4. Tình địch hay tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở phòng đoàn cả giờ ra chơi, hắn chỉ dành năm phút làm việc còn lại là nghĩ về con thỏ kia. Taehyung thừa nhận là mình thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Xa cậu một thời gian dài, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ vì thế mà vơi đi nhưng không, nó ngày càng chất chồng, ngày càng to lớn theo sự ém nhẹm của hắn. Bắt đầu là thừa nhận, tiếp đến là vui vẻ mong chờ, nhưng thực tại lại làm cho hắn lo lắng, cuối cùng là nó chuyển hóa thành sợ hãi. Sự rối bời mấy hôm nay làm hắn rất mệt mỏi. Tình yêu của hắn đối với cậu to lớn bao nhiêu thì tình bạn của hai người cũng khắn khít chỉ hơn chứ không kém.

Taehyung không phải là một kẻ nghiện cờ bạc, hắn sẽ không dại dột mà đi đánh cược tất cả tình bạn với Jungkook. Không có chuyện 'được ăn cả ngã về không'. Cậu với hắn là trân quý cả tuổi trẻ, hắn không muốn vì chút sự ích kỷ của bản thân mà vụt mất cậu mãi sau này.

Tiếng trống reo lên cũng là lúc Taehyung như chết nửa tâm can của mình. Tình cảm mà bản thân vừa thừa nhận lại bị chính mình giết chết. Ai chê hắn hèn nhát cũng được, trách hắn vô tình với bản thân cũng được. Nhưng làm ơn, đừng nghi ngờ tình cảm của hắn giành cho cậu.
.
.

Bữa học lại kết thúc trong sự im lặng của cả hai, mặc dù người nhỏ đã cố tình bắt chuyện với hắn đến mấy lần hắn cũng chỉ im lặng mà gật đầu hoặc trả lời một cách ngắn gọn.

Trên chiếc xe đạp ngày nắng, cả hai ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Người nhỏ đằng sau thì buồn tuổi không dám vịn tay vào áo hắn, trong lòng lo lắng có phải Taehyung đã giận mình mất rồi không.

Lúc trước Taehyung cưng cậu lắm, lần nào chở về hắn cũng mua kem chuối cho cậu hết, con đường về nhà chưa bao giờ vắng bóng tiếng cười của cả hai. Càng nghĩ Jungkook càng buồn tủi, cậu không muốn khóc nên cố gắng không suy nghĩ nữa.

Người cầm lái bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn, Taehyung đang mông lung trước sự lựa chọn của bản thân. Một người quyết đoán, tự tin như hắn chưa bao giờ chùng bước trước bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà từ lúc nào mọi lựa chọn liên quan đến cậu đều làm hắn khó xử.

Con đường về nhà chưa bao giờ là lâu đến thế, không khí xung quanh áp bức đến lạ.
.
.

Về đến nhà, Jungkook cố ăn một chút rồi nằm trên chiếc giường mới tinh suy nghĩ. Có phải hắn thay tính đổi nết không... Lúc trước hắn đâu có hay giận dỗi như thế này đâu, cậu làm gì sai cũng chỉ giải thích rồi bỏ qua, nếu có giận cũng không lạnh lùng như vậy.

Mà suy đi tính lại... Jungkook cũng có phần sai thật. Cậu không phải 'mấy bà vợ vô lý' lúc nào cũng 'anh xin lỗi em đi' đâu.

"Assss, cứ như này thì khó chịu lắm ý. Không chịu đâu, có gì thì phải nói chứ cái thằng này!!"

Jungkook quyết định rồi. Cái gì thì phải hỏi cho ra lẽ, không thôi là cậu khỏi ngủ đêm nay đó. Cầm chiếc điện thoại lên, cứ tưởng thỏ ta hùng hổ thế nào. Hóa ra cũng chỉ có:

Kookoo: Taehyung ơi... Taehyung giận Koo ạ? 🥺

Tin nhắn được gửi qua, Jungkook đố hắn dám giận nữa luôn. Đó giờ hắn cưng chiều cậu là sự thật, là big fact. Chỉ cần Kookoo nhõng nhẽo một tẹo thôi hehe, nghĩ đến đây thỏ ta không nhịn được mà đắc chí cười khà khà.

Hắn từ khi về nhà đến giờ không ăn không uống mà đi thẳng đến bên bàn học, cố ép bản thân phải tập trung vào bài tập, mặc dù đã nhìn nó cả tiếng rồi.

Chuông điện thoại reo lên giữa căn phòng tĩnh mịch, ba mẹ Kim đã đi làm từ sớm, chắc đến tối khuya mới có về. Taehyung đấu tranh tư tưởng, vẫn là không kiềm được mà cầm chiếc điện thoại kia lên.

Tim hắn đập theo từng hồi mở khóa, đến khi đọc được cái tin nhắn đầy nhõng nhẽo kia hắn liền chính thức chết gục.

Đang lân lân không biết làm sao cho phải thì lại nhận thêm một thông báo tin nhắn [Taehyung ơiii] của ai kia nữa. Quá hoảng loạn hắn chỉ còn nước chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Lí trí một lần nữa quay về, mách bảo con tim không nên tiếp tục làm càng. Hắn kiên quyết mở khóa điện thoại soạn tin nhắn.

KTH: Không phải, do tao hơi mệt trong người thôi. Xin lỗi.

Jungkook bên kia đang đắc ý đợi chờ, gương mặt sau khi đọc tin nhắn liền nghiêm túc đến lạ. Đáng lẽ nhận được câu xin lỗi của hắn cậu phải vui mới đúng, sao lại cảm thấy nó xa lạ như kiểu 'bạn bè xã giao' thế này.

Kookoo: Mày còn mệt không? Tao sang có được không?

KTH: Không cần đâu, tao ngủ một lúc là hết. Cám ơn.

Jungkook bắt đầu ghét cái kiểu khách sáo như này rồi đó nhé. Vừa xa lạ vừa máy móc, rốt cuộc là hắn bị sao vậy?

Ôm cục tức cố gắng đi ngủ. Cậu sợ nhắn thêm câu nào nữa cậu sẽ không kiềm được mà 'bem' tên đó luôn mất.
.
.

Bữa tối của cả hai trôi qua một cách nhạt nhẽo, những dòng suy nghĩ về đối phương cứ thế diễn ra ngày một rối rắm.

"Thôi vậy, tới đâu hay tới đó đi".
.
.

"Mẹ ơi, Koo đi học nhé, con lên căn tin trường ăn với bạn, mẹ khỏi nấu cho con".

"Ủa con không đợi Tae-...". Chưa kịp dứt câu cậu đã phóng ra khỏi nhà rồi. Mới vừa tròn sáu giờ sáng, bình thường giờ này kêu còn ậm ừ không dậy, hôm nay ai đuổi mà đi nhanh thế không biết.

Mẹ Jeon lật đật lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của Taehyung, bảo thằng bé không cần qua đón.
.
.

Đi dọc trên con đường thành phố, Jungkook vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất, vốn sinh ra ở quê nên thể lực cậu rất tốt, những việc đi bộ như này căn bản không làm khó được cậu. Ghé đại vào một tiệm bánh cá gần trường, thật ra không có người bạn nào hết, Jungkook là đang giận ngược lại hắn. Hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, chính xác hơn là đợi hắn dỗ dành.

Cứ vừa đi vừa ăn, đến cổng trường rồi quẹo vào lớp. Suốt cả quá trình không hề phát hiện có một người vì sợ cậu lạc mà vừa nghe mẹ nói cậu đi học rồi liền không kịp ăn sáng, cứ thế xách xe đạp lén lút đi sau cậu.

Sao mà hắn không nhìn ra được con thỏ này đang giận dỗi chứ, hắn thừa biết là đằng khác. Chỉ là hắn đang cố gắng tránh xa cậu, chính xác hơn là muốn đứng sau lưng dõi theo cậu một thời gian, đợi hắn quên được mớ cảm xúc ngang trái ấy rồi sẽ quay lại tiếp tục làm bạn thân với cậu.
.
.

Hôm nay không bị thầy dí lên văn phòng đoàn, Taehyung thong thả ra căn tin mua ít đồ ăn sáng. Nhìn hộp sữa chuối trước mặt, hắn không kiềm lòng được mà mua cho cậu một hộp. Cùng lắm là lén nhét vào cặp hay hộc bàn của người nhỏ là được chứ gì.
.
.

Lớp học hôm nay xôn xao đến lạ, mới bước đến cầu thang hắn đã nghe tiếng ồn chói tai rồi. Khó chịu.

"Ồ~~ Người tình trong mộng vừa nhắc đã tới rồi nha, nhất Inha rồi!!"

Vừa bước đến cửa lớp, theo phản xạ Taehyung ngước mắt lên, trước mặt hắn là một người con gái tuy lạ mà quen. Đây là cô bạn cùng lớp, là hoa khôi hồi lớp mười, vì gia đình có chút việc nên phải chuyển đi. Lúc trước cả hai thường hay bị gán ghép nên hắn có chút ấn tượng, không xấu cũng không đẹp, chỉ là ấn tượng nhẹ.

Nếu bạn hỏi hắn: - Ấn tượng nhẹ với anh Taehyung đây là như thế nào - thì hắn sẽ trả lời - Là vô tình gặp lại thì não sẽ tự phát hiện 'mình đã gặp người này rồi', chính xác hơn là 'người này có tồn tại'. Còn nếu bạn vẫn cương quyết hỏi hắn câu hỏi tiếp theo, chẳng hạn như: - Anh có nhớ tên người mà mình 'ấn tượng nhẹ' hay giọng nói, đặc điểm nào của 'người ấy' không? - Hắn sẽ thẳng thừng trả lời lại là "Không."

"C-chào cậu... Lâu rồi không gặp lại, Taehyung".

- - - - - - -

'mô típ' quen thuộc nhưng chẳng bao giờ kém phần hấp dẫn (◔‿◔). Đoán xem anh Kim và bé Jeon sẽ phản ứng như nào nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook