12: em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bứt rứt đứng bên ngoài phòng sinh, trên khuôn mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng. Hắn nhìn mẹ mình, lại tiếp tục nhìn mẹ của chồng lớn.

Khoảng một tiếng trước, Jungkook bảo anh bị đau bụng. Anh còn khóc nữa, nên Taehyung căn bản đã cuống cuồng lên. Đến cả trang bị áo khoác cho mình cũng quên béng đi mất, hắn chuẩn bị quần áo như những gì mẹ đã dặn. Thay quần áo cho anh rồi tới ngay bệnh viện.

Cho đến hiện tại, khi hai mẹ đã đến đây nhưng Jungkook thì chưa ra khỏi đó. Kim Taehyung bất lực, hai tay xoắn hết vào nhau run run. Cảm giác mái đầu xoăn cứ rũ xuống, nhìn vào đôi dép màu trắng của mình. "Mẹ ơi, anh ấy... anh ấy sao còn chưa ra?"

"Không sao, con ngồi xuống đi. Lát nữa Jungkook sẽ ra mà."

"Vâng ạ!" Taehyung gật đầu, hắn ngồi yên một chỗ được năm phút. Sau đó tiếp tục đi đi lại lại trước phòng sinh, lâu lâu còn ngó vào trong nhưng không thấy gì ngoài lưng bác sĩ.

Mẹ Jeon nhìn con rể mình cứ như sắp khóc, vẻ ngốc nghếch bao trùm khắp khuôn mặt. Cứ luôn miệng hỏi rằng "Vì sao anh chưa ra ngoài?"

Thương cho Kim Taehyung, mẹ Jeon quyết định nói bác sĩ cho hắn vào trong. Thấy Jungkook nằm trên bàn sinh, còn đang khóc nên tay chân hắn cũng run theo. Không biết nên cầm vào đâu, không biết nên nhìn chỗ nào. Cuối cùng mới nắm nắm tay anh, ra sức an ủi.

Thật ra, ấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung vì sợ nhưng không dám khóc. Hắn lau lau hai khóe mắt, lại nhìn anh. "Anh ơi, đừng khóc... sắp được rồi... huhu- anh ơi"

Bàn tay Kim Taehyung bị nắm chặt đến ửng lên vết đỏ, nhưng cho đến khi chính mắt mình nhìn thấy hai em bé còn đỏ hỏn đang khóc quấy trên tay bác sĩ khiến hắn cũng thở phào. Taehyung lau lau nước mắt trên mặt anh, lại cúi đầu hôn lên trán Jungkook.

"Hức- em cảm ơn, em yêu anh nữa."

Jeon Jungkook vừa buồn cười, vừa thều thào. "Đồ ngốc... tôi cũng, yêu em nữa."

Khoảng thời gian cả hai cạnh nhau cũng không nhiều như những cặp đôi khác, lý do đầu tiên là vì sự cố dẫn đến mang thai. Lý do thứ hai là vì cả hai vốn dĩ cũng không gọi là thân thiết chi lắm. Nhưng nghĩ xem, trong suốt khoảng thời gian chăm sóc cho thai nhi và cả Jungkook, hắn rất siêng năng, siêng đọc sách để biết cách nấu ăn, siêng tập mát xa lưng cho Jungkook. Còn anh dù chẳng biết gì ngoài công việc, không phải kiểu người sẽ trao yêu thương nhiều, nhưng lại thường dùng vật chất thay cho lời yêu. Thế rồi khi bên cạnh nhau, lại vô tư trao nhau chiếc hôn phớt trên làn môi, thơm nhẹ vào gò má như an ủi. Xem nụ hôn trán là lời chúc ngủ ngon.

Tình yêu chẳng hay đến với cả hai nhẹ nhàng như cơn gió, lại bền vững bằng sự chân thành của Kim Taehyung và sủng nịnh của Jeon Jungkook.

Họ có với nhau hai em.bé bụ bẫm, một trai, một gái. Có lẽ ngày lễ valentine nọ không phải là ngày lễ xui xẻo mà Jungkook từng nghĩ. Đêm hôm ấy quả may mắn khi Jungkook vớ được một tình yêu siêu ngoan ngoãn Kim Taehyung.

Đến tận khi cả hai em bé đã bập bẹ biết nói. Jungkook ngồi trên ghế giám đốc đánh lạch cạch máy tính, Kim Taehyung còn cười ở đó với hai đứa con. Lát sau đã khóc lóc thành dòng, gọi tên anh.

"Anh Jungkookie ơi! Huhu... Taekyung tè lên người em..."

"Bé đi thay đồ đi đã, đừng ôm tôi! Đi thay quần áo rồi ra đây nhé!" Jungkook dừng lại việc đánh máy tính, nhìn hắn đang nắm nắm góc áo khóc đến đỏ cả mặt. Thật ra, Kim Taehyung cũng đủ tuổi trưởng thành rồi nhỉ? Nhưng vì được bảo bọc trong vòng tay của Jungkook, nên tính cách vẫn muôn phần trẻ con đó thôi.

Taehyung thay xong quần áo, hắn ngồi một bên, em bé ngồi một bên. Trông khi Jungkyung vẫn còn ôm gấu bông ngủ trong nôi thì Taekyung còn cười khanh khách.

"Em... em sẽ giận Taekyung!"

"Đừng giận con nữa, tôi yêu em mà." Jungkook cúi người hôn vào môi hắn như sủng nịnh. Lại bế Taekyung trên tay, chạm vào gò má bé.

"Buổi tối phải mặc cà vạt cho tôi xem nhé?"

"Anh Jungkookie này!" Taehyung đỏ bừng mặt, chẳng hay khi cả hai bé đã được một tuổi rưỡi Jungkook vẫn chẳng bỏ đi ý định kia.

"Tôi sẽ thưởng cho bé mà, nên Taehyungie phải mặc cho tôi xem!"

"Không mà... em yêu anh, nên Jungkookie đừng bắt em mặc. Nhé?"

"Hmm, không được!"





Hoàn.

___

=))) hết rồi nha.

đây là món quà valentine em muốn tặng mọi người, vì thời gian gấp rút nên em cũng không bày tỏ được cảm xúc của cả hai nhiều. nhưng vẫn chúc mn valentine nhanh có bồ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro