3. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woo ơi, lấy cho mình một chai nước tương cỡ vừa nha". Jungkook đứng trước tiệm tạp hóa nhỏ cạnh nhà gọi cậu bạn cùng khối cũng là con của chủ cửa hàng.

"Àaaa, Jungkook đợi tớ một tẹo nha". Âm thanh từ tuốt trong nhà vọng ra, chắc cậu ấy đang ở sau nhà làm gì đó.

Tiết trời về đêm ngày càng lạnh, lúc nãy không để ý giờ mới thấy cóng cả người, cậu bèn xoa xoa hai tay rồi thổi phù phù vào.

Từ xa có một bóng người chạy hớt hải đến, đến khi thấy rõ được người cần tìm lại giảm tốc độ, có vẻ như người này đang đắng đo suy nghĩ gì đó.

"Đây, của Kookie đây!" Hun Woo đưa chai nước tương được đựng trong một cái bọc cho cậu.

"À, cám ơn cậu, tiền nè". Vì đây là cửa hàng thân thiết nên Jungkook đã sớm nhớ hết giá của các mặt hàng cậu thường mua rồi. Nếu mà nói thì cậu với Woo cũng tính là thân đó chứ, không tới mức thân như tên đáng ghét kia nhưng cũng nhỉnh hơn bạn bè bình thường một tẹo. Lúc trước ba người rất hay chơi chung, chỉ là khi lên lớp 8 vì học khác lớp mà những cuộc chơi đã dần thưa lại. Đầu lớp 11 bỗng dưng Woo chủ động bắt chuyện lại với cậu, thế là gần đây hai người rất hay nhắn tin rũ nhau chơi game.

"Ah, tay cậu lạnh quá Jungkook, chắc cậu đợi tớ lâu quá hả, xin lỗi cậu nha. Hay cậu vô nhà tớ đi, hôm nay mẹ tớ không có nhà, chúng ta chơi game một chút rồi tớ đưa cậu về". Lúc đưa bọc đồ cho cậu vô tình tay hai người chạm vào nhau, cảm giác được cái lạnh thân nhiệt của Jungkook, Woo liền thấy có lỗi nên mới sổ một tràng dài mời cậu vào nhà.

"À thôi, tớ còn phải đưa nước tương cho mẹ nấu ăn, với lại hình như tớ không có đem theo điện thoại". Jungkook lạnh lắm rồi, cậu nửa muốn vào chơi nửa không muốn. Vào chơi sẽ đỡ phải gặp mặt tên đáng ghét kia, còn vừa vui vừa không phải chịu lạnh nữa. Nhưng biết sao giờ, mẹ Jeon mà không có nước tương nấu ăn chắc Jungkook sẽ bị la thảm dữ lắm. Không muốn đâu...

"Aaa, Taehyung kìa, nhà cậu với Taehyung gần nhau như vậy chi bằng cậu nhờ Taehyung đem về giùm đi, nhà tớ có máy chơi game mà, không cần điện thoại đâu". Đang tiếc nuối vì không được chơi game với cậu thì bỗng nó nhìn thấy hắn, may thật, vậy là có thể thân thiết hơn với Kookie rồi.

Jungkook bất ngờ quay sang thì nhìn thấy cái gương mặt thân quen không chút biểu cảm đó, máu giận dỗi nổi lên, cậu lung lay ý định. Hay ở lại chơi đi nhỉ? Chắc không sao đâu, giờ mới có hơn sáu giờ, hai ba đến tám giờ mới có về đến nhà. Mẹ Jeon với mẹ Kim cũng sẽ không la mắng gì mình, cùng lắm thì bị nhắc nhở nhẹ thôi.

"Đi về, mẹ kêu mày về phụ mẹ kìa". Bóng người từ xa đi đến, cái tay đang cầm áo khoác kia thẩy sang cho cậu. Đúng rồi, là thẩy đó, nhìn cái vẻ mặt cọc cằn đó thì cũng đủ hiểu, đừng có nghĩ đến chuyện hắn sẽ nhẹ nhàng khoát lên vai cậu chiếc áo khoác ấm ha.

"Phụ gì chứ? Mẹ bảo tao mua nước tương mà, có biết tao sẽ ở lại đâu mà nói mày kêu tao về phụ?" Jungkook giật mình chụp lấy cái áo bực dọc nói.

"Tao nói sao thì mày nghe vậy đi, về nhanh". Hắn lên giọng, vẻ nóng nảy không kém gì cậu.

"Mày là ai mà ra lệnh cho tao? Muốn về chứ gì? Được!"

Jungkook quay sang nói với Woo giọng nhỏ nhẹ: "Cậu đợi tớ tí nhé, tớ về hỏi mẹ, nếu được thì xíu tớ lấy điện thoại sang chơi với cậu còn không thì tối chúng ta chơi, yên tâm lúc đó tớ sẽ nhắn tin với cậu".

"À, vậy cậu về cẩn thận nha".

"Oke, tạm biệt".

Nói rồi cậu quay sang chạy vèo về nhà, chẳng buồn ném cho hắn một ánh nhìn.

"Mẹ ơi, mẹ có cần con giúp gì nữa không ạ?" để bọc nước tương xuống nhà, Jungkook còn không thèm cởi áo khoác ra liền hỏi mẹ.

"Thôi hai đứa chơi đi, cái này dễ để hai mẹ làm cho tiện, vào mắc công phá phách nữa".

Biết ngay là hắn lừa cậu mà. Cái tính gì kỳ cục, đã sai rồi mà còn không thèm xin lỗi, ở đó còn lớn tiếng với Jungkook cậu. Tức chết thiệt mà.

"Vậy mẹ cho con sang nhà Woo chơi tẹo nha, đúng tám giờ con về được không ạ?"

"Không được! Cậu còn bài tập về nhà, chưa kể sáng nay cậu ngủ nguyên buổi không học được gì nữa". Mẹ Jeon chưa kịp trả lời đã bị hắn cắt ngang, cái đồ đáng ghét này.

"Gì mà ngủ nguyên buổi? Con mau đi lên học bài với Taehyungie đi. Học xong rồi hẳn tính đến chuyện đi chơi". Không phải mẹ Jeon khó tính, mẹ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu, việc học lúc nào cũng nên là điều ưu tiên mà.

"Nhưng... Dạ, con biết rồi". Bất lực Jungkook liền ném áo xuống ghế rồi xách mông thẳng lên phòng, cậu lần nữa lập lời thề có chết cũng không nhìn mặt hắn.

"Con cũng xin phép lên phòng với Jungkook ạ".
.
.
Lạch cạch lạch cạch

"Jungkook! Mở cửa phòng cho tao".

"Mày đi ra đi, tao không muốn nói chuyện với mày".

"Tao nói lại, mở cửa phòng!"

"Không thích đó, phòng của tao, tao đã nói là không muốn nói chuyện với mày".

"Được, theo ý mày".

Năm phút trôi qua, Taehyung sau khi bị người nhỏ kịch liệt bày xích đã xin phép hai mẹ về nhà mình. Để không phá vỡ bầu không khí vui vẻ, hắn liền nói về để lấy ít đồ, ai có mà ngờ ít đồ của hắn là ở luôn bên kia đâu.

Người nhỏ trong phòng lúc này ôm một bụng không vui ngồi vào bàn học, tưởng không có hắn cậu sẽ không học được chắc? Đừng quên Jungkook này cũng là học bá, dù không đứng nhất như hắn cũng không có chuyện cậu học tệ đến mức không có khả năng tự học.

Hai chiếc rèm cửa một xanh một đen đồng loạt đống lại, chỉ là một lúc lại có hai con người nào đó len lén he hé ra xem người còn lại. Cứ người này mở ra xem thì sẽ bực bội với người kia, và ngược lại người kia mở ra xem lại sẽ bục bội với người này. Câu chuyện rèm cửa cứ tầm năm mười phút là tiếp diễn một lần. Cho đến tám giờ khi hai ba trở về, cả hai dù muốn hay không cũng phải xuống ăn mừng cùng cả nhà.

Bình thường đôi sam nọ sẽ dính chặt lấy nhau, ngồi kế bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện, đa số là người nhỏ nói còn người lớn hơn thì ăn rồi gật gật đầu hưởng ứng, lâu lâu sẽ bồi thêm vài câu.

Thế mà nhìn xem hiện tại kìa: "Hai đứa nó đang đóng tuồng gì đây? Lan và Điệp hả? Hay là anh đầu sông em cuối sông?" - ba Jeon sau khi tắm xong liền nói nhỏ với mẹ Jeon, hình như hai đứa nhỏ này hôm nay giận dỗi nhau nhiều lắm đây.

"Ừ, bữa nay coi bộ giận thiệt rồi. Thôi kệ hai đứa nó đi, chắc vài bữa lại hòa, cùng lắm là một tuần à".

Jungkook bây giờ là không thích ngồi cùng một bàn với Taehyung, lúc nãy có cả nhà nên cậu mới miễn cưỡng ngồi xuống, ai mà có dè vừa quay qua quay lại mọi người đều đi đâu cả rồi. Cả hai đấu mắt một lúc, Jungkook vì quá thấy ghét nên định bụng đứng dậy đi vào trong thì điện thoại chợt reo lên. Đại loại là thông báo nghỉ tết, học sinh lớp mười và mười một từ ngày mai không cần phải đến trường, riêng học sinh khối mười hai phải đi học đến cuối tuần.

Vừa đọc xong thông báo của trường cũng là lúc điện thoại cậu phải tiếp nhận một loạt thông báo tin nhắn của lớp. Nhìn mọi người phấn khích hò reo Jungkook cũng vui lây, thế là tạm thời quên béng đi chuyện người đối diện. Bàn tay nhỏ từ trong chiếc áo tay dài vươn ra bấm bấm điện thoại, đến khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc mọi người tập hợp tại bàn ăn đầy đủ.

Vì mọi người đã quá thân quen nên sẽ không có chuyện ngượng ngạo trên bàn ăn, ngược lại bầu không khí hôm nay còn đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày. Đó là bốn vị phụ huynh thôi, còn hai đứa trẻ kia á? Cũng vui, chúng đánh trống lảng rất vui đó nhe. Chẳng hạn như chúng nó sẽ góp lời vào tất cả các vấn đề được hỏi, trừ những câu hỏi liên quan đến đối phương - kể cả những câu hỏi chung dành cho cả hai.

Tưởng bốn vị phụ huynh Kim Jeon của chúng ta sẽ lắc đầu ngao ngán sao? Không, ngược lại là đằng khác, họ lấy đó làm thú vui tuổi già mà tiếp tục cố gắng chọc hai đứa trẻ lì đòn kia. Bữa ăn trở nên vô cùng vui vẻ, đến khi tiệc tàn cũng là lúc hai ông bố say bí tỉ.

|_|
Check chính tả giùm mình nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook