6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay , hắn đang ngồi trong lớp suy nghĩ , dạo này lớp hắn đột nhiên có dự cảm lạ . Lớp của hắn là lớp chạy tiền vào trường , trong lớp toàn là con ông cháu cha , gia đình giàu có học hành thì lại chẳng đâu vào đâu , tạo thành một cái xã hội tư bản nho nhỏ trong trường . Mà cái tên cầm đầu lại là cái tên đang ngồi bàn dưới , không rõ vì đâu mà dạo này suy tư đến lạ .

" Đại ca . anh sao vậy ? " So -Chun nhìn đại ca mình đang ngồi suy tư , không khỏi thắc mắc. Trong giờ học thì cứ tỏ ra rất đăm chiêu , không phải là đang tập trung học hành nghiêm túc đấy chứ ???

" Hửm? .. " hắn quay đầu nhìn mấy thằng đàn em đang nhìn hắn , khẽ xua tay " không sao " rồi đứng dậy .

" Đại ca đi đâu vậy "

" Y tế " hắn trả lời tiến tới cửa , rẽ phải .

" Này! Không phải đi cầu thang bên trái lớp mình gần hơn sao ? Đi bên đó phải đi qua cả hành lang ba tầng ? " một đứa quay sang thắc mắc .

"Phải rồi ! "

Cuối cùng cả lũ con trâu túm tụm bàn cuối chỉ có thể ngơ nhắc nhìn ra cửa , không rõ dạo này đại ca mắc chứng gì .

Còn lúc này , đại ca của chúng đang đau đầu suy nghĩ xem làm gì tiếp theo . Hai tay đút túi quần, bước đi thong dong trong hành lang giữa những ánh nhìn thẹn thùng của các thiếu nữ mới lớn , hắn không khỏi trong lòng có chút tự đắc . Rõ ràng hắn rất có sức hấp dẫn vậy mà tại sao với cậu thì lại chỉ là số 0?

Khi đi qua lớp 12a9 , mặc dù mặt thì ngước lên trước nhưng cái cổ lại không tránh được hơi quay sang phải mắt ngước nhìn vào trong . Phía dãy trong bàn thứ 2 vị trí ngoài cùng gần cửa sổ đối tượng đang ngồi gặm bánh mỳ.

Hắn nhìn cậu , bình thường xem ra cũng đâu đến nỗi nào ? Mà tại sao cứ giáo mặt hắn là lại như con khủng Long bạo chúa vậy ? Đúng là sinh vật nguy hiểm .

Cậu vẫn thản nhiên ăn uống , nói chuyện vui vẻ , đôi mắt to tròn đen láy ánh lên tia sáng tinh nghịch
. Ánh nắng từ vòm cây lọt qua khe cửa chiếu ngay vào đôi má của cậu , cậu đưa tay lên che ngang mặt nhíu một bên mắt lại .

Đột nhiên hắn thấy chân mình hơi ngừng lại , làn da của cậu trở nên hồng hào , đôi mắt đen láy thông minh , bờ môi hồng khẽ mím lại ....

Xuống đến phòng y tế hắn lại nghĩ xem làm cậu nào để nói chuyện bình thường được với cậu ta . Người ta bảo con gái phải kiêu , đây cậu cũng chẳng phải con gái có gì mà kiêu ? Hắn bĩu môi , bây giờ ngay cả nói chuyện bình thường cũng không được thì làm sao mà rót cái gì vào tai cậu cho nổi . Phải làm sao để con khủng Long đó không cảnh giác hắn nữa thì mấy ngày rồi hắn vẫn không nghĩ ra .

Cuối cũng vẫn không nghĩ được các gì , hắn thở dài duỗi người nhìn lên trần của phòng y tế . Bức tường này cũng thật chắc nhưng vẫn có thể đục thủng vậy hà cớ gì bức tường của cậu lại dày đến vậy ? Hắn cũng không phải kẻ ngốc , không thể nào cứ thế đâm đầu vào , chắc chắn phải tìm ra cách nhưng cách gì thì chưa biết . Từ ngày cá cược đến giờ cũng đã hơn 1 tuần rồi, kết quả vẫn giậm chân tại chỗ chẳng nhúc nhích tý nào .

Đang mải suy nghĩ anh nghe có tiếng bước chân rồi tiếng con gái vang lên " có ai không ạ ? "

Cô gọi mãi mà không thấy ai trả lời , để giúp cho lỗ tai mình được nghỉ ngơi hắn đành đáp lại " Cô ý tá ra ngoài rồi, tự ghi tên vào sổ đi "

Cô gái nhìn hắn ngơ ngác , hắn cũng nhìn cô !

" Anh cũng ở đây ạ ?"

Hắn nhớ ra đây là cô bạn thân của cậu , không nhớ tên nhưng có chút ấn tượng . Khẽ gật đầu .

" Anh Taehyung, thật ra anh đừng giận Jungkook . Thật ra tính Jungkook không xấu đây , chẳng qua bởi vì nó quá nghĩa khí thôi . Cũng tại em nên nó mới ghét anh như vậy !! "

" Tại cô ?" Hắn ngồi hẳn dậy , mắt sáng lên như bắt được cái gì đó .

" Thì tại lần trước ... " Ah-In nhớ lại lần trước cái ngày thứ 2 cách đây mấy tuần lại thấy thót tim .

" Cô làm sao ? " hắn nhìn cô chờ đợi , thật ra hắn cũng muốn biết tại sao cậu lại cứ gây sự với hắn như vậy .

" Thôi chuyện cũ bỏ qua đi " Cô cười xót , không dám đáp lại . Có cô gái nào lại dám nhắc lại chuyện mình bị từ chối thẳng thừng trước mặt người đã từ chối mình như vậy chứ ? Đấy là điều không thể ?

Hắn nhìn cô , trong lòng thì rất tò mò nhưng lại chẳng thể ép cô nói . Nghĩ một lúc  hắn nói " Thôi , cô không nói cũng không cần phải khó xử đâu . Tôi cũng không để bụng chuyện của bạn cô đâu " vừa nói hắn vừa nở nụ cười thương mại .

Cô nhìn mà ngẩn người, ai mà lại không thích trai xinh gái đẹp chứ , nhìn mới thích làm sao .

" Cảm ơn anh "

" Cô thật tốt bụng chứ không giống bạn của cô " Hắn nói , nghĩ tới cậu ta gặp ở đâu là y như rằng chơi hắn  ở đấy . Trong lòng không tránh khỏi có chút đang thương , đường đường là hoàng tử mặt đẹp trai lạnh lùng , trai gái theo ầm ầm mà lại bị một tên nhóc làm cho mất mặt hết lần này đến lần khác . Đúng là ...

Được khen , cô cười bẽn lẽn , dù chỉ là một câu đơn giản nhưng phát ra từ miệng người đẹp trai như anh thì có tác dụng gấp trăm lần so với người bình thường " . Nhìn cô đỏ mặt hắn tự nhủ con gái đúng là nhẹ dạ , thích ăn đồ ngọt mà . Đột nhiên Hán e nghĩ ra một việc , đôi mắt tam mạch đột nhiên ánh lên mà quái .

" Thật ra thì tôi cũng không muốn gây chuyện với bạn cô đâu . Thật sự rất muốn làm hoà , chúng ta là bạn học đây thể cứ cãi qua cãi lại được . Tôi cũng không biết phải nên làm sao ? "

" Jungkook chỉ hơi bướng thôi, chứ thật ra cậu ấy tốt lắm ! " cô biện hộ cho bạn mình .

" Hay là thế này đi . Tôi cũng không thích cứ căng thẳng như thế này , coi như là tôi sai đi tôi muốn làm hoà với bạn cô . Cô có thể giúp tôi không ? " nở một nụ cười hình hộp quyến rũ , cô có thể từ chối được sao ???

" Được ! Không thành vẫn đề "

Quả là thời đại nam nữ bình đẳng , chỉ phân biệt ở cấp độ ngoại hình mà thôi . Mỹ nam đúng là mỹ nam

___
" Cậu ở phòng nào ? Biết rồi tới rồi " Cậu nói rồi tắt máy. Không rõ vì cái lý do gì mà đột nhiên lại hẹn nhau đi hát thật là kì lạ ? Mà lại có gì là ở quán sang trọng như vậy . Mới bước chân vào sẽ thấy ngay cái biển hiệu dài bằng cả cái nhà dọc ngang mạ vàng sáng chói , óng ánh ở tít trên cao , nổi bật với cái nên đỏ sang trọng . Một bên là chỗ để xe còn bên kia là một cái cầu thang rộng để lên trên quán , vừa bước lên quán sẽ có ngay một chị tiếp tân xinh đẹp niềm nở chào hỏi bạn . Phía bên kia cầu thang là thang máy, sàn của sảnh được lát đá nhẵn bóng , toàn bộ cửa nhìn ra ngoài được bao bằng kính trong suốt , đèn phát sáng nhiều màu phản chiếu những góc vuông tại ra một không gian rất sang trọng.

Lên đến cửa phòng , nhìn cái biển cậu ngó đầu nhìn vào trong qua tấm kính cửa , cậu cảm thấy mắt mình giật giật . Con nhỏ này đánh chết không chừa !!!

Thấy cậu ngoài cửa , Ah-In vẫy tay vui mừng . Cậu khẽ nghiến răng đôi mắt cụp xuống thở ra một hơi ngán ngẩm , vặn nắm cửa rồi bước vào .

" Lại đây " mặt cô tươi cười hớn hở đạo tay xuống ghế ý muốn cậu lại đó ngồi . Cậu lướt mắt nhìn xung quanh, cúi đầu không nói gì lặng lẽ bước đến cái thòng lọng con bạn dọn sẵn .

" Thôi , đừng giận tao mà " cô có gắng giữ nụ cười quay sang nhìn hắn cười chữa ngượng, tay vòng qua ôm lấy xách tay của cậu .

Cậu im lặng, khuôn mặt lạnh băng  , cảm thấy tức tới tận cổ không thể hiểu nổi sao mà con bạn cậu lại có thể đi cùng mấy tên này .

" Mày nể mặt tao chút được không ?" Ah-In hỏi nhỏ

" Vậy ai nể mặt tao ?"

" Thôi, tại tao sai , tao xin lỗi . Cũng chỉ vì anh Taehyung muốn làm hoà với mày thôi " Cô làm bộ đáng thương nói ngọt nhạt với cậu .

" Anh Taehyung? Tại sao phải gọi hắn là anh ?" Cậu nói chỉ tay vào mặt hắn . Cô thấy vậy vội vàng nắm tay cô kéo xuống quay sang cười xin lỗi hắn .

Ah-In nhăn mặt vẻ mặt phụng phịu " Mày xem như nể mặt tao lần này đi , được không ? Mọi người đều là bạn học sao cứ phải gây sự với nhau như vậy ? "

Cậu rùng mình " Mày lôi cái triết lý đáng sợ đấy ở đâu ra đấy ? Ghê quá "

Ah-In xị mặt , thấy xem ra đạo ký không thể thuyết phục được cậu , thôi thì phải giở thủ đoạn vậy . " Tao nhớ là hôm nay mày bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng vì tội đi muộn , tuy cô tha không gọi về nhà , nhưng tao có nên giúp cô nói cho mẹ mày không nhỉ ? " thế mới nói phụ nữ là sinh vật hết sức nguy hiểm , cách đàn ông đừng tưởng dễ bắt nạt .

Thủ đoạn .. quá thủ đoạn ... Cậu chỉ còn biết mỗi việc quay sang nhìn hắn " Chào "

Cô quay sang nhìn hắn tươi cười . Hắn nghĩ thầm quả nhiên mượn cái cưa này là không sai . Hắn gật đầu chào lại rồi giơ tay ra trước mặt cậu .

" Chúng ta làm hoà nhé ? " ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía trước . Cuối cũng cũng có thể tiến được bước đầu tiên .

Cậu vẫn còn chần chừ nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt hoài nghi . Rốt cuộc vì cái gì mà hắn cứ muốn làm hoà với cậu . Oan gia thì cũng không hoàn toàn đến nỗi phải khó xử, đâu phải thân quen gì đâu mà sợ đụng mặt nhau .

Thấy sự do dự trong mắt cậu , Ah-In e hèm hất hất mặt ý chỉ bắt tay đi . Để răn đe thêm cô công nhướng mày ý là " muốn tao mách mẹ mày không ? "

Cậu chột dạ , ngậm ngùi giơ tay ra khẽ gật đầu .

Cậu bị bán thật rồi !!!!!

Cười một cách thỏa mãn , cuối cùng cũng có thể tiến bước tiếp theo . Hắn hài lòng chỉ tay về đám bạn của mình " Để anh giới thiệu một chút đây là .... "

Chưa kịp nói hết câu thì thằng đang cầm Mic hát đã nhanh tay nhào tới thăm hỏi cái em thăm hỏi cái cậu gây ấn tượng khó phai lần trước , mặt tặng ngời .

" xin chào ! Anh là So-Chun "

" Chào , anh là chan-ho "

" Anh là hyung-shik "

Woo-shik tiến tới bá cổ thằng bạn đang nhìn ba thằng gằm ghè , đúng là con gà tức nhau tiếng gáy quả không sai . Cô thật sự rất thú vị và nhất là hắn muốn thắng hay không lại phụ thuộc vào cậu .

" Cậu ta tên Woo-shik " hắn nhàn nhạt chỉ tay vào thằng bạn .

" Chào em ! " gã nhẹ nhàng cười , tối nay chắc sẽ rất thú vị . 

" Xin chào !" Cậu cố tỏ ra lịch sự .

Ah-In khoác vai cậu cười một cái hài lòng , trong khi cậu đang muốn điên lên . Rõ ràng đã bẫy mà còn bị đe dọa , thủ đoạn quá đê tiện ...

" Sao em không giới thiệu " So-chun là đứa hay bày trò lắm mồm nhất cả đám lên tiếng nhìn hai người từ lúc bước e vào chưa giới thiệu tên .

Ah-In khẽ cười " Em là Ah-In ,còn đây là Jungkook "

So-chun bắt đầu ngồi xuống cạnh woo-shik , nhoài người ra bắt chuyện với Ah-In . Tên này đã tìm thấy mục tiêu .

Ban đầu còn thấy bẽn lẽn nhưng càng về sau Ah-In lại càng thấy thoải mái hơn với mấy người bạn của hắn . Họ nói chuyện rất vui vẻ cười nói rôm rả rất chỉ có duy nhất Jungkook ngồi im , nhìn sàn nhà .

10 phút ..
20 phút ..
30 phút ...

Thấy cậu cứ ngồi im như vậy Woo-shik ghé sát tai hắn " Đừng bảo tao vô tình , nhưng tao chỉ giúp lần này thôi đấy . Dù sao tao cũng rất muốn thắng " . Nói rồi gã nói gì đó với So-chun .

Hiểu ngay ý thằng bạn , so-chun tươi cười mời Ah-In song ca với mình một bài để lại không gian cho đôi bạn .

Ah-In ngượng ngùng nhưng mọi người cổ vũ nhiệt tình quá nên cô đành đứng dậy khỏi ghế , mặt hơi đỏ nhìn so-chun khẽ cười . Còn woo-shik cũng hướng mắt lên nhìn chỗ khác mặc cho đôi kia có chút cơ hội riêng tư .

Hắn trong đầu đang nghĩ nên nói gì bây giờ , hôm nay cậu rất đẹp ? Không quá cổ lỗ sĩ hơn nữa cậu ta có chỗ nào đẹp đâu . Trông cậu hôm nay có vẻ tươi tắn nhỉ ? Xì , cái mặt sắp sưng lên như cái bị thế kia thì tươi tắn nỗi gì . Hay là hôm nay trời lạnh nhỉ ?Dư thừa , thời tiết Hàn Quốc tháng 1 thì đương nhiên là lạnh . Hơn nữa trong phòng mở điều hoà , gió đâu mà lạnh .... Có bao giờ hắn phải bắt chuyện trước đâu . Biết phải nói cái gì ???

Lúc này bên kia đôi trai gái đang song ca . Giọng Ah-In vốn hay , còn giọng của anh chàng kia cũng không giở . Nhưng thi thoảng anh ta lại bồi thêm một câu trêu chọc hoạch ra tự nhiên hát rống lên pha trò . Cậu nhìn cũng không khỏi bật cười.

Thấy cậu khẽ cười , đôi mắt híp lại thành một đường cong lấp lánh, đôi môi chúm chím hồng đang mỉm cười . Hắn bất chợt thốt ra một câu " Cậu nên cười nhiều hơn mới phải "

Quá tuyệt ! Khác gì mấy nhân vật trong phim đâu . Lúc này hắn có nên tỏ ra bối rối không nhỉ ? Đúng rồi , bối rối là bối rối.

" À .. ý tôi là .. Trong cậu cười lên dễ thương hơn bình thường!! "

Tốt ! Bây giờ thì nên im lặng , cúi xuống nhìn sàn nhà ! Chắc chắn cậu cũng sẽ im lặng .

"Rột..Rột ... " Cậu cúi gằm mặt xuống , khi hắn liếc ngang sang có thể thấy cái sống mũi cao của cậu , tóc mái đã che hết đi đôi mắt , chỉ biết cậu đang cúi đầu im lặng .

Đấy ! Biết ngay mà ! Chắc chắn cậu ta đang vui phát đỏ mặt . Bình thường chiêu này ai cũng có tác dụng . Nhất là với người chưa bao giờ được nghe thì tác dụng lại càng mạnh . Chắc chắn một lúc nữa cậu ta sẽ hỏi " Thật sao ?"

" Thật không ?"  Cậu hỏi bằng giọng khá nhỏ , nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy . Mặt cậu vẫn cúi gằm chưa dám nhìn lên .

Yesss ! Đã bảo mà . Giờ phải nói gì nhỉ ? Phải rồi ...

" Dĩ ... Dĩ nhiên rồi " nói rồi hắn lơ đễnh nhìn sang phái khác , tránh nhìn về phía cậu .

Mình quá tuyệt vời , sao mình không đi lần diễn viên nhỉ ? Tiếp theo cậu ta sẽ hỏi gì nhỉ ...  " Anh không nói để tôi vui đấy chứ ?" Chắc chắn sẽ hỏi như vậy

" Cậu không nói để tôi vui đấy chứ ? " Cậu lại tiếp tục nhỏ nhẹ , tay vân vê góc áo , gương mặt e thẹn đã ngẩng lên nhìn hắn .

Quá tuyệt !!!!!!

" Này ! Không phải cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nói với cậu như thế chứ ? Thiếu gia cậu hơi khinh người đấy! Muốn lừa người ta thì cũng làm ơn chọn kịch bản nào mới mẻ hơn đi " Cậu lập tức đang mặt lại khuôn mặt phút chốc từ e thẹn chuyển thành ác quỷ . Môi cậu nở một nụ cười gian tà đầy tự tin ánh lên trong đôi mắt sáng .

Mặt hắn đơ ra nghe cậu tiếp tục nói

" Đừng tưởng ai cũng sẽ đỏ mặt e thẹn khi nghe những câu nói nhạt nhẽo thế ! Muốn học người ta nịnh nọt thì nên đọc thêm nhiều sách xem thêm nhiều phim vào . Cái chiêu vừa rồi của cậu chỉ xuất hiện trên phim của thập niên trước thôi ! " Cậu nói xong , khuôn mặt tràn trề thỏa mãn , khoé môi không ngưng được mà nhếch lên vẻ bỡn cợt. Trong lòng thầm nghĩ cái tên đầu đất kia , ta đây xem phim ngôn tình từ năm mới vào mẫu giáo , chả nhẽ lại không biết mấy chiêu cũ rích này , định múa rìu qua mắt thợ chắc .

Hắn vẫn chưa hết kinh ngạc . Đúng là khủng Long nhân vật truyền thuyết ... Dù có mật ông hoạt hạng hay gì nữa đi nữa rót vào tai trâu thì cũng chỉ kéo thêm mấy con ruồi thôi , chứ trâu chẳng cảm thấy gì ! Hắn khẽ nuốt nước bọt, cứ tưởng diễn xuất của bản thân đã tuyệt vời rồi ai dè vẫn kém cậu ta một bậc .

Thất bại thảm hại.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro