9. Bạn thân là hàng xóm nhỏ. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại mày chê tao trước".

"Chê hồi nào?"

"Lúc tao làm vậy nè". Jungkook chu mỏ diễn tả lại cảnh ngày hôm đó. Lúc cậu đang bĩu môi ra thì hắn nói 'tưởng làm vậy là dễ thương lắm hả'. Người ta buồn chứ bộ, ai cũng khen dễ thương có mình hắn là chê.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn cậu chu môi cãi. Bỗng dưng hắn ôm người nhỏ vào lòng, nhắm trúng cái môi đang bĩu ra rồi hôn chụt một cái, thấy không đủ, đôi môi vừa tách ra lại hôn tiếp, nhanh đến nổi Jungkook chỉ đứng bất động, cái đầu tròn vẫn chưa load được điều gì đang xảy ra.

Sau cái hôn chóp nhoáng đó Taehyung cứ như tên nghiện mà lại nhào vào cậu, hắn hôn chậm rãi, hết cắn vào nhả ra ở môi dưới rồi lại đến môi trên, thấy chưa đủ sâu còn nghiên đầu sang một bên hôn tiếp, hai tay ở má cậu giữ yên lại. Chiếc lưỡi của người lớn cứ đụng đụng vào môi mềm, liếm láp nhẹ nhàng bên ngoài mãi mà người nhỏ vẫn không chịu há miệng, đành phải cắn nhẹ vào môi dưới. Jungkook thấy đau a lên một tiếng, thế là cái lưỡi kia được dịp chui vào trong, đến khi người dưới thân bừng tỉnh cũng là lúc nó đã du ngoạn hết tất cả những ngõ ngách, bốn phiến môi bên này vẫn chạm nhau mãnh liệt, tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng. Đôi chân Jungkook đứng không nổi muốn ngã khụy thì bị người kia ôm thắt eo giữ chặt lại.

"Ưm... Tae... Buông..."

Taehyung không những không tách ra mà còn bế cậu xuống giường, để cậu ngồi kiểu công chúa trên đùi mình, ép hai tay nhỏ phải vắt ngang vai, hắn tiếp tục đỡ lưng cậu mà hôn tới tấp. Người nhỏ bị hắn xoay đi xoay lại vẫn e dè mà đứng im, mắt thỏ mở to nhìn người trước mắt, mấy cái ngón chân co quặp vào nhau, Jungkook là đang căng thẳng lắm. Hắn cứ hôn hôn mãi, đến khi cậu chịu không nổi nữa mới buông ra, không quên chụt một cái vào môi nhỏ. Jungkook ngại ngùng chỉ có thể úp mặt vào ngực hắn mà thở, nghe trái tim đang đập loạn xạ của cả hai cậu càng ngại ngùng chẳng biết nên làm gì.

"Thở xong chưa? Biết sao tao không cho bĩu môi rồi chứ?"

Nghe xong người nhỏ có hơi sợ mà càng ôm chặt hắn hơn, đôi tay trên vai hắn từ khi nào đã ôm chặt cứng thắt lưng người lớn rồi.

"Jungkookie sợ hả? Tao xin lỗi nhé, tao kiềm không được".

"Mày..."

"Hửm?" thấy người kia cứ lí nhí trong miệng, trốn tránh không chịu nhìn, hắn liền tách người dưới thân ra. Vẫn tư thế ngồi đó, vẫn đang ôm người nhỏ trên đùi chỉ khác là hai người đang đối mặt nhau.

"Nhìn tao, không trốn nữa".

"Thôi mà, mày về đi mà". Jungkook vẫn muốn trốn, người ta ngại lắm đó huhu.

"Có chắc là muốn tao về không". Con thỏ này nói vậy thôi chứ hắn mà về một cái thì lần sau khỏi nhìn mặt thỏ luôn đó.

"K-không..."

"Tay còn đau không, đưa đây anh xoa cho".

"Mày... Anh cái gì?"

"Bị bên tay nào, ngoan". Taehyung vẫn để Jungkook ngồi trên người, một tay ôm thắt lưng cho cậu không bị ngã, một tay tách tay Jungkook ra khỏi vai mình.

"Cái này đúng không? Đỏ hết cả lên rồi, có đau không?" Vừa nói vừa xoa bóp nhẹ nhàng chỗ bị thương của cậu.

"H-hết đau rồi..."

"Thật?"

"C-còn một chút tẹo..."

"Bạn Jeon đây là đang ngại hả?" Thấy mặt thỏ đỏ đỏ nhìn cưng không chịu được, hắn là đang nổi máu trêu chọc.

"K-không mà, mày... Mày cho tao xuống đi".

"Nói anh nghe xem, lúc về quê bạn nhắn tin cho ai?"

"Tao... Có nhắn cho ai đâu". Nếu có nhắn cũng là mấy câu trả lời xã giao, cũng không có gì gọi là đặc biệt để hắn phải hỏi.

"Thật? Thế sao mẹ Jeon lại nói bạn suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin?"

"Tao... Tao cầm điện thoại chờ tin nhắn của m- Taehyung mà". Định kêu hắn là 'mày' thì lại thấy cái nhau mày của hắn, Jungkook lại không có can đảm để xưng anh nên thôi, xưng vậy đi.

"Thế sao không nhắn cho tao trước?" Sợ người nhỏ ngại ngùng mà chạy mất, bản thân hắn dù muốn lắm nhưng không nên gượng ép người nhỏ, đành đổi cách xưng hô như này.

"Tại... Tại Taehyung cứ giận tao ý, tao sợ nhắn Taehyung không thích. Với lại... Bình thường là Taehyung nhắn trước mà... Tao muốn xem xem Taehyung có nhớ tao không. Hic".

"Ai làm gì mà bạn lại khóc? Tao nói chuyện nhẹ nhàng với bạn mà?" Thấy người nhỏ khóc hắn lại quýnh quáng lên, ôm bé thỏ mít ướt kia rồi vỗ vỗ, từ đầu đến cuối đều dùng tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm mà nói chuyện với người nhỏ. Không dám lớn tiếng đâu, em bé sợ là chạy mất đó.

"Tao... Tao buồn, huhu".

"Sao lại buồn? Bạn đan khăn cho người khác tao còn chưa buồn mà sao bạn lại buồn?"

"Tao đan khăn cho người khác Taehyung không buồn thiệt ạ?" Đôi mắt ngấn lệ hỏi hắn câu này càng khóc sướt mướt hơn, Jungkook rời khỏi lồng ngực nhìn thẳng vào mắt hắn, mím môi cố gắng để tiếng nấc kia không thoát ra nữa.

"Ừ, tao đau quá nên không thấy buồn nữa, đau ở đây nè". Nhìn hắn chỉ chỉ vào tim mình với vẻ mặt thập phần khổ đau, Jungkook tội nghiệp liền nhón người hôn vào môi hắn một cái.

"Taehyung đừng buồn, Kookie xin lỗi mà, cái đó tao đan cho Taehyung chứ không phải đan cho người khác đâu..." Jungkook tưởng hắn buồn thật mà hôn hôn dỗ người lớn. Cậu đâu có biết cái tên ác ma đó sau khi biết cậu chờ tin nhắn của mình chứ không phải nói chuyện với đứa khác, hắn đã đoán được khăn mà cậu đan là dành cho hắn rồi.

"Ơ, vậy hả, nhưng Taehyung vẫn buồn lắm cơ". Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, Taehyung bèn tỏ nét buồn hiu dụ người nhỏ. Mà nói đi phải nói lại, lúc nghe mẹ Jeon nói Jungkook đang học đan khăn với nhắn tin cho ai đó là hắn đau thiệt, suy ra cái này là biểu đạt lại chứ không phải diễn à nha.

"Tao... Tao xin lỗi mà, đừng buồn mà". Jungkook lại quýnh quáng hôn vào môi hắn, cậu chỉ dám chạm nhẹ chứ không có gan hôn giống như hắn lúc nãy.

"Vậy giờ Jungkook phải xưng anh em với tao thì tao mới không buồn nữa".

"Bạn... Bạn bè mà xưng anh em... Kì cục lắm".

"Ai nói bạn bè? Có bạn bè nào mà ôm hôn nhau như này không? Jungkook không thích tao sao? Vậy thôi tao về ôm người khác nhé". Nói rồi hắn giả vờ dứt khoát đẩy cậu mà đứng dậy.

"Mày... Huhu". Jungkook bỗng dưng bị đẩy ra mà tức tưởi, hắn xem cậu là cái gì mà cứ đến rồi đi mãi vậy?

"Ơ... Thôi thôi, Taehyung trêu tí mà, Kookie nín nhé, anh thương, anh xin lỗi mà..." Vừa thấy người nhỏ khóc một cái là lại ngồi xuống bế em bé liền. Cái tật thích trêu từ nhỏ đến giờ không bỏ được.

"Mày... Mày xấu vãi huhu".

"Ừ ừ, Taehyung xấu vãi ý, chọc Kookie xinh đẹp khóc mãi thôi. Từ nay không chọc nữa nhé, Kookie làm bạn trai nhỏ của anh nhé? Anh thương Kookie mãi mãi luôn có được không?" Vừa nói vừa hôn vào má nhỏ.

"Không chịu đâu... Mày cứ chọc tao quài ý, không chơi với mày nữa đâu..." Jungkook đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi cái ôm kia mà người đối diện nào để yên cho cậu, hắn ngày càng xiết cậu lại.

"Thôi mà, Kookie nín rồi đồng ý đi. Anh mua cho Kookie thật nhiều sữa chuối luôn nhé?" Vẫn còn đang chụt chụt vào miệng nhỏ.

"Hôm qua người ta sốt cao muốn xĩu, sáng dậy còn thấy cảnh mày ôm người khác nữa. Hết thèm uống sữa chuối rồi, hic".

"Gì? Sao sốt mà không bảo anh? Có bị đau ở đâu không, anh chở bé đi bệnh viện nhé?"

"Ưm... Đừng có lắc nữa, người ta hết sốt rồi".

"Em bé còn mệt không? Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Từ lúc nghe cậu bị bệnh, cái mặt thiên thần nịnh bợ kia liền biến hóa thành ác quỷ khó nhằn, cứ cau cau đôi mày lại, không xoay tới cũng xoay lui cậu kiểm tra. Jungkook vì quá ngứa mắt mà đưa hai tay lên đẩy hàng long mày của hắn trở về như cũ: "Đừng có cau mày mà..."

"Được rồi, mà sáng giờ em bé đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa..."

Thấy cái lắc đầu của Jungkook, Taehyung dứt khoát bế cậu xuống phòng. Đặt em bé lên bàn ăn, hắn gấp gáp lấy tô cháo của mẹ Jeon mua lúc sáng ra hâm lại, chắc giờ mẹ Jeon với mẹ Kim đi làm cả rồi, con thỏ béo này không có hắn cứ bỏ bữa miết.

"Ưm.. Nó còn nóng ý Taehyungie ơi".

"Được rồi, anh thổi xong cả rồi. Em bé ăn đi nhé".

"Anh ơi, em khát nước... Anh ơi".

"Ờ ờ, đợi... Đợi anh xíu".

Cái miệng nhỏ đó... Vừa gọi hắn là 'anh ơi'. Con mẹ nó, nhân sinh không còn gì luyến tiếc, end bộ này được rồi.

Bạn thân là hàng xóm nhỏ by Mít - end

Hiii, là mình Mít đâyyy. Hôm nay là sinh nhật của tiểu hi vọng Hopiiii, mình OT7 và mình rất rất trân trọng các thành viên, mình chẳng thiên vị ai hết - kể cả Taekook, chỉ là với mỗi thành viên mình lại có cách thể hiện sự yêu mến khác nhau, đối với Taekook thì đây là chốn nhỏ mà mình thể hiện sự yêu thương vô bờ bến dành cho hai bạn, và đương nhiên là các thành viên khác cũng có nơi như vạiiii (chỉ là nó không phải ở trên W). Xin lỗi nếu điều này khiến các bạn thất vọng. Mình đã chọn hôm nay làm ngày end truyện nên đã rất tranh thủ end bộ này, xem như là đánh dấu một bước khởi đầu đầy ý nghĩa nhaaa.

Cám ơn các em bé đã đồng hành cùng Mít xuyên suốt mùa tết năm 2024. Hạnh phúc vô cùng luônnn.

Bộ 'Bạn thân là hàng xóm nhỏ' đã end gùi, Mít nợ mấy bạn mụt chap ngoại truyện cóa H, chắc là vài hôm nữa sẽ trả tại mấy ngày đầu vô học bận lém huhu.

Mọi người cứ cmt hối thúc và rcm thoải mái nhó, với mình đó là niềm vui chứ kphai muộn phiền đâu huhu.

Cuối cùng là mong mọi người ủng hộ chiếc Serie này cụa Míttt. Bộ này nghiên về hàng xóm quá, Mít vãn còn ấp ủ nhiều đứa con thanh xuân vườn trường mà chưa được tung ra đây nè huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook