8. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc những giọt nước mắt uất nghẹn của người nhỏ rơi xuống. Bùng tỉnh, Jungkook liền thoát khỏi mạch suy nghĩ mà thẳng tay chạy đến đóng cửa kéo rèm, nhưng vì quá gấp gáp cậu liền sơ sẩy để cửa sổ đập mạnh vào tay, Jungkook nén đau cố gắng khép lại tất cả.

"Jungkook..."

Taehyung bên này thấy rõ mồn một, nhìn vào đôi mắt ướt nước cùng cái tay đỏ ửng kia hắn liền giựt mình đẩy cô ả ra, tức tốc chạy xuống cầu thang sang nhà cậu. Chẳng thèm gõ cửa, Taehyung liền xong thẳng vào.

Trước mắt hắn là một em bé một thân quần ngắn áo thun đang ngồi bó gối khóc tu tu ở góc phòng, bàn tay trắng hồng xuất hiện một vệt đỏ ngứa mắt. Jungkook nghe tiếng động liền ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt ầng ậng nước cùng cái cắn môi cố kiềm nén làm tim hắn một đợt đau nhói.

"Jungkook à... Tao..."

Nhìn nhau được vài giây, chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã được một phen khóc vô cùng lớn. Người còn lại phát hoảng, chạy thật nhanh ôm cả cậu vào lòng vỗ về.

"Ơ... Tao xin lỗi, tao xin lỗi, là tao sai, Taehyung sai rồi, Kookie đừng khóc mà, Jungkookie nín nhé..."

"Huhu mày... Mày đi ra". Hắn không dỗ thì thôi, đằng này còn dỗ với cái giọng siêu cấp ôn nhu đó nữa, Jungkook được đà cậu càng khóc lớn hơn.

"Ngoan ngoan, tao thương mà, tao xin lỗi, là tao sai rồi. Jungkookie nín khóc rồi muốn tao làm gì cũng được nhé?"

"Không. Hức, mày bỏ ra, đừng có ôm tao huhu".

Taehyung vẫn cứ ôm chặt cậu, hắn rút kinh nghiệm không nói gì nữa cho đến khi cậu bình tĩnh, lựa chọn đúng đắn nhất là vỗ lưng cho người nhỏ.

Mười phút trôi quá, tiếng thút thít dần dần mất đi. Cậu vẫn một mực đẩy hắn, biết làm không lại liền chặn tay cố né hắn xa nhất có thể. Ôm bé con trong lòng Taehyung sót xa vô cùng. Không thể để cậu ngồi mãi như thế được, đầu tiên là phải ôm bé con lên giường trước đã.

"Jungkookie ngoan nhé, ngồi yên tao bế lên giường trước đã nhé".

Thấy người kia không phản ứng mà chỉ thút thít mãi, Taehyung liền xem như 'yên lặng là đồng ý' rồi bế cậu theo kiểu công chúa lên giường. Jungkook hốt hoảng choàng tay qua cổ hắn cố gắng giữ thăng bằng.

Vẫn là tư thế bế đó, chỉ khác là hắn đang ngồi dựa vào thành giường còn Jungkook thì đang ngồi trong lòng hắn. Một tay đặt ở eo kéo cậu sát lại, một tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên má người nhỏ. Taehyung một lần nữa lại dùng cái giọng ôn nhu trầm ấm kia để dỗ cậu:

"Jungkookie, bé ngoan nói tao nghe xem tại sao lại khóc hửm?"

"Mày... Cho tao xuống, đi ra..." Nhìn cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi, Taehyung nhanh chóng bắt lấy cái tay đang đập vào ngực mình rồi áp chế cậu lại, tư thế ngày càng siết chặt.

"Không cho, một là nói xong rồi xuống, hai là ôm như vầy mãi đến khi nào mày nói thì thôi".

"Tao... Mày buông ra... ĐỦ RỒI ĐÓ KIM TAEHYUNG! Mày không sợ người yêu mày buồn sao?"

"..." Jungkook hét lớn vào mặt hắn rồi khóc càng dữ dội hơn.

"Gì? Người yêu gì? Tao có người yêu hồi nào?" Hắn đơ người trước câu nói của cậu, suốt ngày kè kè theo con thỏ béo kia, hắn làm gì còn thời gian mà yêu với đương?

Nhân tiện hắn đang thất thần buông lỏng, Jungkook liền chóp lấy cơ hội đó mà nhảy ra đứng cách xa hắn một khoảng. Jungkook thừa nhận mình thích hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu vì thích hắn mà sẵn sàng làm mọi thứ kể cả khi hắn đang có bạn gái. Đạo đức trong cậu vẫn còn nhiều chán:"Đừng giấu nữa, tao không méc mẹ Kim đâu, từ mai không cần phải sang nhà tao nữa. Bạn gái mày không ghen thì..."

"Thì...?"

"T-thì người yêu tao ghen".

???

"Mày có người yêu rồi?" Giọng nói đó vang lên làm Jungkook lạnh cả sống lưng, nó trầm như đang phát ra từ địa ngục vậy.

"Ừ, vậy nên sau này đừng tỏ ra thân thiết với tao nữa... Mày về nhà đ-".

Chưa để cậu nói hết câu, Taehyung liền một đòn đẩy cậu nằm xuống giường, bản thân đè trên người cậu, ánh mắt như có thể bắn ra lửa. Tay chân Jungkook phản kháng liền bị hắn áp chế lại, tay hai bị hắn đè, chân thì bị kẹp chặt.

"Nằm yên! NÓI, là thằng nào?" hắn gằn lên từng chữ.

"Mày đi ra, là ai thì kệ tao".

"Mày giỡn với tao hả Jungkook, tao nhắc lại, LÀ THẰNG NÀO?"

"Mày..." Chịu đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, Jungkook là lần đầu thấy hắn đáng sợ đến thế. Thường ngày to tiếng còn không có đằng này lại quát thẳng vào mặt cậu, đã vậy còn đẩy cậu đau không chịu được.

"Mày..."

Thấy cậu lần nữa bật khóc hắn liền thức tỉnh mà buông ra, cảm giác vừa bất lực vừa nhói đau xuất hiện. Taehyung lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt cậu, giờ đây hắn không thể dỗ cậu cũng chẳng thể ôm cậu, việc duy nhất mà con tim hắn muốn giải tỏa qua những giọt nước mắt.

Nếu Jungkook khi khóc sẽ khóc thật to thật lớn thì Kim Taehyung chỉ âm thầm gặm nhấm nỗi đau, không kêu la cũng không quấy phá. Cố gắng chôn vùi nó nhưng không thành, những giọt nước mắt không tự chủ rơi lã chã.

Thấy hắn gục xuống một bên vai mình mà rơi lệ, Jungkook liền hốt hoảng, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình để nhìn kỹ hơn. Ấy vậy mà qua mắt người kia nó lại biến thành sự ghét bỏ. Taehyung càng thêm thất vọng, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng dậy vuốt mặt, cố gắng bình tĩnh.

"Xin lỗi, thất lễ rồi. Tao chỉ muốn xác nhận lại, tao chưa hề có mối quan hệ yêu đương với ai hết. Là tao ảo tưởng rồi, từ nay sẽ không làm phiền mày nữa". Nói xong hắn đứng dậy ra ngoài.

Bước chân vừa đến cửa liền bị kéo lại, người nhỏ gấp gáp giải thích: "Có... Có thật là mày không có người yêu không? Vậy cô gái kia là ai? Sao lại đưa nước cho mày? Sao lại nói cười vui vẻ với mày, còn... ôm nhau nữa". Nói đến đây người nhỏ liền không tự chủ được, nước mắt từ đâu lại tiếp tục trào ra.

"Đó là hàng xóm thân thiết ở dưới quê, lấy nước vì không tiện từ chối, nói cười là để chọc ghẹo mày, ôm là vì bất đắc dĩ, cô ấy nói ba mẹ đi làm thì bị tai nạn, lúc đó tao bất ngờ không biết làm gì, từ đầu đến cuối tao không hề ôm lại hay vỗ về cô ấy".

"Tại sao mày bơ tao?"

"Tại sợ bạn trai của mày ghen".

Nói ra được câu đó hắn đã phải rất đau khổ, nỗi đau ấy được bộc lộ hết qua giọng nói đầy yếu ớt kia, hắn một lần nữa định đi ra ngoài, Jungkook lại hốt hoảng níu kéo.

"Bạn... Bạn trai nào? Lúc nãy tao buồn quá nên lỡ lời thôi, tao xin lỗi, tao không có yêu đương với ai hết mà".

"Sao lại buồn? Ai làm gì mà buồn?"

"Mày, mày làm gì tao đó! Mày quát tao, giận tao, bơ tao, tao buồn... Hic. Mấy hôm về quê mày không thèm nhắn tin cho tao thì thôi đi, mày còn... Mày còn đi chơi bóng với nhỏ khác, nhận nước của người ta, cười nói với người ta, hôm nay lại ôm nhau... Huhu". Nhắc đến Jungkook cứ như bị chọc trúng chỗ ngứa, vừa đụng công tắc một cái là nước mắt chảy ra ào ạt.

"Lại khóc nữa, nín liền, mắt sưng lên cả rồi". Thấy người kia rơi nước mắt hắn liền không cầm được lòng mà tiến lại gần đưa tay gạt nó đi.

"Tại mày chứ bộ".

"Ừ, tại tao được chưa? Ngoan nín đi... Do mày với tên Woo đó, dạo gần đây cứ thân thiết nên tao không thích, mày cứ chơi với nó mà bơ tao, mày chỉ được thân với mình tao thôi".
- - - - -

Happy Birthday Hopiiii, tiểu hi vọng của tụi iemmm. Chỉ muốn nói là chúc anh một đời bình an, mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Năm nay chúng ta yêu xa, không thể đón sinh nhật trực tiếp cùng bae của tụi iem được hụ hụ.

Viết chap này chỉ trong một tiếng rưỡi, thôi để mai rà lại chuýnh tả sau nhoaaa chụy iem. Đăng đúng hôm nay choa nó kỉ niệm chứ hỏng gì 😘

Tau rà lại trong đêm sau khi đăng luôn gòi nè :))). Ôi chời đất mắt mở k lên rồi, bái bai 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook