05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quê thật!

Cậu nhóc thẹn đỏ hết mặt khi bị anh trêu ghẹo, chính thức cạn ngôn để đáp trả thầm ghi hận trong lòng.

Lâu lắm rồi Taehyung mới được một tràng cười thỏa mãn như vậy, thấy cậu nhóc này cũng khá dễ cưng.

Quay lại với công việc chính là đào khoai mới đó trời đã chuyển sang màu cam nhàn nhạt, nắng dịu đi hẵng sự chói chang lúc trưa. Anh cùng cậu cột lại mấy bao khoai rồi xếp lại thành đống,  những củ xù xì teo héo còn lại lác đác trên đất chính là tiền công ngày hôm nay của anh. Taehyung kéo chiếc xe rùa trong có hơi cũ kĩ lại, cậu tinh ý lụm những củ khoai kia để vào.

Thoáng chốc đã về tới nhà, mặt mài cả hai đều lấm tấm mùi mồ hôi, trên quần áo còn vương lại chút bụi bẩn.

"Hai đứa tắm rửa rồi vào ăn cơm!"

"Dạ mẹ"

"Dạ cô"

Buổi cơm tối diễn ra vô cùng vui vẻ, cậu ăn rất ngon miệng cô Seo không ngừng gắp thịt luộc gắp rau xào cho cậu. Jungkook cũng vô tư kể lại những chuyện mà cậu làm được trong ngày hôm nay, còn không quên mách tội anh chọc quê cậu nữa. Kết quả là anh bị chú Song Hyun la quá trời la.

...

"Chào buổi sáng cô chú"

"Chào buổi sáng Jungkook"

"Chào buổi sáng Jungkook, mau lại đây ăn sáng con"

"Dạ"

Mùi cháo mới nấu còn âm ấm hòa cùng mùi tiêu xay thơm phức đã thành công chiếm trọn  cảm tình trong lòng cậu, và kết quả là cậu đã húp được 2 chén đầy. Jiyoon vừa hay bước xuống, liếc sang bàn ăn mà thầm cảm thán.

"Sáng nào cũng cháo loãng với rau dại xào ngán kinh khủng khiếp, vừa ngửi đã thấy buồn nôn"

"Con không nói không ai bảo con câm đâu!"

"Ông..."

Jiyoon tức giận quay người đi.

Cô Seo nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đứa con gái này sau càng lớn lại càng thay đổi tính tình thế không biết.

"Cô chú ơi ở chỗ cánh rừng bên kia đồi có nhiều củi lắm luôn, con có thể qua bển lụm về không ạ?"

"Con muốn đi lụm củi hả?"

"Dạ, tại con thấy nhà mình cũng sắp hết củi rồi"

"Vậy để chú đi với con"

"Con đi một mình được mà, chú yên tâm"

Thoáng lướt qua vẻ do dự trên gương mặt chú, chú nhìn qua vợ mình thì nhận được cái gật đầu nên chú cũng đồng ý.

Jungkook soạn  vài chai nước với hộp cơm nguội bỏ vô ba lô, tạm biệt cô chú xong rồi cậu ra ngoài bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ.

Cô Seo bước ra ngoài sân thì thấy chú Song Hyun đang ngồi một góc cặm cụi sửa cái xe mái chở hàng hóa đã bạc màu bị hư chỗ đề ga.

"Ông ơi, tôi đi chợ chút tôi về"

"Để tôi chở bà đi"

"Thôi tôi có nhờ chị Choi chở rồi, ông cứ làm việc của ông đi"

"Ừm, vậy bà đi đi"

...

Con xe mái đời cũ chạy bon bon trên con đường đầy sỏi đá, nhiều ổ gà ổ vịt, không ít lần cô Seo sợ toát mồ hôi khi nghe tiếng phụ tùng xe va đập vào nhau, có mấy lúc rớt trái tim ra ngoài vì mấy cú lạng lách tránh mấy chiếc xe chạy ngược chiều. Hơn 30 phút đau lưng mỏi gối thì cũng đã tới được khu chợ của thôn.

Gác chân chóng xong, cô Choi định đi vào chợ thì nhận thấy lực kéo từ phía sau.

"À chị Choi à, chị xem đôi khuyên tai này cầm được bao nhiêu"

Cô móc trong túi ra đôi khuyên tai được gói ghém cẩn thận đến mấy lớp vải.

"C-cái này...đôi khuyên tai này chẳng phải mày quý lắm sao? Sao lại đem cầm?"

"Chẳng giấu gì chị, em quý nó lắm nhưng mà bây giờ gia đình đang khó khăn, bấm bụng em phải cầm thôi chị"

"Trời ơi, sao mà số mày khổ thế. Để chị ráng nâng giá cao cao"

"Được vậy thì tốt quá, nhưng chị đừng có bán cho ai hết nha chị sau này em có thì em chuộc lại"

"Ùm, đồ mày cầm tao còn để trong hộp kia kìa không bán cho ai đâu, mà giờ chị không có đem nhiều tiền chút về chị đưa sau"

"Dạ"

Đi vào chợ dạo mấy vòng cũng mua được rất nhiều đồ tươi ngon, mai mắn lại có vài sập giảm giá sâu nên số lượng đồ ăn lại tăng thêm vài phần. Cũng khá trễ hai chị em hớn hở lấy xe ra về.

Thoáng chốc đã đến nhà của cô Choi,  Janghoon trong nhà chạy ra liền bê đồ tiếp mẹ.

"Cháu chào cô Seo"

"Ùm chào cháu"

"Con đem mấy cái này vô đi, còn bao gạo với mấy bọc thịt cá là của cô Seo"

Cô Choi cầm theo đôi khuyên tai vào trong nhà cất rồi lấy tiền đem ra đưa cho cô Seo. Tặng luôn những một bao gạo to và những đồ ăn mua ở chợ ban nãy, cô Seo từ chối mãi nhưng hai mẹ con cô Choi cứ kêu lấy đi đừng ngại một hồi cô cũng siêu lòng chỉ biết ngại ngùng cảm ơn.

Janghoon chở cô Seo tới nhà cùng với mấy túi to túi nhỏ đồ ăn. Chú Song Hyun thấy vậy liền ra đỡ vợ mình xuống rồi xách vào giúp Janghoon, y định về thì chú vẫy vẫy tay mời y ở lại uống chén chè.

"Janghoon cháu xem bà ấy đi chợ một cái là như ôm hết đồ ăn ở ngoải về nhà luôn"

"Tôi có mua đâu, mẹ Janghoon chị Choi cho nhà mình đó"

"Chị Choi giúp đỡ nhà mình nhiều quá, không biết khi nào nhà mình mới trả hết được món nợ ân tình này đây"

"Chú đừng bận tâm chuyện đó nhiều quá, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà chú"

"Đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần mà"

"Giờ cũng trễ rồi cháu xin phép về ạ"

"Ở lại ăn cơm rồi hả về, cơm cô nấu xong rồi" _cô Seo trong bếp vội chạy ra

"Dạ thôi được rồi ạ, thưa cô chú cháu về"

Janghoon lễ phép cúi đầu mở cửa ra về, y đang quay đầu xe thì thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang tiến lại gần.

Jungkook vui vẻ vì lụm được rất nhiều củi bó lại thành hai bó lớn, tung ta tung tăng vác về.

"Ủa anh Janghoon? Anh tới chơi hả?"

"Ừm, em đi lụm củi à?"

"Dạ, em lụm được nhiều lắm đấy, anh xem nè"

Cậu hớn hở ôm hai bó củi lấp đầy hai vòng tay đến trước mặt Janghoon cho y xem thành quả nguyên ngày của mình.

"Củi này khá to, bán sẽ được giá cao đó Jungkook"

"Bán..bán được hả anh?"

"Ùm, ở đây bếp điện tử chưa phổ biến hầu như nhà nào cũng có cái bếp củi nên củi có thể bán được. Nếu em muốn bán thì anh mua hết 2 bó này cho"

"Vậy em bán cho anh, em lấy 50 won thôi"

"Này củi tốt nên anh mua 100 won, thế nhé?"

"Nhưng...nhưng mà.."

"Không có nhưng, em cứ bán cho anh, em mà không bán là anh giận em luôn!"

"Vậy..vậy em bán cho anh"

"Ùm, mai mốt có củi cứ đem lại anh, anh mua. Trễ rồi anh về nhà đây, tạm biệt em nha"

"Dạ tạm biệt anh Janghoon"

Cầm tấm 100 won trên tay trong lòng cậu vui sướng khôn nguôi, cứ như chú thỏ con nhảy cẳng lên mà cười thật tươi.

Taehyung cũng vừa hay đi làm về vừa hay thấy trọn cảnh vui sướng có hơi thái quá của cậu, vẻ mặt anh thoáng chút khó hiểu. Không kiềm được mà thốt lên.

"Khùng hả trời?"

"Ý kiến gì? Muốn chết hả?"

"Sợ quá cơ!"

"Anh đúng là...đúng là siêu siêu đáng ghét"

Cậu đi lướt qua anh, không quên tặng kiềm cái liếc mắt đầy thâm tình rồi đi một mạch vô nhà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro