10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những tháng ngày vất vả cày cấy thì cũng đã đến lúc thu hoạch thành quả, Taehyung miệt mài đào từng củ khoai dưới cái tiết trời oi ả.

Anh đã chăm bẩm đám khoai này từ khi chúng chỉ là những hạt mầm bé xíu, đến khi chúng trưởng thành vươn chồi đầy lá xanh, và đậu ra vô số củ khoai to chắc khỏe. Mỗi lần đào được những củ khoai như mong muốn thì cái mệt trong anh dường như tan biến, anh nâng niu và đào thật cẩn thận để không phạm vào phần thịt củ.

Khi đã đào xong cả mảnh đất khá lớn thì anh tỉ mỉ bỏ đi những trái có dấu hiệu bị sùng và èo ọt, rồi anh phân ra một bên là những trái to khỏe, một bên là những trái có phần bé hơn. Sau đó bỏ vào mấy cái bao to và ghi trên đó theo loại mà anh đã phân khi nãy, anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán mà thầm nở nụ cười vì thành quả mà mình đã đạt được.

Trời cũng đã dần tối nhưng anh vẫn còn ngồi nghỉ bên cái cây lớn gần đó, và đợi bà chủ đến để trả tiền công hết  những tháng ngày làm việc vất vả. Thấy bóng bà chủ đang đi lại, anh liền ngồi phất dậy cúi đầu.

"Chào dì Lim"

"Ùm chào cháu"

Người đàn bà độ tuổi trung niên tươi cười đáp lại lời anh, chú khẽ ngồi xuống rồi lấy chiếc đèn bên cạnh ra soi vào quyển sổ nhỏ. Taehyung thì vội chạy đi lấy mấy củ khoai anh tâm đắt nhất đưa cho dì Lim xem.

"Dì xem xem khoai đợt này phát triển tốt lắm dì ạ, trái nào cũng to cũng khỏe hết!"

Dì Lim để quyển sổ qua một bên rồi cầm mấy trái khoai lên mà quan sát, dì cười to vỗ vai anh.

"Ùm vụ này coi bộ cháu chăm kỹ quá, trái nào cũng đạt chuẩn hết trơn"

"Dạ, khoai chất lượng như này chắc giá sẽ cao hơn đợt trước nữa đúng không dì Lim?"

Nghe câu hỏi từ anh mà tâm trạng dì liền trùng xuống,  chú thở dài một hơi lắc đầu ngao ngán, giọng dì có vẻ như nghẹn lại đôi chút.

"Ờ, đợt này chất lượng không phải bàn nhưng mà....giá thì không cao đâu cháu!"

"Ơ? Sao vậy dì?"

"Đợt này khoai bị rớt giá thấp hơn đợt trước gấp mấy lần còn bị người ta ép giá nữa. Dì đang lo đây!"

"Trời ơi, vậy coi như công sức của bà con mình mấy tháng trời đổ sông đổ biển hết rồi! Hazz vậy dì định tính thế nào ạ?"

Dì Lim thở dài một hơi đầu dì hơi cúi xuống đôi chút, nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ giải bày cho anh nghe.

"Giờ giá khoai bị sụt giảm không bán được bao nhiêu, dì thì đang thiếu hụt tiền trả lương cho đám người làm thuê, còn mắc thêm khoản nợ với mấy chỗ lấy phân bón nữa, nên dì định là sẽ trả phân nửa số tiền công rồi còn phân nửa sẽ lấy khoai bù vào, cháu...cháu đồng ý nhận lương theo cách này nhé?"

"Thú thật với dì cháu cũng đã phải bỏ ra nhiều công sức từ lúc bắt đầu gieo mầm đến khi thu hoạch mà chỉ nhận từng ấy lương đương nhiên cháu sẽ có chút không can tâm, nhưng mà giờ dì đang gặp khó khăn như vậy nên cháu sẽ đồng ý với quyết định của dì ạ!"

"Cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều lắm Taehyung!!!"

Đôi mắt dì rơm rớm nước mắt mà cúi đầu cảm ơn Taehyung lia lịa, rồi đưa cho anh phân nửa số tiền công và đếm cho anh hơn mười bao khoai bù vào phần còn lại như đã nói.

Vẻ mặt Taehyung thoáng chút sự buồn bã và u tư đang đẩy xe khoai về nhà. Đến nhà cũng vừa kịp lúc thấy mẹ mình dọn cơm, anh vác mấy bao khoai tạm để vô kho rồi vào nhà tắm rửa ăn cơm. Nguyên buổi cơm anh đều ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi, lời chưa kịp nói ra đã vội nuốt vào trong.

Cô Seo quan sát con mình trong suốt buổi cơm là biết ngay anh đang có tâm sự. Đợi  đến khi mọi người ngủ hết thì cô mới đi ra sofa hỏi thăm con mình. Taehyung nói hết những gì diễn ra ngày hôm nay cho cô nghe, cô mỉm cười trấn an anh kêu anh ngủ sớm để sáng mai còn ra chợ bán khoai.

Sáng hôm sau cả hai mẹ con chất khoai lên xe rồi chở ra ngoài chợ, cô Seo trãi tấm bạc ra rồi đổ khoai ra và bắt đầu rao kêu mọi người ủng hộ, Taehyung cũng niềm nở mà chào mời mọi người mua ủng hộ.

Có vài người thấy khoai ngon nên đi lại rồi ngồi chồm hổm xuống vừa lựa vừa hỏi giá.

"Bao nhiêu một cân đây cô?"

"Dạ 10 won ạ!"

"Đắt thế 10 won 3 cân thì tôi mua!"

"Khoai ngon như thế này mà bán giá đó lỗ chết bác ơi!"

"Trời ơi người ta bán đầy ra kìa, giá còn rẻ hơn ở chỗ này nhiều. Giờ tôi lấy 5 cân 30 won được thì bán!"

"Vậy ..vậy, để em lấy túi!"

Taehyung cũng ngớ người trước màn trả giá của cái bác ban nãy, anh không ngờ khoai ngon như thế lại bán với giá thấp như vậy, anh quay sang  thì thấy mẹ mình thở dài đang cố mỉm cười mà cân khoai.

Bán được một vài ba người nữa thì lại bị phá giá, mấy cô chú đem khoai ra bán với giá mười won ba cân nên được mọi người tranh nhau mà mua, còn có chỗ bán giá thấp hơn nữa. Hai mẹ con ngồi từ sáng đến chiều vẫn không bán được cho ai nữa, chợ cũng đã tan nên hai mẹ con dọn đồ về nhà.

Jungkook vừa mới đi làm về cậu cất xe đạp vào kho rồi bước vào nhà. Mọi người tụ hợp đông đủ ở phòng khách nhưng trong bầu không khí khá trầm, cậu khẽ cúi đầu.

"Thưa cô chú con mới về ạ!"

Cô Seo giật mình ngước lên nhìn cậu, cô mỉm cười.

"Ùm, nay về trễ thế con?"

"Dạ tại hành giao đến nhiều quá nên con ở lại khiên vào kho tiếp, mà nhà mình có chuyện gì hả cô?"

"Ùm, chuyện là chỗ làm của thằng Gấu đang khó khăn vì giá khoai bị sụt với đang mắc nợ nần, nên chỉ trả nó phân nửa tiền công còn phân nửa thì lấy khoai bù vào. Sáng giờ cô với nó ra ngoài chợ bán mà không mấy ai mua, còn bị ép giá với bị phá giá nữa nên cô không biết xử lý cái đống khoai kia thế nào đây!"

"Con nhớ chú SongHyun hồi lúc có mang nông sản lên tỉnh bán giùm mọi người, hay mình cũng đem khoai này lên trển bán đi cô!"

"Chú con đi dọ giá rồi cũng không khá hơn là bao, từ đây lên đó còn tốn thêm phí đi đường nữa nên sẽ không ổn"

Chú SongHyun uống hết nước trong chén trà, chú đứng đậy quay người về hướng cửa, nheo nheo đôi mắt đầy vết chân chim rồi thở dài.

"Để từ từ tôi tính, bà đừng có lo nghĩ nhiều quá lại phát bệnh. Mấy đứa cũng về phòng nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày rồi!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro