08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn vài tuần qua, việc kiếm củi dần trở nên khó khăn hơn do dạo này có kha khá người cùng đổ lên ngọn đồi phía tây kiếm củi, vì thế dù cho cậu có đi lên đó sớm hay trễ thì cũng không còn được bao nhiêu củi. Công việc đầu tiên có thể kiếm ra tiền cứ thế mà biến mất phong phanh.

Bây giờ Jungkook đang đi kiếm việc làm khắp nơi đây, cậu đi thăm dò từ đầu thôn đến cuối thôn và cũng đã thử nhờ cô chú và anh Janghoon tìm giúp nhưng chưa thấy hồi âm nào. Cậu buồn bã ngồi cho đàn gà ăn ngoài sân thì nghe thấy tiếng xe đạp lóc cốc vang lên, cậu đặt bát thức ăn xuống phủi tay rồi chạy ra.

"Jungkook"

"Aaa anh Janghoon"

"Ùm anh đây, anh có mang đến tin tốt cho em nè. Bên chỗ chú anh có mướn người cột hành lá một bó 10 won, em chịu nhận không?"

"Dạ nhận ạ, anh Janghoon đúng là vị cứu tinh của cuộc đời em mà, cảm ơn anh nhiều!"

"Em vào thay đồ tối màu để ít bị dính bẩn, anh đợi"

"Ơ? anh định chở em hả?"

"Ùm anh chở em lại đó!"

"Dạ vậy cảm ơn anh lần nữa nhé!"

Y khẽ mỉm cười rồi gật đầu, vương ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Đội chiếc nón bo lên rồi nhanh chóng chạy ra chỗ của Janghoon, khẽ ngồi lên xe bàn tay cậu vịnh hững hờ trên eo y. Suốt chặng đường cả hai trò chuyện với nhau rất nhiều càng nói càng ăn ý, chắc do cả hai cùng chung tần số với nhau. Có những đoạn đường cậu phải kìm chặt lấy áo y ngã đầu trên tấm lưng to lớn vì đường đi quá gập ghềnh, y thì chỉ khẽ cười rồi cứ thế miệt mài chạy tiếp cố tránh mấy ổ gà và giảm tốc độ khi qua mấy chỗ đầy sỏi đá.

Tới nơi, cậu bước xuống xe khẽ ngại ngùng mà cúi đầu.

"Cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Ùm, nào tan làm điện anh, anh đến đón em"

"Nhưng mà phiền anh lắm"

"Vậy em định đi bộ về nhà à? Đoạn đường xa như thế, anh không phiền thì em sợ phiền gì chứ? Nghe anh!"

"Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em vô làm đây, tạm biệt anh"

Janghoon khẽ gật đầu rồi quay người ra xe lấy chai nước đưa cho cậu, anh động viên cậu rồi lên xe ngồi và chạy về. Cậu cũng vào trong rồi bắt đầu công việc của mình.

Jungkook được nhận vào ngay sau đó và được chú của anh Janghoon chỉ dẫn cách làm, cậu được đưa vào khâu cột hành như lời y đã nói. Mọi người trong đây khá là đông luôn nhưng đa phần là các cô chú độ trung niên, ít rất người trẻ tuổi. Jungkook mỉm cười rồi cúi đầu.

"Cháu chào cô chú ạ, cháu là Jungkook mới đến làm ạ cháu còn nhiều thiếu sót mong cô chú chỉ bảo thêm ạ!"

"Ừ chào cháu"

"Ùm chào cháu"

"..."

Các cô chú ở đây rất niềm nở với một người mới vào như cậu, cô chú tận tâm hướng dẫn cậu cân hành rồi cách cột và cách sắp xếp vào thùng như thế nào, và còn hay khen cậu giỏi tháo vát nữa. Dù chỉ làm được chưa đầy một ngày nhưng cậu cảm thấy ở đây rất thân thuộc, cứ như quen từ trước rồi á, cách mọi người dẫn dắt cậu vào câu chuyện cũng rất khéo léo làm cậu không thấy lạc lõng.

Bà Ung vừa cột hành vừa cười toe toét kể lại mấy câu chuyện lúc còn nhỏ, bà với đám bạn của mình suốt ngày bày trò quậy phá nghịch ngộm, làm cho mọi người cười chảy nước mắt. Bà được coi như là cây hài chính hiệu ở chỗ này luôn, làm thì ít mà cười thì nhiều.

Nói chuyện một hồi thì bà Ung nhìn về phía cậu, bà rầu rĩ.

"Hazz tội nghiệp thằng nhỏ phải sống chung với cái ngữ báo đời ăn hại"

"Ừ nó dễ thương hiền lành vậy chắc hay bị nhỏ đó ăn hiếp lắm! phải không Jungkook?" _chú Lee thở dài.

Cậu ngẩn mặt lên thì thấy mọi người nhìn mình quá trời, khẽ giật mình rồi ngẫm lại. Thì ra là đang nói đến cậu phải chịu khổ vì sống chung nhà với Jiyoon, cậu cười nhẹ lắc đầu.

"Không có chuyện đó đâu ạ!"

"Hôm trước nó kêu chị lại nói xấu em nè" _chị Min bĩu môi.

"Chắc cổ chưa thấy điểm tốt của em nên mới đi nói xấu, mà em cũng không quan tâm đâu nên mấy cô chú và chị đừng lo lắng nha"

"Trời ơi em tốt bụng quá, gặp chị là chị xúc nó vài đá rồi!"

"Bà kết con rồi nha Jungkook, con y chang thằng Taehyung vậy đó nó cũng hiền lành dễ thương như con" _bà Ung vỗ vai cậu cười lớn.

"Phải ha, sao thằng lớn nó dễ thương bao nhiêu thì con nhỏ nhỏ đáng ghét bao nhiêu vậy trời?" _cô nọ thắc mắt vỗ đùi ben bét.

"Hồi trước hai anh em nó tính tình giống nhau ngoan ngoãn lắm, mà do Jiyoon nó lên Seoul học nên nó thay đổi tính nết đó chứ" _bà Ung thở dài.

"À.."

Mọi người đồng loạt à lên một tiếng, xem ra con bé nó lên trên đó ăn được hải sản nên chê mùi cá ao đây mà. Gặp con bé đó là y như rằng nó lườm huýt, nói chuyện rất láo không có một chút sự tôn trọng. Chỉ thương cho gia đình trưởng thôn hiền lành hiểu chuyện mà lại có cô con gái "đặc biệt" này.

Chú Lee nhường như nhớ ra được chuyện gì, chú vỗ đùi một cái thật to chạy lại chỗ bà Ung nói.

"A tôi nhớ ra một việc, hồi lúc gia đình của trưởng thôn cũng giàu có nhưng do con nhỏ đó nó lên Seoul được vài năm thì lúc nó về nó ôm theo cục nợ tổ bố cho gia đình trưởng thôn luôn. Lúc đó ngày nào tôi cũng thấy tụi chủ nợ qua siết đồ hết, mà nghe nói bây giờ đang còn nợ một số tiền nhỏ nữa chưa có trả dứt"

"Chắc nhỏ đó ăn chơi vỡ nợ rồi, hazzi tội gia đình của chú trưởng thôn quá. Nhớ lúc đó chú ấy vì bảo vệ nhỏ đó mà bị người ta đánh gãy chân, còn cô Seo thì bệnh triền miên, mọi ngánh nặng đều đặt lên vai của thằng bé Taehyung hết, nó số khổ" _bà Ung thở dài ngao ngán.

Jungkook nghe thấy hết tất cả vội lau đi giọt nước mắt, im lặng mà tiếp tục làm việc.

Công việc diễn ra khá trơn tru, do cậu chăm chỉ và nhanh nhẹn nên cột được nhiều lắm, tiền lương ngày hôm nay cũng được hơn vài chục won. Hơn 6 giờ hơn cũng tan làm, cậu dọn gọn gàng chỗ mình làm rồi chào tạm biệt mọi người.

Đứng trước cổng nhắc chiếc máy điện thoại nhỏ, bấm dãy số quen thuộc. Janghoon bảo rằng anh có việc bận đột xuất nên anh sẽ nhờ Taehyung chở cậu về, cậu chỉ vâng dạ vài tiếng rồi ngoan ngoãn đứng đợi tên khó ưa kia.

Cậu khoanh tay nghiêng nghiêng mái đầu nhìn về phía con đường kia chờ đợi, một lúc sao tiếng bóp kèn reo lên càng lúc càng lớn thì cậu chạy vội ra.

"Jungkook, tôi đến rồi nè, đợi lâu không?"

"Tôi mới ra đến thôi à!"

"Lên xe về nhà thôi nào"

Anh quay xe dùng chân mình làm chống để đợi cậu leo lên, ngồi trên xe được một lúc thì cậu bỗng nhiên nhớ lại những lời cô chú nói ban nãy về chuyện gia đình của Taehyung. Cậu khẽ trầm tư nghiêng đầu nhìn người con trai này, đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ.

"Chút nữa anh ghé xe bắp luộc nha!"

"Ùm"

Chiếc xe đạp chạy lách cách trên những nẻo đường nẻo đường đầy sỏi đá và ổ gà, anh cũng biết ý mà chạy chầm chậm rồi lách sang bên khác khi gần đến chỗ đó, được anh chở cậu cảm thấy rất êm mông.

Xe bắp nghi ngút làn hơi nóng thơm lừng do những trái bắp vừa chín tới, anh dừng xe rồi đứng đợi cậu. Jungkook xuống xe lựa mua một vài trái xong rồi đi ra đưa hết cho anh, cậu nghiêng đầu mỉm cười.

"Tặng cho anh hết đó, cảm ơn anh vì đã chở tôi về"

"Cảm ơn là được rồi, mua mấy cái này phí tiền"

"Mua món ăn anh thích đối với tôi không có phí!"

Mặt Taehyung hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng mỉm cười nhận lấy, anh bỏ vào bội xe rồi tiếp tục chở cậu về nhà. Anh nói đùa.

"Chết thật nãy tôi không mang áo mưa rồi!"

"Ủa trời trong xanh mà, đâu có mưa?"

"Tự dưng cậu tốt bụng quá chắc lát nữa mưa to lắm, à không là bão giật cấp 10 luôn!"

"Cái tên này..."

Cậu bĩu môi đánh vào lưng anh vài cái rồi cũng cười theo tiếng cười của anh.

Lúc sau gần đến chỗ có con dốc nên anh đã lấy đà từ lâu, anh vỗ vỗ vào tay cậu.

"Ôm chặt vào, khẻo ngã đấy!"

"Ò..."

Cậu ngượng ngùng mà vòng tay ôm lấy eo anh, tựa mái đầu lên tấm lưng của anh mà thầm nhắm mắt tận hưởng. Dưới bóng đèn chỉ còn lại hai cái bóng đan chặt vào nhau cùng ngồi trên một chiếc xe, trong rất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro