay là một trận đấu quan trọng, tuy chỉ là giao hữu nhưng hai đội đều là đại diện cho hai trường cấp ba bật nhất Seoul.

Taehyung vẫn một thân khí thế bước vào sân khởi động, ánh mắt liên tục dõi theo Jungkook ở kháng đài. Ghế cậu ngồi là ghế vip, vị trí đắc địa ở trung tâm được hắn thiên vị mà nhờ bang tổ chức dành riêng cho cậu.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trái bóng trên không trung được Taehyung dễ dàng bắt lấy khỏi tay bạn đội trưởng bên kia truyền cho đồng đội. Đôi chân nhanh nhạy chạy liên tục, bị cả hai người kèm cặp cũng dễ dàng thoát khỏi vòng vay.

Ba điểm đầu trôi qua nhẹ nhàng, Taehyung cứ liên tục ném bóng vào rổ. Như nhận ra điểm mấu chốt, đội bên kia đã bắt đầu vây quanh hắn, từ hai người, đến ba rồi bốn người cứ thế hắn bị kiềm hãm mà không di chuyển được, bóng trên tay cũng khó phát huy tác dụng.

Trận đấu bị đưa vào thế khó, đội bạn cử những người yếu nhất vây quanh Taehyung còn những người chơi tốt truyền bóng. Đội Taehyung vốn đã quen với lối chơi truyền cho Taehyung để hắn ghi bàn, giờ bị kìm kẹp như thế mọi người bỗng hẩng lại một nhịp, bóng cứ thế bị bên kia giành lấy.

"Con mẹ nó, mấy khứa này là đang coi thường ông đó hả. Sao không ai kèm ông thế này?" Kang Hyn tức giận réo lên, trái bóng trên tay cũng như có cánh mà bay liên tục vào rổ. Đội bên kia lại lần nữa khiếp vía tay đổi chiến thuật sang Kang Hyn.

"Ha, cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp tìm ẩn của ông đây sao. Muộn rồi muộn rồi".

Trái bóng cuối cùng của hiệp một kết thúc, đội Taehyung lại dẫn đầu với tỉ số sát nút. Chiến thần Kang Hyn được đồng đội vỗ tay ác liệt.

"Waooo, anh Kang, đại ca đại ca".

"Ôi đại nhân Kang, người thật vĩ đại".

Chỉ thiếu điều muốn tế Kang Hyn lên làm thánh thần. Ai có mà ngờ người khờ nhất đội hôm nay lại là người gánh (không) nặng đâu chứ.
.
.

Khí thế hừng hực cộng với kinh nghiệm ở hiệp trước, lần này đội Taehyung rút ra được bài học xương máu cho mình. Cứ thế mà như hổ mọc thêm cánh, chẳng mấy chốc đã sắp hết hiệp hai. Sỉ số vẫn là dẫn đầu.

Không khí ở kháng đài dần trở nên căng thẳng, ai ai cũng đều tập trung vào trận đấu đến quên thở.

Không hổ danh đệ nhất nam thần bóng rổ, Taehyung với cú nhảy xuất sắc đã hạ màn trận đấu một cách viên mãn. Dành chiến thắng cho lớp, nở một nụ cười rực rỡ hướng về phía kháng đài.

"Yaaaaaa, hay quá anh Tae ơi. Em yêu anhhh".

Cả đội xúm lại vay quanh Taehyung mà lắc lắc ăn mừng, hắn vừa mệt vừa vui tươi cuoief cùng mọi người.

Bổng dưng đội trưởng đội đối thủ - Min Hin kêu lớn:

"Taehyung! Tôi với cậu solo thêm 3 trái. Ai thua bao cả hai đội, thế nào?"

Chắc là cay cú trận vừa rồi đây mà, ai mà chẳng biết thiếu gia Min đây nổi tiếng cao thủ bóng rổ. Bị thua đậm trận này cũng quá là đớn đi.

"Tại sao tôi phải đấu với cậu?"

"Sao? Sợ à? Chẳng qua là tụi bây hiểu ý nhau thôi. Chứ thử mà tách lẻ ra xem... Lúc đó chắc thua thảm hại quá".

"Vậy à? Là cậu nói đấy nhé. Ai thua sẽ bao hết đội còn lại đi ăn".

- - -
Xin lỗi vì đã để mng chờ lâu. Tui bị bí idea rồiii. Check chính tả giúp mình nha. Chap sau sẽ end em này. Học bài mệt quá mng ơiii

Stream cho anh Joon đi mng ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook