06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một mùa vụ, Taehyung lại được ông chủ cho nghỉ xả hơi một ngày.

Được dịp, anh ngủ hăng say lắm vì lâu lắm anh mới có thể ngủ nướng được như thế, nên phải tận hưởng buổi sáng tuyệt vời này mới được.

Đến gần trưa, Jungkook đang ngồi loay hoay dưới bếp nắn nắn nắm cơm trên tay bỏ vào hộp. Đi qua một vòng bếp để gắp một ít đồ ăn kèm rồi đặt ngay ngắn vào túi xách.

Jiyoon với bộ dạng còn ngái ngủ ngáp một cái thật to nhìn sang cậu, gương mặt cô lộ rõ sự không thích cái tên ở nhờ này. Cô cố tình đi lại gần hất vai cậu, mỉa mai.

"Mới sáng sớm đã bắt được con chuột ăn trộm đồ ăn rồi!"

"Miệng thúi hèn chi phát ngôn cũng thúi luôn."

"Thằng ăn bám này, có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không?"

"Thứ nhất, đây là nhà chú Song Hyun chứ không phải của cô mà cô lên tiếng. Thứ hai, tôi đéo có ăn bám như ai kia, ít ra tôi còn biết đi làm để kiếm tiền phụ giúp cô chú! Ok chưa?"

"Mày... mày..."

Jiyoon tức giận đến độ không thể nói được thêm gì nữa mà ngoảnh mặt quay đi.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tự trách bản thân bước xuống giường bằng chân trái làm gì nên giờ mới chạm mặt con nhỏ khó ưa đó. Song, cậu quay lại tiếp tục công việc của mình. Tự nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó đi tiến lại gần, toàn thân cậu bắt đầu rung lên cầm cập, nuốt ngụm nước miếng trong lòng thầm khấn vái tổ tiên.

"Hùuuu."

"ÁAA MÁ ƠI CÓ MAAA!!"

Cậu giật bắn mình rồi xổm xuống nền nhà, tay bịt chặt mắt lại còn miệng thì la hét liên tục không ngừng nghỉ.

Có một bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng gỡ bàn tay cậu ra khỏi mắt.

"Ê?? Là tôi mà?"

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook liền mở mắt ra, mặt mày tím tái nhìn người kia.

"Cái... cái tên đáng ghét nhà anh, biết tôi sợ lắm không hả?"

"Haha sao cậu nhát vậy? Chuột cũng sợ, ma cũng sợ nốt."

"Kệ... kệ tôi."

"Thì tôi cũng đâu quan tâm cậu bao giờ đâu!"

"Hứ, không lo đi làm mà lo đi hù người ta."

"Nay nghỉ."

"Vậy... có muốn đi kiếm củi không?"

"Đi!!"

Nói xong, Taehyung nhanh chóng đi tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đạc cần thiết để đi kiếm củi cùng Jungkook.

Cả hai cùng nhau di chuyển đến ngọn đồi phía tây, con đường khá gập ghềnh sỏi đá, mấy đám cỏ dại đua nhau mọc lên cao vút, thêm với đó là mấy chỗ dễ trơn trượt do gần dòng suối nên có rong rêu bám khá chằng chịt.

Mặt trời đứng bóng, cây xanh thì cũng khá thưa thớt nên độ che phủ hầu như là rất ít bóng râm, càng đi vào sâu thì sẽ càng mất sức. Thấy có bóng râm trước mặt, cả hai nhanh chóng di chuyển lại ngồi nghỉ ngơi, cậu lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị trước đó tách làm đôi rồi chia ra cho anh một nửa.

Một lúc sau khi đã nghỉ ngơi xong, cả hai bắt đầu lên đường tiến sâu vào bên trong cánh rừng. Xem ra mấy cái cây nằm sâu trong rừng to cao và nhiều hơn thì phải, lúc trước cậu chỉ đi lụm hoạch chặt mấy cành cây khô ở mép ngoài thôi chứ chưa có dịp đi sâu vào như thế.

Nhắm được một cây ưng ý, Taehyung liền cầm cái rìu lên rồi ra sức chặt, do cây này cũng khá to nên anh phải tốn khá nhiều sức mới đốn hạ được. Khi cây đã ngã rạp xuống, anh ngồi chia nó ra từng khúc một, sẵn bổ chúng ra luôn cho tiện mang vác về nhà. Trong lúc đó, Jungkook đi lượn lờ xung quanh để lượm mấy cành cây rụng dưới đất, rồi quan sát mấy cành già để chặt.

Một lúc sau thì cậu đã bó được một bó khá to, quay sang nhìn Taehyung thì anh đã bó xong hai bó củi rồi. Jungkook không chịu thua thiệt mà cố đi tìm thêm nữa, cậu đi chen qua hết đám cỏ dại và cây con trước mắt cậu giờ đây hiện ra một mảnh đất nhỏ. Cậu tò mò mà nhìn xuống thì thấy phía dưới mọc khá nhiều dây dưa hấu, và còn thấy được vài trái khá to tròn. Trên gương mặt thoáng vẻ vui mừng, ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng chạy vào thông báo cho anh.

"Anhhh, ở ngoài kia có rất nhiều dưa hấu luôn á, đi ra xem nè."

"Có thật không, hay cậu định lừa tôi hữm?"

"Thật mà, nhanh nhanh ra đó đi!"

Cậu bắt lấy tay anh cầm rồi chạy ra hướng ban nãy, ở phía sau Taehyung ngẩn đầu lên nhìn cậu, tự nhiên thấy cũng dễ thương.

"Ta da, anh xem có quá chừng dưa luôn nè."

"Ùm, thấy rồi."

"Vậy mình xuống hái vài trái đem về đi? Chơi không?"

"Thôi, tôi không muốn hái trộm đồ của người khác đâu!"

"Anh yên tâm đi, tôi quan sát nãy giờ rồi không thấy ai hết cũng không thấy nhà nào quanh đây, chắc chắn là dưa mọc dại trời thương trời cho thì mình cứ nhận!"

Taehyung gật gù nghe cũng có lý, anh nhìn đống dưa dưới đó rồi lại nhìn lên trên chỗ mình đang đứng.

"Từ đây xuống đó cũng cao đấy, mà cậu thì chân ngắn người lại tròn ủm. Cậu mà xuống được dưới thì lúc trèo lên khỏi nghĩ thôi cũng biết trước kết quả."

"Nèeee tôi lùn hơn anh có xíu xiu à nha, vậy anh hay thì anh xuống hái đi!"

"Được, tôi hái, cậu trên đây lo kiếm cái bao nào đó mà bỏ vào."

"Ok."

Nói xong cả hai tách ra làm việc đã bàn khi nãy, anh thì đang hì hục leo xuống còn cậu thì chạy vào trong chỗ ban nãy lấy mớ củi ra sẵn kiếm cái bọc nào to to luôn.

Phần anh đã leo xuống thành công còn phần cậu thì cũng đã kiếm bọc và vác củi ra chỗ đó xong luôn. Taehyung ngồi búng búng vài trái để chọn ra trái chín rồi mới hái, búng hết trái nhỏ đến trái to thì cũng được hai quả anh cho là chín. Bàn tay anh nhanh nhẩu mà hái xuống đưa lên cho cậu, Jungkook bỏ vào bao rồi tiếp tục ngồi ngóng anh.

Cậu nhìn trời nhìn đất xung quanh ai có dè nhìn trúng bóng người đang đi lại, cậu hoảng loạn chòm xuống gọi anh.

"Taehyung, có người kìa!!"

"Taehyung nghe tôi nói không hả? Có người kìa dọt lẹ!!!"

Taehyung lúc này đang hăng say búng mấy trái đằng xa nên anh chẳng nghe thấy lời cảnh báo của cậu.

"TAEHYUNG!!! CÓ NGƯỜI DỌT LẸ."

Anh giật bắn mình quay lại nhìn cậu, anh theo hướng chỉ tay của cậu mà nhìn về phía trước mặt thấy người đó sắp đến gần anh vội bỏ trái dưa xuống rồi chạy lẹ. Chạy đến chỗ cậu, anh ra sức mà leo lên sao mà giờ anh leo không nổi nữa luôn, cậu cũng cố kéo anh mà với không tới còn người kia thì giờ chỉ cách anh có mười bước chân.

"Tae... Taehyung à tôi xin lỗi anh ở lại mạnh giỏi nha."

"Cậu nói gì vậy hả?"

Jungkook vác bó củi trên lưng, tay ôm hai quả dưa ban nãy chuồn đi.

"Tôi chạy về nhờ chú Song Hyun giúp, anh ráng chịu chút nha!!"

Mặt mài biến sắc không còn một giọt máu, bóng người đó đã bao trọn lấy anh, nuốt ngụm nước bọt rồi anh quay lại cố nắn ra một nụ cười.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Jungkook bỏ hết mớ đồ ra ngoài sân rồi nhanh chóng đi kiếm chú Song Hyun.

"Chú ơi.... hì hì.... chú ơi Taehyung ăn trộm dưa bị người ta bắt lại rồi!"

"Gì? Gì? Giờ thằng nhỏ ở chỗ nào con dẫn chú đến nhanh lên"

Cậu dìu lấy tay chú bước được ra tới cổng thì thấy bóng Taehyung đã ở trước mặt.

"Ủa anh không bị bắt hả?"

"Cái đồ nhát gan nhà cậu, thấy nguy hiểm liền bỏ tôi mà chạy"

"Ơơơ có đâu, tôi ...tôi đang tìm sự giúp đỡ từ người lớn mà"

Chú Song Hyun không hiểu chuyện gì liền lên tiếng hỏi.

"Chuyện này là sao nói rõ cho ba biết"

Taehyung đem bọc dưa ra trước mặt ba, rồi anh khẽ nhìn sang Jungkook.

"Dạ thưa ba chuyện là...con hái dưa hấu nhờ Jungkook quan sát dùm, ai ngờ lại có người mà con không nghe thấy tiếng Jungkook kêu nên con bị người ta kêu ở lại. Người đó nói dưa này mọc hoang nên người ta cũng ra hái về ăn, còn cho con cái bao để hái thêm mang về."

"Không sao là tốt rồi. Mấy đứa nhớ dù là đồ được trồng hay mọc dại thì muốn hái phải xin phép đàng hoàn, không được tự tiện như hôm nay nữa đây là lần đầu nên ba tha, nếu còn có lần sau thì ba chắc chắn sẽ trị tội thật nghiêm! Rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Cả con nữa đó, Jungkook!"

"Dạ..dạ rõ"

"Hai đứa đi tắm rửa rồi vào nhà ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro