07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Seo đang ở trong bếp hâm lại đồ ăn lúc sáng còn dư, đúng lúc chú Song Hyun bước vào trong trên tay còn cầm bao dưa hấu Taehyung mang về. Chú cẩn thận lấy hết dưa trong bao ra, tay chú tỉ mỉ xoa xoa búng búng chọn ra vài trái dưa ngon nhất để để đem biếu cho nhà chị Choi.

Jungkook hăng hái vào bếp phụ cô Seo dọn cơm lên nhà trên. Cậu móc trong túi quần mình ra được một sắp tiền nhỏ dúi vào tay cô, cô Seo nhíu mài đẩy lại vào tay cậu.

"Cô cứ xem là con góp thêm tiền chợ đi ạ!"

"Con cứ giữ lại mà dùng, cô không nhận đâu"

Mặc dù đã ra sức thuyết phục nhưng cô Seo vẫn cương quyết mà từ chối, cậu đành ngậm ngùi để lại vào trong túi rồi tiếp tục dọn cơm. Ngẩn đầu lên thì vừa hay chạm mắt với Taehyung, ngay lập tức ánh mắt cậu liền cụp xuống né tránh ánh nhìn của anh, vì trong lòng cậu luôn dâng trào cảm xúc có lỗi với anh hồi ban chiều nên giờ cậu khá ngượng ngùng khi nhìn thấy anh.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn cậu một lúc rồi rời đi, lúc này cậu mới ngẩn đầu lên thở ra một hơi dài tâm trạng theo đó mà trùng xuống.

Cả nhà cũng đã bắt đầu dùng bữa tối trong bầu không khí khá vui vẻ nhưng ở đâu đó vẫn đang ngầm xuất hiện luồng khí ngượng ngùng, chú Song Hyun vương tay gắp miếng thịt cho cậu và anh rồi quay sang gắp cho vợ mình, ánh mắt chú khẽ nhìn thoáng qua đôi tai trống rỗng của cô.

"Hôm nay bà không đeo khuyên tai à?"

"Hả...à...à.. tôi đem cất rồi, nào đi đám tiệc thì tôi mới đeo vào" _cô Seo giật mình sờ lên vành tai, khẽ cười.

"Ùm"

Thoáng nhìn qua nét mặt chồng mình, cô biết rằng ông ấy đang có sự hoài nghi vì vậy cô liền nhanh chóng bắt sang chuyện khác.

"À Jungkook hôm nay sao con ăn ít thế?"

"Dạ, tại bụng con hơi đau nên con không ăn nhiều như mọi ngày được ạ!"

"Vậy cô đi nấu cháo nhé?"

"Dạ thôi được rồi ạ, con cũng no rồi con xin phép về phòng trước ạ"

"Ùm vậy con nghỉ ngơi đi xíu nữa cô kêu thằng Gấu đem thuốc lên cho con"

"Dạ, con xin phép"

Jungkook cuối đầu rồi đi thẳng một mạch vào phòng, do tốc độ di chuyển hơi nhanh nên đã va vào vai của Jiyoon.

"Xin lỗi cô, tôi không cố ý"

Jiyoon ôm bờ vai bị đụng trúng, tỏ vẻ khó chịu vô cùng cô liếc xéo cậu một cái rồi vung tay hất vai cậu, khiến cậu sắp ngả người về đằng sau.

"Nè? Quá đáng vừa thôi!" _anh nhìn về phía Jiyoon mà quát lớn.

"Ai biểu nó đụng trúng vai tôi!"

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, mày đừng có nhỏ nhen như vậy"

"Xời bênh nhau quá hé, nó bỏ ông ở lại cho người ta bắt ông đó mà ông còn nói giúp nó, tôi cũng chỉ trả thù cho anh mình thôi"

"Mày câm mồm!!! Cút lên phòng đi!!!"

Jungkook không nói gì mà ôm cái vai đau mà chạy một mạch vào phòng, Taehyung vương ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng cậu rồi quay sang nhìn em gái mình mà chỉ biết lắc đầu. Jiyoon không chịu thua mà vừa đi lại vừa kể lại sự việc ban chiều, cô cười ngã ngớn khi thấy vẻ mặt khó chịu của anh trai mình, thoáng chốc cô thấy tự hào về bản thân quá đi.

"Có thật như Jiyoon nói không con?"

"Là thật ạ, nhưng Jungkook không có ý xấu như lời nó nói đâu mẹ đừng có nghĩ xấu cho cậu ấy"

Taehyung nói xong thì đi thẳng ra phía sân sau, bỏ lại cả nhà với bầu không khí ảm đạm. Chú Song Hyun khẽ nhìn sang cô con gái mình đang đắc chí mà ngán ngẫm, chú nắm lấy cổ tay cô Seo rồi đi về phòng và giải thích cho vợ mình nghe để tránh bà ấy sinh ra ác cảm với Jungkook.

Jiyoon chợt ngơ ra nhìn mọi người lần lượt rời đi, rồi nhanh chóng chuyển trạng thái về như cũ. Cô cũng chẳng có sai trong chuyện này, sự thật là cậu bỏ mặc anh trai cô mà chạy đi là thật mà có phải bịa ra đâu nên cô làm vậy là đúng, thầm mỉm cười khen bản thân làm quá tốt vì đang từng bước đá đích thằng ăn bám đó ra khỏi nhà. Nghĩ đến lại không giấu nỗi sự phấn khích mà cô cười càng lúc càng lớn, lớn đến độ khàn cả tiếng.

Lúc này ở trong căn phòng nhỏ đang chứa đựng vài ba tiếng nấc nhẹ, vùi mặt vào gối mà thầm thúc thích. Cậu thanh niên chạy đi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đi tìm người lớn sẽ là phương án tốt hơn, vì vậy mà cậu chạy đi mà không hề nghĩ ngợi gì thêm. Cậu đâu có muốn bỏ lại anh ở đó chịu trận đâu chứ, rõ ràng lúc đó cậu cũng đã cố hết sức nắm tay anh kéo lên nhưng lại bị vụt ra mà.

"Cốc!cốc!!"

Jungkook vội bật người dậy nhanh chóng lau đi nước mắt, dụi dụi vài cái rồi cậu mở cửa phòng, thấy người nọ cậu liền cúi mặt xuống nép sang một bên. Taehyung chậm rãi bước vào, ánh nhìn từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt lên người cậu. Anh khẽ ngồi xuống ghế khoanh tay hơi nghiêng người nhìn cậu, thoáng chốc cơ thể cậu khẽ run lên.

Cậu vẫn nhất quyết không chịu ngẩn mặt lên, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn nghĩ đến cảnh tượng bị bàn tay đầy cơ đánh, đấm, bóp cổ....hoặc hơn vậy. Nhưng cậu đã có quyết định cho mình rồi, nuốt ngụm nước bọt và dõng dạc nói.

"Lúc đó là tôi sai, anh muốn đánh đấm gì thì tùy!"

Cậu khẽ ngẩn đầu lên thăm dò tình hình của đối phương, hơi thở cũng dần chuyển sang nhanh hơn. Nhưng đợi lúc lâu cũng không nghe thấy lời hồi đáp gì, cậu không đợi được mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bên tai là tiếng cười khúc khít, anh vỗ vai cậu.

"Haha cậu nghĩ tôi ác độc đến vậy hả?"

"Tại...tại từ lúc đó anh cư xử khác thường lắm, với còn không thèm nói chuyện với tôi nên tôi mới nghĩ như vậy"

"Không nói chuyện? Là cậu tránh tôi trước mà!"

"Thì...thì...tôi thấy có lỗi với anh nên tôi chưa thể đối diện với anh, cho tôi xin lỗi"

"Ùm, vậy còn nghe được"

"Cả chuyện lúc chiều nữa, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặt anh. Nhưng tôi không cố ý hành động như vậy đâu, lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình nên nhờ chú SongHyun giúp vì chú là người lớn và là trưởng thôn. Tôi đã sai khi làm như vậy với anh, thật sự xin lỗi anh!"

"Chuyện qua rồi thì thôi tôi cũng không phải là người nhỏ nhen, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu nên đừng có khóc nữa"

"Khóc? Tôi có khóc đâu chỉ là ...chỉ là bụi bay vô mắt thôi..."

Taehyung khẽ cười rút chiếc khăn tay trong túi áo mình ra đặt lên bàn tay cậu.

"Ùm là do bụi, muộn rồi ngủ đi!"

Anh đứng dậy bước ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa, Jungkook bật người dậy chạy ra phía cửa gõ vài cái rồi cúi xuống nhìn phía dưới khe hở thấy chiếc bóng đen đã ngừng lại, cậu áp mặt mình vào cánh cửa.

"Tha lỗi thật chứ?"

"Ùm, thật!"

"C..cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro