bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mười lăm tuổi

taehyung hai mươi tuổi

.

taehyung đang ở trường, vì là sắp thi để kết thúc năm học thế nên anh phải tập trung cao độ để chuẩn bị cho dự án sắp tới của mình.dạo gần đây áp lực chồng chất, bài tập giáo sư giao thì nhiều không đếm xuể, mà hạn nộp thì lại rất ngắn, làm anh bận không có thời gian để mà chơi với em

sau khi học xong ở trên lớp, anh tính ghé qua thư viện để mượn vài ba quyển sách về môn sinh vật học. đến ngưỡng cửa thì bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên,mở ra mới biết đấy là mẹ kim gọi

" alo mẹ ạ " anh nhấc máy

" taehyung con yêu, jungkookie bị ốm nên nhập viện rồi, con giúp mẹ đến để chăm sóc cho em nhé "

giọng nói của đầu dây bên kia nghe có vẻ đang rất lo lắng và sốt ruột

" dạ!!??? ju...jungkookie bị ốm!!?? "

taehyung tròn mắt,rõ ràng mới hôm qua em còn sang nhà anh để chơi nữa cơ mà thế sao hôm nay đã ốm rồi? lại còn nhập viện nữa?

" nhanh lên con " mẹ kim thúc dục anh

" dạ vâng con đến ngay "

anh tắt máy, ngay sau đó taehyung đã bắt taxi để đến bệnh viện xem tình hình của em như thế nào

đến nơi đã thấy em được bác sĩ kiểm tra tổng thể. đứng ở bên ngoài, anh nhìn sắc mặt em nhợt nhạt,khuôn miệng khô khốc do không được uống đủ nước,đôi má bánh bao của em cũng không còn hồng hào như trước kia nữa

bên tay phải của em có gắn một chiếc kim rất dài, nó xuyên qua lớp da thịt mỏng manh.khi ấy anh chợt nhớ ra
lời của em nói trước kia

"anh taehyung ah, em sợ kim tiêm lắm"

phải rồi, chắc sau khi tỉnh dậy,jungkook sẽ kêu đau, cả người em ngả vào lòng anh mà khóc lóc

jungkook của anh mười lăm tuổi rồi,đâu còn bé nữa, nhưng cứ mỗi khi ở bên cạnh anh,là em lại hóa thành đứa trẻ mới lên ba, cứ nhõng nhẽo, nũng nịu để được anh yêu thương

dù sao thì jungkook cũng đã từng là một đứa trẻ lên ba tuổi được anh taehyung nuông chiều mà

.

" bác sĩ, cháu là người nhà của em ấy "

" à cậu bé bị căng thẳng và áp lực trong học tập. sau khi xuất viện, cháu hãy đưa cậu bé ấy đi chơi nhiều hơn nhé "

" vậy cháu vào thăm em ấy được không ạ? "

" ừm "

" dạ cháu cảm ơn "

taehyung cúi đầu chào bác sĩ rồi anh cũng bước chân nhẹ nhàng vào trong để thăm em

ôi bé con của anh

thỏ con của anh

em bị bệnh, anh xót đến cả trái tim đau nhói. ai cho em bị bệnh nặng như vậy chứ? em không thương cho bản thân mình thì cũng phải để anh thương cho bản thân em chứ
jungkook?

anh kê ghế, ngồi bên cạnh đầu giường.anh dành tặng cho em một cái thơm nhẹ lên trán, anh xoa xoa đôi má phúng phính như chiếc bánh bao nhân thịt,chỉ tiếc là nó đã bị mất sắc khi  em ốm nặng

" jungkookie ngoan của anh, mau mau khỏi bệnh rồi anh đưa em đi chơi nhé "

khi ấy bất ngờ yoongi và jimin bước vào,trên tay hai cậu bạn có cầm theo một thùng sữa chuối,hai hộp dâu đầy ụ, để có gì em tỉnh dậy còn tẩm bổ cho mau hết bệnh

lý do yoongi và jimin biết được jungkook bị ốm là vì nghe lén được cuộc điện thoại giữa mẹ kim và mẹ park

đâm ra hai người họ đến đây để thăm jungkook luôn, dù sao jimin và yoongi hôm nay cũng rảnh

" bác sĩ bảo sao hả taehyung? "

" bác sĩ bảo em ấy bị áp lực và căng thẳng trong học tập... "

jimin nhăn mặt, nói trắng ra là không tin vào lời nói của taehyung cho lắm

jungkook, ai cũng biết em rất lười học,suốt ngày chỉ có đi chơi bóng cùng với bạn thôi. ở trường ngoài các tiết giải lao ra thì em còn hay ngủ gật ở trong lớp nữa

không bao giờ chịu làm bài tập về nhà hay vẽ bậy ra sách vở. mà người em vẽ bậy ra sách vở hầu như sẽ là ông thầy dạy toán của em. em ghét thầy dạy toán bởi vì thầy ấy hay ghi em vào sổ phạt của lớp,có khi em phạm lỗi nhiều quá, thầy ấy còn bắt em đi cọ nhà vệ sinh cả buổi

nhưng em lại rất giỏi vẽ, em vẽ đẹp lắm, em đã từng được nhà trường cho đi thi vẽ quốc tế rồi đấy

chả bù cho taehyung

em và anh là sự khác biệt rất lớn...

taehyung chính là con nhà người ta trong truyền thuyết

hồi cấp ba, taehyung là một trong những học sinh có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. bằng khen của anh nhận được còn không thể đếm hết  bởi vì nó quá nhiều

" thật hả taehyung? " jimin hỏi lại vì sợ tai mình nghe nhầm

" ừm bác sĩ chuẩn đoán vậy "

" thế ai đưa jungkookie đến đây thế? "

" chắc là bạn cùng lớp của em ấy đưa đến "

" aizz mọi người ồn quá, em muốn ngủ mà " jungkook khó chịu đành phải thức giấc để trách móc ba con người kia

"ơ jungkookie, em tỉnh từ khi nào vậy? "

" em tỉnh từ lâu rồi. các anh ồn thật đấy "

" anh xin lỗi bé mà "

taehyung giúp em ngồi thẳng dậy, anh còn để một chiếc gối thật êm ở phía sau lưng cho em dựa vào

" kể cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em? "

" ờ thì... "

jungkook bất ngờ nhớ lại mấy chuyện của ngày hôm trước, khi mà em cùng với mẹ jeon tâm sự

.

" mẹ ơi? "

" hửm sao thế con yêu? "

" làm thể nào để cưới được anh taehyung về nhà mình ạ? "

" s...sao con lại hỏi vậy? "

em xấu hổ, mãi về sau mới dám nói ra sự thật cho mẹ jeon biết

" con thích anh ấy. mẹ có biết không anh taehyung vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. anh ấy lên đại học rồi, chắc chắn sẽ có mấy chị nào đó đến tán tỉnh anh ấy,nên con sợ lắm.con muốn cưới anh ấy về nhà mình cơ "

" à... " mẹ jeon im lặng, sau đấy nghĩ ra một lý do nào đó để nói với em về vấn đề này

" jungkook của mẹ muốn cưới anh taehyung về nhà mình thì bước đầu tiên, con yêu của mẹ phải học thật  giỏi đã "

"sau đấy mẹ sẽ mang sính lễ sang để con cưới anh taehyung về nhà mình nhé"

" dạ vậy từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học tập để cưới anh taehyung về nhà mình ạ"

em vừa dứt câu, đã chạy vút lên phòng bỏ sách vở ra để học. coi bộ lần này em quyết tâm lắm đây

.

" nói đi jungkookie "

" dạ...e...em "

taehyung xoa đầu nhỏ

" ngoan nào, bé con nói ra lý do cho anh biết đi "

em rối quá, liền úp ngay cái chăn lên đầu, nếu nói ra thì liệu anh taehyung có cười chê em hay không?

" ôi chời yoongi à, anh nhìn xem, thằng bé jungkookie đang ngại đó "

" ừm " yoongi trả lời đại vậy, ánh mắt của cậu đã không rời khỏi jimin suốt hơn năm phút rồi

" jungkookie ơi là jungkookie, em nói ra đi rồi anh sẽ cho em uống hai hộp sữa chuối "

" thiệt ạ "

nghe đến đồ ăn là mắt em sáng ngời như ánh sao, miệng xinh cười tươi khi nhắc đến hai từ " sữa chuối "

" ừm nói đi "

" em hỏi mẹ là làm cách nào để cưới anh taehyung về nhà mình hả mẹ. thì mẹ jeon có bảo,em phải học thật giỏi thì mới cưới được anh taehyung về nhà "

" sau đấy em học quá trời quá đất luôn. lúc ba mẹ đi công tác, em đã bỏ bữa chỉ để làm bài tập thôi đấy "

jimin nghe em nói đến đây thì phì cười, trời ơi, hóa ra trên đời này vẫn còn có một đứa trẻ ngốc như jungkook hay sao? thật đáng yêu mà, ai bảo chỉ cần học giỏi là có thể cưới được người mà mình yêu chứ

đúng là em, jung - ngốc nghếch - kook

" em biết tại sao anh yoongi lại tán được anh không? "

" tại sao ạ anh jimin? "

" ha bởi vì anh yoongi đàn rất hay nên mới tán được anh đó. nói cho nghe nè tình yêu đâu nhất thiết là phải học giỏi thì mới đến được với nhau... "

" nó dựa vào trái tim để cảm nhận đó jungkook. giờ em hãy thử đặt tay lên ngực trái của taehyung đi "

" dạ... " em nhẹ nhàng đặt lên ngực của anh

" thấy sao hả? " jimin hỏi

" ồ sao tim của anh đập nhanh vậy? "

" bởi vì anh thích em... "

jimin ngồi đối diện cười khúc khích

" dễ thương ghê. hay là về anh sáng tác cho em một bản tình ca về hai đứa mình nhé " cậu trêu đùa yoongi

" ừm " ai ngờ yoongi làm thật

.

" thuii bai nha bọn tớ đi về đây "

" tạm biệt anh jimin và anh yoongi ạ "

" ừm " jimin vẫy tay chào tạm biệt em rồi cũng rời đi

giờ ở trong phòng bệnh chỉ còn lại mình em và anh

" uống sữa không? ăn dâu nhé "

em gật đầu, cái miệng xinh mở to ra ý muốn anh đút cho em ăn

" rồi rồi jungkook nói aa nào "

" aa "

anh đút miếng dâu siêu to vào trong miệng của em.  em cười rất tươi rồi sau đó nhai nhai và cuối cùng là nuốt ực miếng dâu xuống cổ họng

" jungkook ngoan mau khỏi bệnh nhé "

" nhưng mà khỏi bệnh rồi, anh taehyung phải cưới em về làm vợ cơ "

"ừm anh sẽ cưới jungkookie về làm vợ"

" hì hì, jungkookie yêu anh "

" anh cũng yêu jungkookie "

.

" mà anh ơi "

" hửm? " anh đang bận gọt nốt đĩa táo nhưng nghe thấy em hỏi, anh đã ngay lập tức bỏ con dao xuống và hướng mắt ra chỗ em

" anh taehyung sẽ đồng ý làm người mẫu để em vẽ tranh chứ? "

" em làm bài tập hả? "

" dạ em đi thi. đề tài là tự do anh ạ "

" vậy hả, nhưng đợi em khỏi bệnh cái đã rồi anh sẽ đồng ý làm người mẫu cho em "

" yeah cảm ơn anh taehyung " em ôm cổ anh, miệng nở nụ cười tươi roi rói còn hơn cả bông hoa hướng dương dưới nắng vàng

" rồi rồi " anh vuốt lưng em

" giờ đi ngủ ha "

" nhưng mà vẫn còn sớm lắm "

"em đang bị bệnh mà, không thấy bản thân mình đang phải truyền dịch sao?"

em đưa tay lên, giờ em mới đề ý là mình đang phải truyền dịch, cử động nhẹ thôi cũng đã đau hết cả tay rồi

" t...taehyung ah... " em mếu máo

" sao thế? " nhìn thấy em như vậy anh cũng lo lắng đôi phần

" đ...đau tay em "

"ôi ôi thương lắm cơ, jungkookie của anh ngoan để anh thổi bay cái đau nhé"

anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em, đưa lên miệng mình rồi thổi

taehyung đọc câu thần chú của đám trẻ nhỏ ngày xưa hay được ba mẹ chúng dỗ yêu

" đau ởi đau ơi, đau mau biến đi để jungkookie không khóc "

" híc...vẫn đau lắm "

" thế thử cách khác nhé "

" cách nào ạ " em ngơ ra nhìn anh

anh rướn người lên phía trước, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm của người thương

" đỡ đau hơn chưa "

em ấp úng " d...dạ...đỡ đau...hơn rồi "

anh vui vẻ xoa đầu em

" phải để jungkook chịu khổ rồi "

" sao đâu ạ, có anh taehyung ở bên cạnh chăm sóc là em hết ốm liền "

" sau này anh làm bác sĩ, anh sẽ chữa mọi loại bệnh cho em "

" ây nè, có một căn bệnh đến cả cao nhân cũng không thể chữa được, đố anh biết đó là bệnh gì á "

" hả? bệnh ung thư đúng không? "

" anh taehyung sai òi, là bệnh tương tư đó,có ai chữa được căn bệnh đó đâu "

anh cười mỉm, khẽ nhéo yêu đầu mũi tròn tròn của em

" thôi được rồi, đi ngủ nào "

" anh nằm bên cạnh ạ " jungkook vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi đối diện " thiếu anh em ngủ không có được "

" ừm vậy anh sẽ ngủ cùng với em "

taehyung trèo lên giường, nằm ngay bên cạnh em. anh để tay duỗi thẳng ra để cho em kê đầu vào rồi tay còn lại anh ôm eo em ngủ

" jungkookie ngủ ngon "

" anh taehyung cũng ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro