04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi cơm trưa nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Ji Yoon dừng đũa đứng phắt dậy bước lên tầng trên, tiếng bước chân lộ rõ sự nặng nề đến nỗi cậu nghe rõ mồn một tiếng cót két phát ra từ cái cầu thang sắp mục nát kia. Cậu đánh mắt nhìn chú Song Hyun, trông chú chẳng có biểu cảm gì khác lạ chắc hẳn đây là chuyện xảy ra thường xuyên rồi.

Dọn dẹp xong mâm chén đũa, anh vác cái cuốc đi thẳng ra ngoài. Jungkook lén nhìn theo bóng lưng anh mà tò mò, hỏi.

"Chú ơi, anh ấy đi đâu thế?"

"Nó đi đào khoai lang đấy"

"Wow nghe thú vị quá ạ!"

"Haha vậy cháu có muốn đi đào thử không? Jungkook?"

"Dạ có"

"Vậy đợi chú một chút"

Nói rồi chú khập khiểng đi ra cửa ngỏ, qua gõ cửa nhà bên cạnh họ thì thầm đôi chút rồi chú quay sang phất tay kêu cậu lại.

Nhìn thấy tín hiệu từ chú Jungkook bẽn lẽn đi lại gần, chú Song Hyun vỗ vai cậu rồi lại nhìn sang cậu trai kia.

"Đây là cháu chú, Jungkook. Thằng bé là người thành phố đấy!" xong chú chỉ tay sang cậu trai kia "Còn đây là Shin Jang Hoon, bác sĩ của thôn mình!"

Lúc này cậu mới từ từ ngẩn mặt lên cẩn thận quan sát người được chú giới thiệu, nhìn thấy ngũ quan người này sáng sủa đẹp trai trong có vẻ là người tốt. Cậu mỉm cười vương tay ra.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook rất vui được làm quen"

Trên vẻ mặt anh chàng kia  thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, bắt tay với cậu.

"Rất vui được làm quen với em, anh tên  là Shin Jang Hoon"

"Làm quen nhiêu đủ rồi ha? Jungkook nhà chú muốn đi đào khoai mà chân chú lại khó đi lại, nên nhờ cháu Janghoon giúp chú dẫn Jungkook đi, có được không?"

"Dạ được"

"Vậy nhờ cháu"

Chú lấy ra cái nón bo màu xanh lam rồi đội nó lên cho cậu, cậu nhỏ giọng cảm ơn chú rồi cùng anh chàng kia đi ra đồng.

Đúng là đi rồi mới thấy, thấy cái cảnh nắng gắt thuở mới vào hè nó có thể chiên cả trứng mà không cần dầu ăn. Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút mà mồ hôi đã đổ đầy trên gương mặt đỏ ửng của cậu rồi, phải nói nó quá là khắc nghiệt đi. Janghoon nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, y chỉ khẽ mỉm cười rồi dúi vào tay cậu chiếc khăn lông. Jungkook có vẻ khá bất ngờ nhìn sang, rồi cậu lặng lẽ gật đầu khẽ thầm thì lời cảm ơn.

Con đường đi cũng chẳng gì gọi là suông sẻ, toàn đá xen lẫn đất bùn và vài đám cỏ dại bị héo khô. Cậu trầm mặt nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, phải công nhận là ít cây cối thật nếu có thì chỉ toàn là cây  rụng sạch lá chẳng lấy một bóng mát để nghỉ ngơi. Janghoon nhường như hiểu được những thứ cậu đang suy tư trong lòng, y thỏ thẻ.

"Chắc hẳn nơi khác xa với tưởng tượng của em lắm đúng không?"

"Vâng, có hơi khác một chút ạ"

"Vậy hữm? em thấy khí hậu nơi đây khắc nghiệt vậy thôi nhưng đến mùa xuân, mùa thu chắc chắn sẽ đem lại cho em cảm giác khác biệt lắm đấy. Hai mùa này là mùa tăng năng suất chính ở thôn Sudan này đấy, em thử quan sát những ngôi nhà xung quanh này đi đều rất khá giả"

"Woa, đúng như lời anh nói thật. Xem ra nơi này cũng rất phát triển"

"Ùm nhưng do một số tai tiếng không hay về chất lượng sản phẩm nên mấy thôn gần đây đều hiếm khi nhập hàng, có thôn còn cấm giao du luôn bởi vậy nên khi có hàng bọn anh đều nhờ chú Song Hyun trưởng thôn đi lên thành phố bán"

"Ra là vậy, thôn mình cũng còn nhiều khó khăn trong việc phân phối quá"

Sau cuộc nói chuyện phím ban nãy thì cậu cũng đã mở lòng hơn ít nhiều, không còn mắc cỡ hay ngại ngùng nữa. Ánh mắt cậu dần chuyển sang bóng lưng đẫm mồ hôi đang khom người phía trước,  a thì ra đã đến nơi Taehyung làm việc rồi nhỉ?. Jungkook quả thật khâm phục sức khỏe của anh ta, cuốc đất đào khoai ở một mảnh đất khô cằn này mà không kêu than tiếng nào. Xem xem cái lớp vải mỏng bị mồ hôi dán chặt vào tấm lưng to lớn kia kìa, vừa nhìn thôi đã biết anh ta đã tốn nhiều sức lực như thế nào rồi.

Jungkook không giấu được sự bất ngờ mà khẽ thì thầm.

"Anh ta thật sự là Taehyung đấy sao? Một mình anh ta...."

Janghoon nghe hết những gì cậu nói, y nhìn sang anh chàng đang chăm chỉ làm việc kia rồi lại thu ánh nhìn đặt lên người cậu.

"Nó đó, một mình đó làm hết đám ruộng này mà không cần ai giúp hết, em thấy sao? nó rất tài đúng không?"

"Nhưng...sao có thể cả mảnh đất lớn như thế này?"

"Có thể hết, từ trước giờ nó vẫn thu hoạch một mình như vậy. Nếu có người làm cùng thì tiền công của nó sẽ rất ít"

"Dạ? Tiền công thấp thế ạ? Dù gì anh ấy cũng là con của trưởng thôn"

"Mang danh trưởng thôn là thế nhưng nhà nó không có khá giả gì đâu, nó làm từ sáng tới tối muộn còn chưa đủ tiền trả tiền lãi nữa. Với cả mãnh ruộng này là nó nhận làm thuê nó chỉ lấy 2 phần còn lại chủ đất lấy hết"

"Thật...thật ạ?..."

"Ùm"

Quả thật cậu đã thấy hết những món đồ nội thất trong căn nhà đó rồi, mục nát và cũ kĩ chính là những từ miêu tả về chúng. Nhưng cậu không nghĩ rằng gia đình chú Song Hyun lại khó khăn đến mức này, nhưng chú ấy lại còn chứa chấp cậu nữa. Quả là gánh nặng, gánh nặng to lớn trên vai cả gia đình ân nhân của cậu, ấy náy và có lỗi là hai thứ cảm xúc tồn tại xuyên suốt trong lòng cậu.

Trong lúc cậu còn đang suy tư thì Janghoon đã kéo cậu về thực tại, y bảo có chuyện cần làm nên về trước, cậu chào tạm biệt y rồi nhanh nhảo bước đến cạnh Taehyung.

Nhận thấy có cái bóng cạnh mình, anh quay sang có hơi bất ngờ nói.

"Cậu ra đây làm gì?"

"Tôi muốn phụ anh"

"Nói giỡn hả? Về đi"

"Dù gì tôi cũng ở nhà anh nên phụ giúp anh và gia đình anh cũng là chuyện đương nhiên"

"Ừ, vậy làm đi"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu liền bắt tay vào làm việc cậu miệt mài đào rồi lại bớt. Công việc này quả thật có hơi quá sức làm được một lúc tay cậu đau điến, mặt đỏ bừng mà thở hổn hển. Đi lại táng cây gần đó tựa đầu vô thân cây mà  nghỉ mệt thì bỗng nhiên cái âm thanh quen quen mà lạ lạ vang lên.

'Chích chích chích'

Mình mẩy cậu dường như có tảng đá đè lên nó khiến cậu bất động chẳng nhút nhích được, da gà da vịt nổi lên cục cục. Giữa cái tiết trời nắng nóng này mà mồ hôi cậu đổ ra lạnh ngắt, cảm thấy có thứ gì đầy lông động đậy dưới chân mình, cậu hít thở một hơi sâu rồi nhìn xuống.

"ÁAAAAAAA MẸ ƠI CON CHUỘTTTT!!!!"

Jungkook hét toáng, cơ thể cậu không ngừng nhảy cẳng lên, mắt cũng ướt đẫm.

Taehyung quan sát hết từ đầu đến cuối cảnh tượng ban nãy, anh không che giấu được nụ cười mà cười lớn.

"Hahaha hahaha cười chết với cậu Jungkook à, có con chuột cũng sợ đúng là đồ nhát gan"

"Anh...anh.."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro