7. Bạn thân là hàng xóm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm dài trôi qua, cuộc sống yên bình ở quê vẫn vậy. Tối nay phải về lại thành phố, Jungkook vẫn còn luyến tiếc rất nhiều điều.

Thẫn thờ ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, trong vô thức Jungkook đã đan xong chiếc khăn quàng mà giờ đây, nó chính thức là của riêng cậu.

"Về thôi, tạm biệt biển Busan nhé, lần sau gặp lại, mình nhất định sẽ không buồn như này nữa. Xin lỗi biển vì đã không thể ở bên cậu một cách trọn vẹn nhất".
.

"Bai bai anh Kook nhé, năm sau anh Kook phải về lâu hơn nha".

"Anh Kook ơi, huhu anh Kook đừng về mà..."

"Anh ơi, em còn muốn đi trộm xoài..."

"Huhuhu..."

"Thôi mà, năm sau anh Kook lại về chơi lâu ơi là lâu nên đừng buồn nữa nha. Cố gắng học giỏi rồi khi nào gặp lại anh sẽ thưởng bánh nhé? Chịu không?"
.

"Jungkookie, đến nhà rồi, dậy đi con".

Hai giờ sáng, gia đình Jeon đã trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Jungkook cố đánh thức bản thân dọn đồ từ xe vào nhà, phải thật khẽ khàng tránh ảnh hưởng đến hàng xóm.

Ngã lưng trên chiếc giường êm ái, đây là đêm đầu tiên kể từ khi nghỉ tết Jungkook vì mệt mà chìm vào mộng đẹp nhanh như vậy.
.

"Jungkookie, dậy đi con trưa trời trưa trật rồi".

"Hưm... Con còn muốn ngủ ạ".

"Đã là mười hai giờ trưa rồi Kookie, không ăn sẽ đau bao tử đó. Hổm giờ về quê con cũng ăn uống không đều độ, còn ăn đồ cay nóng nhiều nữa".

"Mẹ ơi, một xíu nữa". Cục bông trên giường chỉ lồi ra cái bàn tay giơ năm ngón rồi lại bất động. Cũng không trách được Jungkook, những tưởng hôm qua về đã có thể đánh một giấc ngon lành nhưng không, bốn giờ sáng cậu cảm thấy nóng ran cả người, mệt đến nổi không buồn thức dậy cũng chẳng thể ngủ được. Chắc là do cậu ngồi ngoài biển lâu quá nên nhiễm hàn.

Ba mẹ Jeon lúc đó cũng chỉ vừa ngủ được có một lúc, mai lại còn phải đi làm nên cậu không nỡ làm phiền họ. Thế là tên thỏ ngốc nào đó đã uống đại vài viên thuốc ở trong ngăn tủ, chẳng cần biết là thuốc gì chỉ bốc đại rồi cho vào miệng. May mắn là lấy trúng vài viên hạ sốt với thuốc ngủ.

Mẹ Jeon bên này không biết cứ tưởng cậu ngủ nướng, cũng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người nhỏ nên ra sức gọi cậu dậy, vì vốn giọng Jungkook lúc mới ngủ sẽ rất trầm, cộng thêm thường ngày cậu rất thích nướng: "Jungkook à, là con ép mẹ phải ra tay đó nhé". Bà chỉ có thể sài chiêu cuối cùng, cũng là chiêu mà Jungkook ghét nhất trần đời này.

Mẹ Jeon mở toang cửa sổ, kéo hết cả rèm ra, bật thêm đèn phòng, rồi lật tung chăn của cục bông tròn, cuối cùng là phi ra khỏi phòng không quên hét lên một câu:"Mẹ xin lỗi con trai".

"..."

Sau khi hưởng một màng đánh thức tài tình của mẹ Jeon, Jungkook chính thức tỉnh giấc. Hậu cơn sốt khiến cậu mệt mỏi lại cộng thêm việc ngủ quá nhiều thành ra người nhỏ bây giờ rất rất khó chịu nha.

Cố gắng lết cái thân thỏ đầy nhức mỏi ra khỏi giường, cậu tiến vào nhà vệ sinh tắm một lúc. Đứng trước gương nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của bản thân Jungkook liền tủi thân muốn bật khóc, giờ đến cởi áo ra cũng là một chuyện đầy gian khổ đối với cậu, tay chân đau nhức đến đi đứng thôi cũng là cả một vấn đề.

"Bị sao vậy nè, mình khó chịu quá đi mất... Taehyung ơi..."

Lúc trước mỗi khi Jungkook bệnh đều là Taehyung ở bên cậu, ba mẹ Jeon cũng phải đi làm nên đa số người chăm Jungkook sẽ là hắn. Nhớ lúc đầu năm học là cuối đông, tên thỏ béo nào đó nằng nặc vòi hắn mua kem, bị hắn không cho liền lén trốn đi mua ăn, không những một mà là bốn cây cùng một lúc, kết quả là phải hưởng cả combo sốt, đau họng và đau bụng. Hôm đó hắn lo sốt vó, hết mua thuốc, nấu cháo, chép bài rồi ôm cậu ngủ. Đến khi cậu hết bệnh liền la cậu quá trời quá đất, còn tét những mười cái vào mông xinh.

"Cái đồ đáng ghét".

Nghĩ đến hắn càng tủi thân hơn, sụt sùi một lúc, chật vật một lúc, Jungkook cuối cùng cũng thành công bước ra khỏi nhà tắm. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ làm cậu càng khó chịu. Định bụng sẽ đóng nó lại, cậu tiến gần hơn, nheo mắt một lúc...

Gì đây? Jungkook sững người trước tình cảnh trước mặt. Hắn đang... Cùng cô gái đó ôm nhau sao?

Cảm nhận nhịp tim của mình, cậu cảm thấy những bộ phim ngôn tình kia đều dối trá hết cả, làm gì nó có chuyện đập nhanh chứ. Trái tim Jungkook bây giờ thật chậm chạp, nó chậm chạp đập, chậm chạp duy trì, chậm chạp khiến cậu nhận ra rằng bản thân bây giờ đau đớn đến nhường nào... Nó chậm đến nỗi những tưởng là đã ngừng đập. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ là một màu nhòe nhoẹt, chẳng còn nhìn rõ điều gì trừ hai con người trước mắt, thành phố Seoul ồn ào giờ đây lại êm ắng đến mức chẳng còn nghe rõ thứ gì trừ tiếng nói của trái tim yếu ớt kia.

Một thước phim chầm chậm chiếu lại trong đầu cậu. Từ những suy nghĩ, lời nói đến những cái ôm, cử chỉ, khoảnh khắc đời thường đẹp đẽ đó... Tất cả tất cả, chúng dường như đang cố gắng níu chân cậu lại, chẳng cho cậu có cơ hội rời đi. Những tưởng thước phim ấy sẽ chạy mãi nhưng nó đã kết thúc khi hắn quay đầu lại nhìn cậu khi vẫn còn ôm người con gái đó.

- - - - -

QUA CHAP 4 VOTE H NHÓOOO

Helloo, mít đã come back. Ôi cái điện thoại mình sửa xong ròi mà nó vẫn cứ cúp nguồn miết, chắc phải đem lên sửa tiếp gòi :(((

Bộ "Bạn thân là hàng xóm nhỏ" chắc 1-2 chap nựa sẽ end. Nếu đây đến khi end mn không vote đủ thì mình sẽ cho chap H vào ngoại truyện 🥲. Vì ngoại truyện sẽ k ảnh hưởng đến cốt, như thế sẽ thõa lòng cả hai bên. Một phần là do mình còn non tay với lại ít đi pr fic nên lượng reader còn khá ít, chắc sau này mình sẽ có hướng đi khác (hoặc không).

Hì hì, nói chung là cám ơn các em bé đã theo dõi bộ này của mình nhó. Yên tâm là sẽ end trước hoặc sau khi vô học chút tẹo (mùng 10 mình mới zô học á).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook