11: dạo phố với bé bầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bụng đã lớn, Jungkook không thể lái xe chở chồng nhỏ đi mua sắm được. Nên anh đành gọi tài xế nhà mình, hắn ngồi sau luồn tay đỡ dưới hông Jungkook để tránh anh bị mỏi lưng. Nhưng Jeon Jungkook thì nghịch ngợm, mặc kệ kính chiếu hậu có thu sạch những gì cả hai đang trao nhau đi chăng nữa.

"Em muốn mua cái gì hả bé?" Jungkook nựng cằm hắn, anh cười khúc khích.

Taehyung không hiểu anh đang nói gì, song cho đến khi hắn nhớ lại hôm qua hai đứa đã thầm thì chuyện gì với nhau. Bỗng chốc khuôn mặt Taehyung đỏ lên hết cả. "Em... em không mua cái đó đâu."

"Gì cơ? Em bảo mặc cái đó đi ngủ mới nóng bỏng mà. Lươn vừa!'' Jungkook thốt lên, thật ra câu chuyện chẳng có gì nếu như Kim Taehyung đã bảo hắn muốn sưu tập cà vạt, cũng muốn đeo nó nữa nhưng lại không có dịp.

Vì thế nên tối qua Jungkook đã xoa xoa cằm bảo còn rất nhiều dịp, Kim Taehyung vì vạ miệng nói rằng đi ngủ chỉ mang cà vạt sẽ rất hấp dẫn. Đấy là lý do mà hôm nay bọn họ dạo phố.

Taehyung xuống xe trước, hắn mở cửa đỡ bé bầu ra khỏi xe rồi chậm rãi đi cạnh anh. Đầu tiên, bọn họ đã tìm đến ngay gian đồ bán đồ trang trí phòng. Jungkook ồ lên, trông cái vẻ ngốc ngốc giống như đã học được từ hắn. "Em ơi, nhìn nè! Grap giường màu xanh, đẹp quá."

"Anh Jungkookie ơi, em thích cái này cơ. Em bé chắc chắn cũng thích nữa!" Taehyung chỉ chỉ vào con gấu bông có màu xanh lá, con còn lại nhuộm màu tím nhạt.

Jungkook đứng cạnh hắn, chụm đầu sờ sờ con gấu bông. Bọn họ còn chẳng biết được xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm mình, ai mà không biết tin đồn giám đốc Jeon đã lập gia đình. Sau khi kết hôn còn chẳng có thêm tung tích, đến bây giờ lại ôm bụng to tướng cùng chồng đi sắm đồ trang trí. Nói không phải bất ngờ, nhưng chẳng ai lường trước được việc giám đốc Jeon mới là người mang thai chứ không phải nửa kia của ngài ấy.

Thành quả của việc mua đồ trang trí cũng chẳng ít ỏi là bao, Kim Taehyung chỉ việc đứng sau lưng xách đồ cho chồng lớn. Còn Jungkook đứng trước quầy tình tiền, hạ kính mát, lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đen.

Jungkook lại khoác tay chồng bé, anh cười khanh khách nhìn đống cà vạt được trưng bày trên kệ. Lại nhìn từ trên xuống dưới dáng người của Kim Taehyung. Mập mờ nói vào tai hắn. "Bé muốn mua cái nào, hay tôi mua hết về nhé? Đêm nào cũng phải mặc... mà."

"Jungkookie đừng đùa nữa! Em ngại... ngại thật đấy!" Taehyung cúi gằm mặt, trước cái nói của Jungkook mà muốn òa lên. Hắn nhìn anh tiếp tục rảo quanh rồi dừng lại trước nơi bán đồng hồ, cảm tưởng như anh chẳng mất quá một phút để lựa chọn trang sức nữa. Jeon Jungkook vung tiền, sau đó ngoắt hắn tới.

"Đây nè, Taehyungie mau ăn chóng lớn biết chưa. Sắp thành ba nhỏ rồi!" Anh đeo đồng hồ vào tay hắn, sau đó nhón chân thơm nào má Taehyung. Thật lạ thay, trước mắt bao nhân viên Jeon Jungkook còn dám làm thế. Xem bộ dạng hất mặt nhìn từng người, giống như khẳng định rằng Kim Taehyung là của anh chứ không phải món đồ trưng bày ai muốn mê cũng được.

"Anh ơi... em, em cảm ơn ạ."

Jungkook gật gật đầu, lại nắm tay hắn đi quanh trung tâm thương mại. Rồi dạo quanh con phố, khi Taehyung cứ mãi ngắm nghía chiếc đồng hồ mà anh tặng mình. Cảm giác vừa hạnh phúc, còn vừa vui vẻ biết làm sao.

"Này em, buổi tối nhớ mang cà vạt cho tôi xem nhé. Yêu lắm đấy!" Jungkook nhai nhai kẹo bông gòn, răng thỏ còn lộ ra. Đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng lời nói của anh đủ khiến Kim Taehyung chết đứng.

Taehyung từ trên xe về đến nhà không dám hó hé tiếng nào, cứ hễ thấy anh nhìn mình thì hắn lại né tránh ánh mắt. Nghĩ đến cảnh mình chẳng mặc gì ngoài một chiếc cà vạt, đứng trước mặt anh. Ôi thôi, Kim Taehyung sẽ khóc mất.

___

Taehyung thoát khỏi việc chỉ mặc cà vạt đi ngủ, hắn bù cho Jungkook bằng cách hôn môi anh mười cái. Bé bầu xoa bụng thoải mái lăn vào chăn, còn luyến tiếc chẹp miệng. Chỉ còn ba hôm nữa thôi anh sẽ phải vào bệnh viện, Jungkook sẽ sinh em bé vào ngày đó. Vì bác sĩ đã dự đoán như thế mà.

Jungkook còn nằm trong vòng tay của chồng, gò má áp lên ngực hắn, môi hơi chu ra. Chắc hôm ấy vì đi lại nhiều, nên buổi tối chân Jungkook còn có cảm giác rất mỏi, bụng dưới lại trướng lên rõ nhiều.

Cơn đau lại ngày càng rõ hơn, mồ hôi lạnh làm ướt một mảng áo sau lưng anh. Jungkook rên rỉ, lại cố kẹp chặt hai chân vì như thế cơn khó chịu sẽ giảm bớt. Nhưng cho đến khi anh bắt đầu có cảm giác căng cứng hai chân, mắt đã đẫm nước. Bé bầu lay lay chồng mình, trong tiếng nói còn mang theo thút thít.

"Taehyungie ơi... hức- tôi đau bụng, bụng đau lắm..."

___

😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro