09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua được Janghoon chở đi và hướng dẫn đường tận tình nên cậu cũng đã ghi nhớ được đường đến chỗ làm, từ sáng cậu đã chuẩn bị đồ rồi mượn chiếc xe của chú Song Hyun chạy đến chỗ làm.

Trong bếp, Taehyung đang hâm lại hai trái bắp ăn còn dư hôm qua. Anh nhớ lại cái dáng vẻ hôm qua của cậu bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích rồi. Càng tiếp xúc với Jungkook anh lại cảm thấy nhiều khía cạnh đáng yêu tuy có phần đanh đá của cậu. Nghe thấy mùi thơm anh vội nhắc xuống bỏ vào túi rồi đem theo đi làm.

Ở chỗ làm luôn chìm trong bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ, cậu cũng đã dần thích nghi được vào cũng tập tành thả miếng hài. Tính cách cậu khá hoạt bát năng nổ nên mấy cô chú thích nói chuyện với cậu lắm, và cậu cũng dần dần hòa vào mạch của những câu chuyện mà các cô chú đề cập đến.

Mọi người làm rất nhanh tay thoăn thoắt là xong hết sản lượng luôn nên được về sớm, cậu dọn dẹp cẩn thận rồi chào cô chú và chạy về nhà.

Trên đường về cậu có ghé qua mua một ít bánh quy, thầm suy nghĩ trong đầu rồi chạy thẳng một mạch đến nhà của anh Janghoon. Gác chống xe cầm theo một hộp bánh, cậu đứng trước cửa nhà gõ gõ.

"Anh Janghoon ơiiii?"

"Ơi anh đây!"

Bên trong y đang giặt quần áo thì nghe tiếng Jungkook gọi, y liền phủ phủ tay rồi chạy ra mở cửa. Janghoon niềm nở mời cậu vô nhà và rốt cho cậu cốc nước, cậu uống một ngụm và đưa hộp bánh ra trước mặt y.

"Em tặng anh hộp bánh này kèm theo lời cảm ơn anh vì đã giới thiệu việc làm cho em"

"Em không cần khách sáo đâu. À mà em đã thích nghi được với chỗ làm mới chưa?"

"Dạ, mọi người rất tốt và hòa đồng nên em dễ hòa nhập lắm ạ"

"Được vậy thì tốt rồi"

Janghoon cười cười xoa lên mái đầu nhỏ của cậu vài cái, Jungkook thoáng vẻ giật mình nhưng cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn y.

Cô Choi từ trong nhà bước ra, tay chống lên eo nhìn về phía Janghoon định mắng y vì để thau đồ còn nguyên chưa giặt, nhưng lại nhìn thấy Jungkook cô hạ cơn giận xuống rồi niềm nở đi lại.

"Ôi Jungkook qua chơi hả cháu?"

"Dạ thưa cô mới qua, nay con được về sớm nên qua chơi tí ạ"

"Ùm, vậy con ở chơi nha cô đi chợ mua đồ ăn cái"

"Dạ"

Dứt lời cô vào trong lấy cái giỏ xách, dẫn chiếc xe ra rồi phóng đi.

Janghoon với Jungkook vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình, y đưa cậu đi tham quan một vòng quanh nhà, nán lại lâu chắc là phòng khám bệnh vì cậu khá lạ lẫm với những món đồ được đặt ở bên trong, Janghoon kiên nhẫn mà giải đáp hết những thắc mắc cho cậu.

Thoáng chóc bầu trời đã dần buông những ánh nắng màu cam nhạt phủ xuống khắp một ngỏ ngách, lúc này cậu và y đang đứng ở ngoài sân sau quan sát mấy cái trái non đang sắp phát triển thành quả. Janghoon nhìn cái vẻ mặt thích thú của cậu mà cũng vui lây, lại vừa hay chợt nhớ ra chuyện hôm qua.

"Jungkook à, hôm qua cho anh xin lỗi do có bệnh nhân đến khám đột xuất nên anh không đón em về được"

"Không sao đâu ạ, dù gì anh có việc bận mà"

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé. Anh có thứ này cho em xem nè!"

Vừa dứt lời Janghoon chạy vào hướng phòng bếp một lúc lâu y mới đi ra, y xòe chiếc bình thủy tinh nhỏ có chứa một con đom đóm nhỏ ra trước mặt cậu.

Jungkook lần đầu thấy được sinh vật này nên phấn khích lắm, cậu cẩn thận cầm nó lên mà nâng niu quan sát.

"Tặng em đó!"

"Thật ạ?"

"Thật mà!"

"Em cảm ơn anh nhiều ạ"

Jungkook vui sướng mà ôm theo chiếc bình đi ra xe, cậu không quên cúi đầu cảm ơn anh Janghoon rồi chạy về nhà.

Cậu cẩn thận gác chống xe rồi dẫn vào trong nhà kho, đóng cửa xong quay người lại thì cậu thấy Taehyung vừa đi làm về. Jungkook tươi cười chạy lại khoe món đồ được anh Janghoon tặng khi nãy.

"Anh xem có đẹp không?"

"Đẹp, đom đóm à?"

"Ùm anh Janghoon tặng cho tôi đó. Anh ấy nói nhìn trực tiếp nguyên một không gian chứa đầy đom đóm sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, ước gì tôi cũng được đắm mình trong không gian đó ha, chắc tuyệt lắm luôn"

"Đơn giản mà cậu chỉ cần nằm mơ là được!"

"Xớ, biết thế đã không khoe với anh rồi"

Cậu liếc xéo anh một cái rồi ôm chiếc bình nhỏ đi thẳng vào trong nhà luôn, Taehyung nhìn theo bóng cậu chỉ cười cười rồi không nói gì thêm.

Trời cũng đã dần khuya, cậu mắt nhắm mắt mở chạy nhanh về phòng vì quá buồn ngủ, về đến giường cậu liền nhảy lên nằm cuộn tròn trong cái chăn ấm mà say xưa giấc nồng.

Gần 11 giờ đêm Taehyung rón rén lén vào phòng của cậu, anh nắm tấm chăn kéo phất ra rồi lay người cậu.

"Jungkook thức dậy!"

"Cho tôi ngủ đi mà.."

"Ngoan, thức một chút thôi!"

Vừa dứt lời anh đỡ con sâu ngủ từ từ đi ra ngoài, cậu cũng đã dần mở mắt nhưng lại thấy tối thui. Thoáng vẻ run sợ mà kêu anh, thì ra là anh đang dùng hai tay bịt mắt cậu lại, lúc này vì biết đó là anh nên cậu mới yên tâm mà đi theo.

"Ta đa, cậu nhìn xem"

Bàn tay che mắt cậu được  mở ra, cậu dụi dụi mắt rồi nhìn về phía trước mặt.

"Woaaaa đẹp quá Taehyung ơi!"

Trước mắt cậu giờ đây là một đàn đom đóm đang bay lượn giữa không trung, ánh sáng của bọn chúng rất lấp lánh và rất tỏ sáng trong bầu không khí đen huyền kèm với ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng trên cao. Tất cả đều đó tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, khiến cậu thích thú mà không ngừng nở nụ cười.

Nhìn sang anh với bộ dạng lấm lem bùn đất cùng với cái vợt được đặt ở gần đó, thì cậu cũng đã biết được nguồn gốc xuất hiện của đàn đom đóm xinh yêu này. Cậu giả bộ thắc mắc mà hỏi anh.

"Không biết sao đám đom đóm này bay lại đây được ha?"

"Chịu, tôi cũng không biết nữa"

Nhìn cái biểu cảm giả ngơ như không biết gì của anh mà cậu khẽ mỉm cười. Lấy chiếc khăn tay rồi đi đến trước mặt anh, cậu nhẹ nhàng lau đi vết bẩn dính trên má trái anh.

"Tôi biết nó từ đâu đến rồi nha, Taehyung à anh đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn anh nhiều lắm luôn!"

"Ờ thì...cậu thấy vui là được rồi!"

"Cảm ơn anh vì đã vì tôi nhé!"

Taehyung khẽ cười rồi gãi gãi mái đầu mình mà ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cả hai ngắm bọn chúng một lúc thì anh quay người đi vào nhà kho. Anh đi ra với chiếc bình nhỏ trên tay, anh vơ tay lên bắt lấy một con đom đóm rồi thả nó vào bình đặt lên tay cậu, anh khẽ thỏ thẻ.

"Đợi khi nào tôi rảnh, tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi mà nơi đó tràn đầy đom đóm luôn còn đẹp hơn bây giờ gấp gấp nhiều lần!"

"Woa thật hả?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối con nít!"

"Ơ? Anh nói tôi con nít à?"

"Tôi đâu có nói là cậu tự nhận mà, haha"

Thấy anh cười chọc quê mình, cậu bĩu môi đánh vào vai anh một cái rõ kêu. Anh nhìn cậu và chỉ mỉm cười thôi chứ không nói gì thêm.

Hai người cùng ngồi trên cái ghế dựa rồi cùng nhắm nhìn đàn đom đóm uốn lượng trong khung trung, cả Taehyung và Jungkook đều tận hưởng cảnh tượng này một cách đầy chăm chú và không thể giấu đi sự thích thú trong lòng.

Cứ thế từng đàn, từng đàn đom đóm bay về một nơi nào đó chỉ còn động lại hai con người đang tựa vào vai nhau. Jungkook không biết đã say giấc từ khi nào mà ngục đầu tựa vào vai Taehyung mà ngủ thiếp đi, anh nhìn qua chiếc đầu nhỏ trên vai mình chỉ khẽ cười.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro