03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên con xe ba gác chở rau, và mái che được bọc lại bằng tấm bạc cao su đã bạc màu có vài mảng bị rách, nhưng Jungkook lại cảm thấy vô cùng thích thú. Trên đường về thôn của chú, khuôn miệng cậu cứ nâng lên mà chưa có dấu hiệu hạ xuống.

Quả thật giống như lời chú đã nói từ trước, con đường về thôn thật sự rất xa và có rất nhiều ổ gà, nhiều vũng sìn bùn. Có chỗ con đường lại vô cùng bằng phẳng, cũng có chỗ con đường vô cùng gập ghềnh khó di chuyển,...và tất nhiên khói bụi cùng tiếng kèn xe nhiều vô số kể, nhức hết cả tai, mỏi hết cả mắt.

Đi được hơn ba tiếng thì cũng đã gần đến thôn, các gian thương cũng tấp nập bày hàng hóa ra bán ở hai bên ven đường trông đông đúc, nhộp nhịp hơn hẳn. Xe dừng lại ở hàng bánh truyền thống, chú Song Hyun bước xuống mua một túi bánh, rồi lại bước qua hàng thuốc bên cạnh lấy vài thang thuốc. Chú khập khiểng đi lại đưa cho Jungkook một cái bánh và một túi sữa bò, song lại lên xe chạy tiếp.

Vừa nhâm nhi chiếc bánh nóng hổi, vừa nhìn trời, nhìn đất bao la thoáng chốc cậu cảm thấy yên bình làm sao. Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên người con trai đang châm chú lái xe, gương mặt ấy thật điển trai, thật khiến cho người ta không thoát ra được. Jungkook ngẩn người một lúc lâu, thì....

"Jungkook, đến nhà chú rồi này!"

"Ơ..dạ, cháu xuống ngay đây"

Cậu được chú đỡ xuống xe, và chú còn phụ cậu xách ba lô xuống. Taehyung nhìn cậu đã lấy hết đồ xong, anh nổ máy rồi chạy vào bên hong nhà.

Trong khi đợi Taehyung dẹp xe, thì cậu có quan sát ngôi nhà của chú một chút. Ngôi nhà làm bằng gỗ, không quá to cũng chẳng quá nhỏ, nhưng có cảm giác rất ấm cúng.

"Để con đưa ba vào"

Taehyung đi đến dìu lấy tay ba mình dắt ông đến cửa, đỡ ông ngồi xuống trước hiên nhà rồi anh mở cửa. Taehyung nhìn sang Jungkook đang đứng trước sân, anh tiến lại.

"Để tôi"

"Dạ?"

Anh cúi người cầm lấy ba lô của cậu rồi đỡ ba mình lên đi vào nhà. Taehyung quay mặt ra hướng cửa, nhìn cậu.

"Cậu vào nhà đi!"

"Ò...tôi vào ngay đây"

Jungkook nhanh chân đi vào nhà rồi cậu cẩn thẩn đẩy cửa lại, lẽo đẽo đi sau lưng Taehyung. Đến trước cửa phòng, anh bỏ tay đã đặt lên vai chú ra, chú Song Hyung đẩy cửa bước vào phòng.

Chú đi lại giường, kéo tấm vải che ra rồi ngồi xuống.

"Bà ơi, tôi có mua thuốc về cho bà nè, nghe nói ông thầy thuốc này cao tay lắm, chắc bà sẽ mau khỏi"

Người đàn bà gầy gò tầm độ tuổi trung niên chậm rãi ngồi dậy, ho ho vài cái rồi mỉm cười nhìn chú.

"Ông mua chi tốn kém, tôi đã đỡ bệnh rồi mà... khụ khụ"

"Không tốn gì hết, đấy bà mới ho đấy, bà phải uống để mau hết ho, hết bệnh"

"Được rồi, tôi biết rồi"

Bà nhìn ra phía cửa, thấy có cậu bé đứng kế con trai mình. Bà vẫy vẫy tay.

"Hai đứa vào đây"

Taehyung gật đầu định bước vào, nhưng sựng lại nhìn sang người nhỏ đang mím môi, đôi tay có phần run nhẹ. Bất giác anh lại thấy có chút buồn cười, anh cúi đầu ghé vào tai cậu, thì thầm.

"Vào đi, mẹ tôi hiền lắm không làm gì cậu đâu!"

"T-thế ạ?"

Taehyung không nói gì, anh nắm cổ tay cậu rồi bước vào đi lại chỗ ba mẹ. Chú Song Hyun lúc này mới để ý, chú mỉm cười giới thiệu với vợ mình.

"À bà à, cậu nhóc này là Jeon Jungkook tôi có điện về nói với bà trước đó rồi đó"

"À ra là vậy, tôi nhớ rồi. Chào cháu nhá, cô là Seo Ahn vợ của chú Song Hyun"

"Dạ vâng cháu chào cô ạ, cháu là Jeon Jungkook ạ"

"Ùm ngoan, vậy từ nay gia đình ta có thêm thành viên mới rồi...khụ khụ...Haha"

"Tới giờ cơm rồi, bà cứ nghỉ ngơi để tôi với thằng Gấu nấu cơm"

"Ùm nhờ ông và con nhé"

Nói xong chú đứng dậy, đắp chăn cho cô xong rồi mới rời đi, cậu mỉm cười gật đầu chào cô một cái rồi mới đi ra.

Taehyung để ba lô cậu vào phòng kế bên phòng ba mẹ mình. Thật ra đó là phòng của anh, nhưng anh nhường cho cậu vì cậu dù gì cũng là người đang bị bệnh mà.

Jungkook hiện tại đang ở nhà bếp phụ chú nấu cơm, còn chú thì đang mần gà để nấu cháo, do nhà chú sài bếp củi nên việc nhóm lửa có phần khó khăn với cậu. Jungkook vừa nhắm mắt thổi lửa, nhận thấy bên cạnh có tiếng hơi thở đều đều cậu quay mặt sang mở mắt.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, đồng tử ở trong mắt cậu rung chuyển không ngừng, còn anh thì lại không có biểu cảm gì, nhớp mắt một cái rồi anh đứng lên.

"Để tôi làm cho"

"T-tôi sắp nhóm được rồi..."

"Cậu gọt rau củ đi, thỏi lửa cay mắt"

"Ò..ò vậy nhờ anh nha"

Jungkook đứng lên cầm rổ rau củ đi lại thùng nước, cậu múc nước rửa rau củ hết sức cẩn thận. Vừa rửa lại vừa nhớ đến chuyện khi nảy, cái người đó đã hóp hồn cậu mấy lần rồi á, nhưng anh ta có phải gu cậu đâu chứ. Chắc do thuốc mê ở bệnh viện vẫn còn tác dụng, vài hôm nữa sẽ không có nhìn anh ta ngơ ngơ như vậy nữa đâu.

Đồ ăn đã được nấu chín, và cũng đã được dọn hết lên nhà trên. Anh đỡ mẹ mình ra ngồi kế ba, rồi lần lượt múc cháo vào chén.

"YAH? SAO ĂN KHÔNG AI KÊU TÔI HẾT VẬY?"

Nghe tiếng la, cậu giật mình nhìn sang Taehyung, anh chau mài nhìn ra phía cửa.

"Ji Yoon làm gì la lớn thế con?" _cô Seo Ahn từ tốn hỏi

Cô gái tên Ji Yoon đó hừ lạnh, rồi tiến đến bàn chễm chệ ngồi xuống, với lấy chén của cậu rồi múc ăn. Jungkook ngỡ ngàng, cậu nhìn người con gái vô phép vô tắc kia mà chỉ biết cười ngượng.

Chú Song Hyun tức giận đập bàn.

"AI DẠY CON CÁI THỐI ĐÓ? HẢ?"

"Tôi có lấy cháo của ông đâu mà ông lên tiếng?"

Taehyung nhìn đứa em gái ngỗ nghịch đang hỗn láo với ba mình, anh đứng dậy khỏi bàn nhấn đầu nó xuống

"Nè mày làm gì vậy?? Buông ra coi"

"Xin lỗi, nhanh!!!"

"Điên hả thằng anh chết tiệt, x-in lỗi được chưa"

Lúc này anh mới buông nó ra, rồi múc chén cháo khác cho Jungkook. Ji Yoon xoa xoa cái đầu vừa bị anh mình nhấn xuống, đến nỗi cô vẫn còn cảm nhận được cái đau điến hồi nãy. Cô liếc nhìn sang Jungkook, hừ lạnh, nói giọng mỉa mai.

"Nhà đã không đủ ăn còn rước thêm của nợ về nữa, đúng là hết nói nỗi"

"Mày nín, không ăn thì cút!" _anh đanh giọng.

Thấy anh mình nổi nóng như vậy, cô cũng chẳng dám nói thêm gì, ngồi xuống lấy chén đũa rồi im lặng ăn cháo không dám lên tiếng nói gì nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro