sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" taehyungieee xuống đây đi chơi cùng bọn tớ này "

anh nghe được những giọng nói quen thuộc, đó là jimin, yoongi và cuối cùng là hoseok. cả ba bạn nhỏ này đều là  bạn học cùng lớp với anh

taehyung trèo lên thành cửa sổ của phòng mình, đầu tròn ngay sau đó đã ngó ra bên ngoài mà nói

" nhưng mà jungkookie!!?? tớ còn phải ở nhà để trông thỏ con nữa "

jimin phụng phịu, cương quyết đòi lôi kéo taehyung đi cùng. yoongi thấy thế cũng đế giọng thêm vào

" đi mà taehyungie, thiếu cậu bọn tớ không sống nổi "

" đi đi taehyung, thỏ con gì tầm này mà "

vẫn là yoongi lạnh nhạt, phũ người không ai bằng. nói ra câu nào là đau lòng câu đấy

hoseok, là cậu bé sở hữu một nụ cười tỏa nắng, đã có ai nhìn thấy best smile hay chưa?nếu chưa ai nhìn thấy thì cậu bé hoseok này chính là truyền nhân của best smile đấy

" đi mà, ở gần đây mới mở lotte wall chơi vui lắm. taehyung có thể đưa thỏ con đi cùng tụi mình cũng được "

" được luôn sao? "

" ừm " hoseok nhanh nhảu miệng đáp lại

" được rồi, jungkookie ơi mình ra ngoài chơi thôi nào " anh đi vào báo tin vui cho em

.

" đi thôi các cậu "

taehyung dắt xe đạp ra bên ngoài, trên chiếc ghế sau của xe có đính kèm thêm con thỏ bông tròn ủm mang tên jeon jungkook

ra đến ngoài cổng, jimin và hoseok đã rất hào hứng khi nhìn thấy em, còn cậu bạn yoongi thì có hơi...vô cảm xúc một xíu nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi ngay sau đó

em thân thiện vẫy tay chào lại ba người bạn kia của taehyung. nhìn mặt em đáng yêu nên ai cũng thương, cũng quý

" giờ đi ha " jimin lên tiếng

" yeah kookie được đi chơi cùng với các anh lớn vui quá " nói rồi, em còn cười tít cả mắt

" jungkookie ngoan rồi bọn anh đi mua kẹo cho ăn ha " hoseok không cưỡng lại được sự đáng yêu của em mà liền xoa đầu nhỏ

em ngoan ngoãn gật đầu, những lúc đi chơi như thế này thật sự thấy em rất dễ bảo, lại còn dễ bẹo má em nữa. mọi ngày jungkook có cho ai bẹo má mình ngoài taehyung đâu

" thui thuii các anh ơi, kookie thật sự muốn đi chơi mà " mặt em phụng phịu

" đấy các cậu cứ khiến kookie nhà tớ dỗi.mà người khổ nhất vẫn là tớ đây này " taehyung đưa mắt nhìn tụi bạn giọng nói của anh có phần trách móc

" đi là được chứ gì " hoseok lên tiếng rồi cũng phóng xe đi trước

theo sau là yoongi đèo jimin và cuối cùng là anh đèo jungkookie

từ nhà của hai đứa nhỏ đến lotte wall cũng phải mất tầm mười lăm phút để đi xe đạp,vì là anh đèo,em cũng sợ anh mệt nữa nên cứ cách tầm một phút là em lại hỏi xem anh có mệt hay không?

anh mệt lắm chứ, nhưng được đèo cả thế giới ở phía sau là anh hết mệt liền

" anh ơi, nếu anh mệt quá thì hãy nói tên kookie, để kookie đèo phụ anh nhé "

" khỏi cần em ơi,em cao có gần mét bốn, nặng chưa đầy bốn mươi kilogram,anh vẫn chở được "

" híc anh là đang chê kookie vừa mập vừa lùn đúng không? "

" đâu có, kookie vừa xinh đẹp vừa dễ thương, anh là anh thích kookie lắm đấy "

nói đến đây, người ngại nhất lại vẫn là jungkook,em ngồi ở phía sau cứ cúi thấp đầu xuống,hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau trông khôi hài chết đi được

" này mấy cậu ơi " yoongi bất ngờ lên tiếng làm cả đám giật mình

" sao thế đại ca min? " taehyung đáp lại

" đã bảo là ở trường mới được gọi tớ là đại ca min cơ mà, ra ngoài tớ muốn hiền lành nên cứ gọi tên tớ là được rồi "

" nhưng mà cậu làm sao thế? "

" mochi park, nắm chặt vào tay tớ "

yoongi thả một bên tay, tay còn lại cậu vẫn giữ chắc tay cầm để lái. nghe cậu nói thế thì jimin cũng nghe lời mà làm theo

" sẵn có các cậu ở đây, tớ muốn công khai một chuyện "

taehyung và hoseok tuy đang tập trung lái xe nhưng vẫn nghe rõ mồn một cậu bạn yoongi đang nói gì, và cả hành động nắm tay của jimin nữa

jungkook bé nhỏ còn ngơ ngơ không biết anh yoongi sẽ làm gì tiếp theo và tại sao? tại sao anh yoongi lại nắm vào tay anh jimin như thế?

" hôm qua tớ và ba mẹ đã họp gia đình,tớ có nói với ba mẹ tớ rằng sau này tớ sẽ lấy một người vừa học giỏi vừa đáng yêu lại còn dễ thương về làm vợ mình. ba mẹ tớ đã đồng ý và họ có trêu tớ rằng ở lớp tớ thích ai rồi à "

" thế cậu trả lời ra sao? "

" tớ bảo vâng "

" vậy người cậu thích trong lớp là cô bạn choi nayeon đúng không? " jimin hỏi

yoongi đã lắc đầu, khi ấy bàn tay trái của cậu đã siết chặt bàn tay trái của jimin hơn, cậu còn đưa nó lên gần trái tim của mình rồi đáp lại

" tớ thích cậu mà jimin "

taehyung và hoseok đều bàng hoàng

đúng là min đại ca, lại đi thích park lớp trưởng của lớp 10a1. đây còn công khai cho cả hai cậu bạn của mình biết nữa

" jimin thích thật đấy, có min đại ca thích, thế này có mà được ăn bánh bông lan nhân kem quýt cả ngày "

" ai thèm thích cậu ấy đâu chứ " jimin rụt tay mình về

.

"đến nơi rồi, xuống xe nào jungkookie"

" vâng ạ "

jungkook nhảy cái rụp xuống xe, anh tưởng em ngã rồi cơ, tay đằng này còn sẵn sàng đưa ra để đỡ cơ mà

yoongi và hoseok cũng kiếm chỗ để xe rồi cùng nhau vào trong

đây là lần đầu tiên em được vào trung tâm thương mại lớn như thế này, đứa trẻ hồn nhiên hết woa cái này rồi lại woa cái kia.trông ngơ ngơ mà đáng
yêu lắm

taehyung để em đi trước, còn mình và mấy đứa trẻ kia đi theo sau để tiện quan sát em dễ hơn

" jungkookie "

" dạaaa "

" lại đây nào " taehyung từ đằng xa xa vẫy tay gọi em đến chỗ mình

" vâng ạ " em chạy theo sau lưng anh

bốn cậu bé ấy tính đi tìm chỗ chơi game để giải trí,nhưng jungkook thì lại không thích chỗ đó một tẹo nào,em đã rẽ sang hướng khác để đi theo sở thích của mình...

thành ra bị lạc lúc nào không hay

" t...taehyung à " em bé mếu máo đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người anh trai của mình

" híc anh đâu rồi, bé sợ... "

em ngồi bệp xuống đất, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn mọi người chỉ mong nhận được sự giúp đỡ thích đáng nhất

nhưng càng mếu mào, người ta lại càng tránh xa em. họ cứ lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào người em rồi miệng thì thầm vài lời gì đó với nhau

đấy là họ đang nói xấu em à?

em thấy làm như vậy cũng chả được lợi gì, đành đứng dậy mà đi kiếm chỗ nào đó để ngồi nghỉ chân. em biết rõ taehyung thương em nhất,không có ai thương em bằng anh,chiều chuộng em bằng anh, nên chắc chắn chỉ cần đợi vài phút nữa thôi, là taehyung sẽ
quay lại để tìm em

cũng được một lúc rồi, jungkook ngồi đấy lắc lư đôi chân,nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước để  nhìn xem có thấy anh quay lại thì từ đâu bước đến là một người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt phúc hậu,giọng nói của bà nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách qua khe núi cất lên khi vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn của em ngước lên nhìn mình

" cháu bị lạc mẹ hả? "

" dạ bà ơi, cháu bị lạc mất anh trai rồi ạ "

" vậy có muốn bà giúp cháu tìm anh trai của mình không? "

" có ạ "

" thế giờ đi theo bà tới một nơi nhé "

" vâng ạ "

bà đưa tay ra, em cũng ngoan ngoãn nắm vào. rồi sau đó người phụ nữ đã đưa em đến khu vực quản lý của lotte wall

" cô gái trẻ phiền cô giúp cậu bé này tìm lại gia đình hộ tôi nhé "

" dạ vâng thưa bà "

" thế bé con bị lạc mất anh trai hả? "

"dạ vâng ạ, em bị lạc mấy anh trai rồi"

" tội nghiệp bé quá, giờ bé cho chị hỏi bé vài câu rồi chị sẽ giúp bé tìm lại anh trai nhé "

" dạ "

" bé tên là gì nào "

" jeon kookoo ạ "

" rồi jeon kookoo năm nay bao nhiêu tuổi nào "

" em mười tuổi ạ "

" kookoo lớn mà đáng yêu quá "

"thế anh trai của kookoo tên là gì nhỉ?"

" tên là kim taehyung đẹp trai ạ "

" được rồi, giờ để chị thông báo lên loa rồi anh taehyung đẹp trai của kookoo sẽ lên đây đón em nhé "

em gật đầu

ở đấy, em được chị nhân viên cho ăn kẹo dâu, còn được uống sữa chuối miễn phí nữa

" xin thông báo, hiện tại anh kim taehyung đẹp trai đang ở đâu thì hãy mau đến phòng quản lý của khu trung tâm thương mại,nay đang có em jeon kookoo muốn anh đến tìm... "

chị nhân viên đã nhắc đi nhắc lại dòng thông báo hơn hai lần, chiếc loa chị ấy thông báo được kết nối với toàn thể hệ thống loa của khu lotte wall

chắc chắn kiểu gì taehyung cũng sẽ nhận được thông báo mà đến tìm em

" jungkook...là jungkook đó mấy cậu "

taehyung bỏ lại đám bạn, anh ngay sau đó đã tự mình chạy đến phòng quản lý của lotte wall để đón jungkook

anh đứng trước cửa phòng quản lý,ánh mắt đã nhìn cánh cửa được hơn năm phút rồi mà vẫn chưa chịu mở

anh không dám vào vì cảm thấy có lỗi với em...

tự nhiên cánh cửa ấy được ai đó vặn khóa để mở, jungkook bất ngờ ngó đầu ra ngoài khiến anh hết hồn

" aaa anh taehyung " em ôm trầm lấy anh, khuôn mặt bầu bĩnh dụi dụi vào lồng ngực của anh mà khóc òa

" em...híc...em cứ tưởng anh taehyung bỏ rơi em rồi chứ "

anh vuốt tóc, xoa lưng của em rồi lên tiếng

" không, anh taehyung của kookoo chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em cả "

" anh taehyung xấu tính quá đi... "

" jungkook này... " anh quỳ xuống,hướng đôi mắt lên nhìn em bé của mình " anh xin lỗi jungkookie nhiều nha "

" e...em sẽ tha thứ cho anh nếu anh đi mua kẹo dâu cho em " em áp hai tay lên má của anh mà nhào nắn, đến khi anh kêu đau thì em mới dừng lại

" được rồi, đi mua kẹo dâu cho jungkookie nào "

" dạ vâng ạ "

.

đến gian hàng đồ ăn vặt của trẻ em,ở đây đúng là thiên đường của jungkook

đôi mắt em mở to sáng ngời như ngôi sao gần nhất mỗi khi đêm xuống,em coi nó như là xứ sở kẹo ngọt bởi vì ở đây không có loại kẹo nào là không có

" taehyungie taehyungie "

" dạ dạ anh đây bé "

" bánh chocopie nè, em muốn nó "

" lấy đi jungkookie "

em cho ngay vào giỏ đựng. đi thêm được vài bước nữa thì em lại nhìn thấy hộp kẹo dâu bọc bên ngoài là socola nâu sữa

" cái này ngon lắm í... "

em cầm lấy nó rồi giơ trước mặt anh

"em thích thì cứ lấy đi. tiền anh đủ để mua cho em cả cái lotte wall này mà"

" oa anh taehyung giàu thiệt sự "

em lại đi tiếp, đến gian hàng sữa tươi dành cho em bé.cái thứ đập vào mắt em đầu tiên là thùng sữa chuối gồm hai mươi ba hộp tất cả

" em thích uống hả? "

" dạ "

" nếu em hôn anh bốn cái, thì anh sẽ đồng ý mua cho em cả thùng sữa chuối luôn "

" thiệt ạ "

" ừm "

chụt

chụt

chụt

chụt

" ưm...anh...taehyungie...bu...buông em raa, em khó thở...aaa "

.

" dạ cô ơi, cho cháu tính tiền ạ "

anh đặt hết đồ lên quầy thanh toán,jungkook đứng bên cạnh, tay em bám chặt vào đuôi áo của anh không buông

khi ấy, jimin và yoongi cũng đi đến để thanh toán đồ. yoongi có mua cho jimin một con gà bông để về ôm khi ngủ cho  khỏi sợ

còn hoseok, cậu bé với nụ cười tỏa nắng này được lòng người ghê. bị mấy chị gái lạ mặt véo má, xoa đầu ở đâu đó trong cái lotte wall này rồi

sau một hồi, tất cả đều ra xe để đi về

" oa hôm nay chơi vui quá anh taehyung ơi "

" vậy sau này có muốn đi chơi cùng với các anh nữa không? "

" ưm ưm " em gật đầu " tất nhiên là có muốn đi rồi ạ "

" jungkook dễ thương ghê, nhớ ngồi phía sau ôm chặt lấy taehyung vào đấy nhé " jimin quay ra trêu ghẹo em

" haa tất nhiên là em sẽ không bao giờ buông anh ấy ra đâu " em ôm chặt lấy eo anh rồi dựa đầu vào tầm lưng rộng lớn của người đối diện

khi ấy cả đám đã có một khoảng thời gian ngắn để nói chuyện với nhau rất vui vẻ. jungkook hôm nay cười nhiều lắm, em cười xinh yêu cực kỳ, anh taehyung lại quên không mang theo  máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc
quý báu ấy rồi

" tạm biệt taehyung, tạm biệt jungkookie nhé " jimin vẫy tay chào hai người bạn của mình

" yeah bai bai anh jimin "

" bai bai jungkookie " hoseok

" nào yoongi, chào tạm biệt jungkookie đi " jimin vỗ vào vai cậu để ra hiệu

" t...tạm biệt nhóc thỏ "

.

" aa mẹ về "

jungkook lại chạy vào nhà trước anh nữa rồi. cái gì cũng có thể quên được chứ riêng thùng sữa chuối, là em luôn ôm bên mình từ lúc ở khu trung tâm thương mại đến lúc về nhà vẫn
chưa thấy bỏ ra

" mẹ ơi mẹ ơi "

" sao thế con yêu "

em chạy vào hẳn trong bếp, tay vòng qua eo mẹ jeon ôm thật chặt

" hôm nay anh taehyung mua cho con bánh chocopie, kẹo dâu socola và thùng sữa chuối đó mẹ "

taehyung đúng lúc đi vào trong nhà,mặt ngó nghiêng xem em ở đâu thì tai nghe thấy giọng nói vẫn còn hôi sữa của em ở trong bếp

" con chào mẹ "

" taehyung hôm nay đưa em đi chơi hả? "

" dạ mẹ "

" con mua sữa cho em nhiều như vậy,con không sợ em sẽ nghiện sữa tới lớn luôn sao? "

anh lắc đầu. nhiều khi chiều hư em một chút cũng đâu mất mát gì,chỉ cần em thích là được

" kookie vui là con cũng sẽ vui mẹ ạ "

bà sau đấy cũng xoa đầu của em, miệng nở một nụ cười hiền dịu

" hai con giúp mẹ làm há cảo nhé "

" dạ vâng ạ "

taehyung và jungkook đã đi rửa tay thật sạch, rồi giúp mẹ chuẩn bị cho bữa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro