4. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hai nhà đã đi qua bao nhiêu câu chuyện, chỉ biết lúc này ba Jeon cùng ba Kim đã gật gà gật gù trên bàn nhậu, hai bà mẹ thì tám quên trời đất.

Jungkook ăn xong bị mẹ Jeon kéo ở lại không cho lên phòng, lúc đầu cậu phụng phịu khó chịu sau đó là bị một mớ đồ ăn vặt của mẹ Kim dỗ ngọt nên cười tươi thích thú, nếu dẹp đi cái ánh mắt khinh bỉ của Kim Taehyung dành cho cậu thì mọi thứ xung quanh sẽ rất tuyệt vời.

Nhìn Jungkook đang tủm tỉm với chiếc điện thoại mà chẳng thèm cho hắn một ánh mắt nào làm hắn tức điên, lấy cớ rót nước nhưng thật ra là đi lại sau lưng cậu nhìn lén.

Aaa, ra là nhắn tin cho tên Woo kia. Mắc gì hắn ở đây không nói chuyện mà lại đi nhắn tin với nó? Thích nói chuyện với nó tới vậy luôn hả? Hơn cả hắn sao?

Trong người Taehyung lúc này chứa cả trận sóng gió cuồng nộ, đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong lòng, hắn tức đến mức quên đi cả những chuyện mình đã làm với người nhỏ.

Lúc nhìn thấy người kia đang thân thiết với tên Woo ở cửa hàng hắn đã không vui trong lòng rồi, nghĩ lại hai người đã thân thiết với nhau gần nửa năm nay hắn càng bực tức hơn. Ghen sao, đúng, hắn ghen thật nhưng không biết chữ ghen này của tình yêu hay tình bạn.

Đ-đương nhiên là tình bạn rồi, mình sao lại thích thằng thỏ béo này được chứ!!

Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy rối bời liền xin phép ba mẹ hai bên trở về nhà, Jungkook cũng xin phép đi lên phòng.

Nằm trong căn phòng rộng lớn, nãy giờ Jungkook chỉ cố gắng tỏ ra vui vẻ để cho hắn biết là không có hắn cậu vẫn có thể hăn say mà chơi với người khác được. Tại sao cậu lại làm thế nhỉ? Để trả đũa hắn hả? Cậu cần gì ở hắn? Trả lời một cách chính xác và dễ hiểu nhất thì... Cậu là đang cần hắn ghen!

Nó sẽ ghen sao? Nó bỏ về như vậy là ghen rồi đúng không? Tự nhiên gọi là ghen thì có kì không nhỉ? Ghen chỉ dùng cho tình yêu... ừ mà tình bạn cũng có thể ghen mà. Hứ, cái tên đó lúc sáng kêu đi là đi liền, ở lại dỗ một chút thì mất miếng thịt nào của nó hay sao. Ừ mà còn cái chuyện chu mỏ nữa,... Aaa nhức đầu quá, đi ngủ!!

Ở phía đối diện Taehyung cũng chẳng khá khẩm là bao. Trong lòng có cái gì đó nhộn nhạo bức bối khó tả, cứ nằm suy nghĩ mãi rồi cuối cùng là cái bản tính hơn thua nếu không muốn gọi là trẻ trâu của hắn vẫn khó có thể kiểm soát.

Hừ!! Mày có bạn thân khác thì tao cũng có. Lần nào cũng là mình xin lỗi trước riết rồi nó hư, quyết định rồi, ông đây ngày mai sẽ chẳng thèm quan tâm đến mày nữa. Ừ, tính vậy đi!!
.
.
Sao mà mãi chẳng ngủ được vậy nèee

Có tên họ Kim nào đó một tiếng trước vừa mạnh miệng nói sẽ không thèm care cậu mà giờ đây, cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh của cậu lại cứ hiện lên trong đầu. Nào là lúc cậu ôm hắn ngủ, vòng eo nhỏ xinh, mông tròn cong cong, cả cái môi bễu ra lúc sáng nữa,... Đang lân lân trong người thì bỗng hắn nhớ đến chuyện cậu và tên Woo kia, mọi cảm xúc đều trở thành tức giận.

Giờ đã là mười một giờ hơn, tiệc đã tàn, hai bên gia đình ai ai cũng yên giấc chỉ trừ hai bạn nhỏ giấu tên nào đó vẫn đang cố gắng ngủ. Nếu bình thường hai chiếc cửa sổ sẽ mở toang ra thì giờ đây, cả rèm cả cửa đang đóng kín lại, chiếc điện thoại làm bằng dây nối sang hai phòng cũng bị chủ nhân của nó vì muốn trút giận mà vứt bỏ.
.
.
"Jungkook à, dậy nào". Mẹ Jeon đứng bên ngoài gõ cửa liên hồi, Jungkook khó khăn thức dậy, hình như hôm qua đến hai giờ sáng cậu mới chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trễ như vậy mà không dùng điện thoại.

"Úm... Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa, hôm nay không đi học".

"Dậy mau, mẹ hỏi nè, từ hôm nay là con được nghỉ tết rồi đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi, có gì không mẹ". Nhìn nét mặt nghiêm túc của mẹ, Jungkook cố gắng tỉnh táo mà trả lời.

"Con có muốn về Busan sớm không? Từ mùng hai tết ba con có công việc trên này, nếu con muốn về khi đó thì chỉ về một mình thôi, còn bây giờ đi thì đi cùng ba mẹ."

"Ba đến cuối tuần này mới được nghỉ tết mà ạ?" hôm qua cậu có nghe ba kể vậy mà.

"Công ty bổng dưng đổi ý, dời lịch làm của một số nhân viên đặc biệt, trong đó có cả ba con". Ba Jeon làm về mảng dịch vụ, cụ thể là du lịch nên yêu cầu này không có gì quá sốc với cả nhà.

"Dạ, vậy con về với ba mẹ, khi nào nhà mình đi ạ?" Dù muốn dù không cậu cũng vẫn phải đồng ý thôi. Sẵn đây tránh mặt tên Taehyung siêu đáng ghét đó vài ngày cho biết mặt cũng được.

"Chắc chiều nay nhà mình sẽ về, con tranh thủ dọn đồ đi nhé, cơm mẹ để dưới bếp có đói thì hâm nóng lại ăn. Mẹ đi mua quà cho bà". Vì thay đổi gấp nên mẹ Jeon không kịp chuẩn bị, chứ nếu biết trước bà đã mua từ hôm qua rồi.

"Dạ".

Jungkook đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chiếc rèm cửa vẫn đóng kín không một khe hở, cậu thà bật đèn chứ không muốn nhìn mặt hắn. Vừa dọn dẹp phòng, vừa xếp hành lý cậu vừa nghĩ vu vơ.

Về lâu như vậy, mình đi mà không nói tiếng nào nó có giận không nhỉ? À mà nó cũng đang giận còn gì, ghét thật, nó chê mình như vậy mình giận là đúng rồi, tự nhiên nó giận luôn mình. Bình thường có vậy đâu, bình thường người ta dỗi có xíu là lại dỗ ngọt ơi là ngọt. Huhu...

Dọn dẹp xong tất thẩy Jungkook quyết định rửa mặt lại lần nữa, một thân quần đùi áo thun xong xuôi mọi thứ bước xuống lầu. Đi thẳng vào bếp lấy ít đồ ăn sáng rồi ra sofa mở TV xem không quên lia lia sang căn nhà đối diện.
.
.

"Jungkookie ơi". Vừa xem được một lúc thì bổng có tiếng gọi từ bên ngoài, Jungkook ra trước cửa ngó xem mà không biết ở phía tầng ba bên nhà đối diện có một cặp mắt đang dỗi theo cậu.

Từ trên nhìn xuống liền thấy một cái đầu tròn ơi là tròn đang nói chuyện cùng tên Woo kia. Gì đây? Hôm nay lại còn dẫn nhau về đến nhà chơi à?

Chưa kịp để hắn nghĩ xong thì hai người đã biến mất tâm vào trong nhà. Đồng tử tên Kim nào đó mở lớn, phóng ngay xuống phòng khách nhà mình cùng cây chổi giả vờ quét sân.

Như đã nói, nhà hai người chỉ cách một con đường nhỏ tầm mười mét, cửa chính của hai nhà đối diện lẫn nhau nên từ bên đây cũng có thể nhìn sang bên kia.

Má nó, chơi cái gì với nhau mà đóng cửa kín mít thế này? Giỡn mặt với ông đó hả?

"Taehyung àaa". sau bếp tiếng mẹ Kim vang lên như dội một gáo nước lạnh vào mặt, làm hắn giật cả mình. Chỉ có thể chửi thề một tiếng rồi bực bội đi vào.

"Mẹ kêu con gì đấy ạ". Nhìn cái mặt chèo queo của hắn mà mẹ Kim muốn đá cho một cái.

"Vẫn còn bị Jungkook giận đó à?"

"Là con giận nó mới đúng".

"Vậy à, mẹ định nhờ con đem sang cho thằng bé ít bánh mà con giận vậy thôi, mẹ tự đem đây". Mẹ Kim nói xong toang bước đi thật.

"M-mẹ, để con, để con đem cho, mẹ trông nhà đi". Nghĩ lại họ Hun tên Woo kia vẫn còn ở đó mà hắn chỉ có thể cô đơn một mình liền nổi cơn thịnh nộ.

Cầm bọc bánh kẹo qua nhà cậu, hắn chẳng thèm a ơi gì mà đi vào luôn. Xin nhắc lại là ba mẹ Jeon từ lâu đã xem hắn như con trong nhà rồi, vậy nên không cần phải làm những việc lịch sự xã giao đó làm gì.

Vừa bước vào đập vào mắt hắn là hai con người trên sofa kia đang nói cười vui vẻ, trước mặt là bộ phim lần trước cậu rủ hắn xem chung. Bước đến cửa nhà rồi mà chẳng ai để ý đến hắn, thấy vậy liền cố ý hắng giọng một tiếng.

"Mẹ Kim nói tao đưa cho mày".

"Ờ, cám ơn". Vẫn dán mắt vào TV và ngó lơ hắn.

"A, Jungkook tớ cũng có đồ muốn đưa cho cậu". Như chợt nhớ ra, Woo liền xoay người tìm kiếm.

"Cái gì dạ?" Cố tình tỏ ra hào hứng chọc tức hắn, Jungkook quay sang nó với cặp mắt chứa đựng cả bầu trời đầy sao.

"À, sáng tớ gặp mẹ Jeon, tớ nghe nói cậu sắp về Busan nên có đem ít kẹo chống say xe sang cho cậu. Do gấp quá nên chỉ có từng này thôi.

Mẹ Jeon? Ai cho nó gọi mẹ cậu là mẹ Jeon? Còn nữa, sao cậu về quê mà không nói hắn tiếng nào vậy? Nhận quà của hắn thì lạnh nhạt, nhận của nó thì cười tít cả mắt. Rốt cuộc là cậu muốn gì đây JEON JUNGKOOK.

Kim Taehyung tức đến nổ bong bóng mắt, hắn nhìn không nổi cái cảnh này nữa liền một mạch đi về nhà, không những không chào hỏi mà còn cho cậu thêm một cái đóng cửa siêu lớn.

Jungkook giật thót mình, hình như hắn giận thật rồi. Lúc trước thấy Woo với cậu thân thiết một chút đã khó chịu mà dỗi cậu cả buổi trời, lần này cậu còn đem nó ra chọc tức hắn. Lại để Woo gọi mẹ mình là mẹ Jeon, đã vậy còn không nói hắn việc mình đi về quê nữa.

Có hơi quá đáng không nhỉ? Hay xuống nước xin lỗi nó ta? Asss, từ từ, thôi để Woo về cái đã.

Chơi một chút cảm thấy thời gian đã gần trưa Jungkook liền nói khéo để Woo về nhà ăn cơm. Cánh cửa nhà vừa tiễn xong một người bạn thì điện thoại trong tay cậu reo lên, là mẹ Jeon điện.

"Alo, Jungkook hả, con sang nhà mẹ Kim ăn cơm đi nhé, mẹ có nói với mẹ Kim con rồi. Hôm nay mới đầu tết mà mọi người kéo nhau đi mua đồ đông quá, mẹ hơi khó lựa một xíu nên chắc sẽ về trễ".

"Dạ, con biết rồi ạ".

Cúp máy, Jungkook mừng thầm trong lòng.

May thật, đúng lúc không biết mượn cớ gì dỗ nó. Giờ thì có rồi!!

- - - - - -
Sửa chính tả với lỗi này kia giúp tớ nha!! Sẵn đây tớ muốn tham khảo ý kiến của mọi người: mng muốn câu chuyện này có chap H hay không??

Không

Mn vote bằng cách cmt nha, hiện tại thì chưa biết ngày nào chốt sổ nhm tớ cam đoan là sẽ end truyện trước khi mng vô học :33. Cứ thoải mái góp ý và hối chap nha mn, đó là động lực để tớ viết á ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook