02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở hòa cùng nhịp đập  con tim cũng đã dần đều trở lại. Mùi thuốc khử trùng sọc thẳng lên mũi Jungkook, kích thích đến từng tế bào và mọi giác quan trong cậu.

Nhận thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Jungkook chau mài, nheo nheo đôi mắt cố gắng mở nó ra.

Đến khi đôi mắt được hé ra từng chút một, trước mắt cậu là hình bóng mờ ảo của một người độ tuổi trung niên, đang mỉm cười nhìn cậu. Khi đôi mắt cậu hoàn toàn được mở ra, cậu ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn người kia.

Người kia bước đi khập khiễng tiến đến bàn, rót cốc nước, đưa cho cậu.

"Cháu uống đi!"

"Dạ..cháu cảm ơn"

Cậu đưa hai tay nhận lấy cốc nước từ người nọ, không quên nói lời cảm ơn. Người đàn ông mỉm cười, ngồi cạnh giường cậu từ tốn nói.

"Lúc đi bán rau, ta thấy cháu bị tai nạn xe nên ta đưa cháu vô đây. À mà cháu có nhớ gì không?"

"Cháu cảm ơn ạ.....dạ nhưng cháu không nhớ rõ lắm ạ.."

"Vậy cháu có số điện thoại của người thân mình không? Để ta điện về thông báo giúp cho để họ trông, tội nghiệp"

"Cháu không không nhớ lắm... ạ"

"À à, vậy còn tên cháu thì sao? Cháu có nhớ mình tên gì không?"

"Cháu chỉ nhớ được...mình tên là ...J- Jeon Jung....Jung...Kook...thôi ạ. Mà chú đây là...?"

"Ta họ Kim tên Song Hyun. Thôi cháu nghỉ ngơi đi, để ta đi mua cháo cho cháu ăn"

Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, chỉnh tư thế rồi nằm ngay ngắn trên giường, vương mắt nhìn theo bóng lưng của chú Kim, sau đó rời mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu Jungkook giờ đây trống rỗng, cậu chẳng thể nhớ được gì cả.

Ánh mắt vô hồn di chuyển hết một vòng phòng bệnh, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được truyền nước. Đột nhiên cơn đau đầu tựa như tia điện xẹt qua bên trong tai, khiến cậu nhăn mặt và cảm thấy đau điến người, nhưng được một chút lại tan biến. Rồi mắt cậu chậm rãi nhắm lại, và cậu ngủ thiếp đi...

Một lúc sau đó, cửa phòng một lần nữa được mở ra. Người con trai có nét trưởng thành, trông có vẻ trầm tính trên tay cầm túi đồ bước vào, anh ta để đồ lên trên mặt tủ rồi khoanh tay, lơ đễnh nhìn người con trai đang ngủ trước mắt.

"Con trai!"

Anh ta ngoái đầu nhìn theo hướng tiếng gọi, ngồi dậy, bước ra khỏi ghế.

"Ba!"

"Ùm, nãy giờ thằng bé thức giấc chưa con?"

"Dạ chưa, cậu ta còn ngủ"

"Con kêu thằng bé thức ăn cháo đi, ba đi đóng tiền viện phí cái đã"

"Để con đi cho"

"Ừ cũng được"

Nói xong, anh ta cằm cái túi vải đã bạc màu rồi đi về phía cửa. Chú Song Hyun lay lay tay cậu, đánh thức Jungkook vẫn còn say ngủ.

Jungkook nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở mỉm cười nhìn chú Hyun. Cậu được chú đỡ ngồi dậy cẩn thận, và còn được chú lấy khăn lau mặt cho mình. Khi lau xong, chú cười, nói.

"Ăn cháo thôi Jungkook"

"Dạ, cháu cảm ơn chú Kim ạ"

"Không có gì, đây cháo còn nóng ăn sẽ mau hết bệnh"

"Dạ cháu sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn chú"

"Đừng khách sáo, cháu ăn đi rồi còn uống thuốc"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn bưng bát cháo còn âm ấm hơi nóng, thổi thổi vài dạo rồi ăn ngon lành. Một lúc sau, cậu đặt bát cháo đã ăn hết vào túi ni lông cột lại cẩn thận, cúi xuống để một gốc chân giường ngay ngắn. Khi ngước mắt lên, thì người con trai kia cũng hay vừa bước vào.

Đôi mắt long lang nhìn lấy trọn người kia vào trong tầm mắt, còn người kia chỉ nhìn cậu một thoáng chóc rồi đánh mắt sang hướng khác. Anh ta đi lại chỗ chú Song Hyun, đưa lại túi vải đựng tiền đã bạc màu cho ông.

Chú Song Hyun niềm nở đứng dậy vỗ vỗ lên vai anh ta, chú tự hào giới thiệu.

"Đây là con trai chú!"

"Chào cậu. Tôi họ Kim, tên Taehyung"

"Vâng. Chào anh Kim. Tôi tên là Jungkook"

Anh không đáp chỉ gật đầu, rồi quay người đi lấy nước. Jungkook đưa mắt nhìn theo anh, thật sự có người kiệm lời như vậy sao?

Chú Song Hyun vừa cười vừa bảo.

"Cháu thấy con trai chú sao?"

"À dạ, rất đẹp trai ạ. Nhưng...nhưng có phần ít nói, chắc sẽ khó gần ạ"

"Cháu nói đúng đó, lúc trước thì nó hoạt bát lắm giờ thì thằng bé có hơi khó gần nhưng tính cách của nó tốt lắm!"

"Dạ"

......

Vài hôm sau Jungkook đã hồi phục rất tốt nên được bác sĩ cho phép xuất viện sớm hơn dự tính. Hay tin được ra viện sớm, chú Song Hyun nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, trong phòng giờ còn Taehyung đang cặm cụi kiểm kê lại mấy túi thuốc lớn nhỏ.

Jungkook cũng vừa thay đồ xong, tác phong nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp đồ đạt vào ba lô, dọn dẹp lại chăn gối ngay ngắn. Ngồi lên một gốc giường đung đưa chân nhìn ra phía cửa, cách vài phút lại vô thức nhìn về phía người con trai trầm lặng kia, thực sự tò mò về anh ta quá.

"Anh Kim. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày qua, cảm ơn anh"

Người kia bỗng ngưng tay, ngước lên nhìn cậu.

"Ừ"

Jungkook khẽ cười gãi gãi mái đầu, thật là ngượng quá đi.

Cả cậu và anh chìm trong bầu không khí im lặng, im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió phía bên ngoài cửa sổ, tiếng sột soạt phía bên ngoài hàng lang.

"Cạnh"

Tiếng cửa mở xóa đi bầu không khí ảm đạm ban nãy, cậu mỉm cười gật đầu chào người đàn ông tuổi trung niên. Chú Song Hyun cũng cười tươi gật đầu chào lại, Jungkook bước xuống giường  nhanh chân đi lại đỡ tay chú.

"Chân chú đau, để cháu dìu cho"

"Cảm ơn cháu nhé, Jungkook"

"Dạ, hông có gì ạ"

Jungkook đỡ chú lại giường ngồi, rồi quay sang rót cho chú ly nước.

"Chú để lại thông tin địa chỉ nhà chú ở bệnh viện này, nhỡ mai có người quen của cháu kiếm thì biết chỗ mà tìm đến. Trong thời gian này, cháu cứ nhà chú, cháu thấy vậy có được không?"

"Cháu chỉ nhớ mỗi tên mình...sợ rằng sẽ khó kiếm được, ở lâu cháu sợ phiền gia đình chú..."

"Ai thấy khó khăn lại khoanh tay đứng nhìn bao giờ, không phiền, không phiền!"

"Cháu biết ơn chú nhiều lắm, thật sự cảm ơn chú"

"À mà...nhà chú có hơi xa thành phố, đi lại cũng khó khăn nếu cháu không chê th-...."

"Dạ không đâu ạ, có nơi ở là cháu đã biết ơn lắm rồi ạ"

Jungkook mừng rỡ cười tươi, nhưng đôi mắt đã đóng một mảng sương. Vì cậu cảm động trước sự giúp đỡ của chú, dù là người xa lạ nhưng chú đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu tự hứa với lòng sẽ làm việc hết mình để trả lại tiền viện phí ,và chi phí ăn uống mà chú đã trả. Ơn này cậu sẽ luôn ghi nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro