7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm lý học có một hội chứng gọi là hội chứng stockhomlm, đã được thế giới công nhận . Hội chứng này được bắt nguồn từ một vụ cướp ngân hàng năm 1973 , tại Stockholm, Thuỵ Điển . Đây là tên khoa học của một hội chứng mà nạn nhân sẽ nảy sinh tình cảm với tội phạm bắt giữ mình . Hay có thể nói đơn giản là hội chứng yêu ngược , càng bị đối xử tàn nhẫn , càng bị ngược đãi nhưng lại nảy sinh tình cảm với người ngược đãi mình . Giống như câu nói " Ghét của nào trời trao của đó "

Xét một cách toàn diện triệu chứng này đã được kiểm chứng qua rất nhiều trường hợp , cho nên chắc chắn là hiện tượng có thật , có khả năng sẽ xảy ra . Vì theo các nhà tâm lý học lý giải hiện tượng này xuất phát từ trạng thức b tự về tự giác hoặc tự phát của người bị hại . Họ có biểu hiện xây dựng moos quan hệ mật thiết với kẻ bắt và hoàn toàn không bị áp bực khi đang bị bắt giữ. Hay nói cách khác là yêu lại người hại mình .

" Làm gì mà ngồi thần người ra thế ? "Woo-shik tiến lại ngồi cạnh thằng bạn quý hoá .

" Không có gì " Hắn nói tay vẫn cầm ly rượu mân mê. Tối thứ 7 nhìn mấy thằng bạn thân đang gào hét , đứa thì uống rượu với gái . Cuộc sống bình thường của hắn đây rồi nhưng nghĩ lại những chuyện gần đây vẫn không khỏi bàng hoàng , sửng sốt . Cứ như hắn mới trở về từ một thế giới khác vậy

" Không phải đang nhớ người ta đấy chứ ?" Woo-shik vuốt cằm nhìn thằng bạn . Lâu rồi không thấy nó dẫn em nào theo . Dù mỗi tuần đổi một cô nhưng cũng là có tối thứ 7 sao lại nỡ cô đơn ?

" Nhớ cái gì mà nhớ ! Tao thoát khỏi cậu ta là đã cảm thấy mình đặc biệt may mắn rồi " hắn quay sang rủa xả với gã .

" Lại sao đây ? Tao đã bảo rồi, cậu ta chính là khắc tinh của mày !" Gã cười nói xem ra lần cá cược này hoàn toàn không uổng rồi .

" Mày không biết một tuần nay tao thảm thế nào đâu " nói tới đây , đột nhiên thấy không ổn . Lẽ nào lại nói mình bị cậu ta hại cho thê thảm còn đâu là sĩ diện đàn ông nữa ? Không ! Không được .

" Sao ? " gã nhướng mày nhìn khuôn mặt gian tà biểu hiện trên gương mặt của hắn . Có vẻ tuần vừa rồi rất thẻ thảm .

" Không có gì ? "hắn cầm ly lên uống một ngụm , ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

" Mày biết gì không ? Trên thế giới có một hội chứng gọi là stockholm đấy , cứ coi như là mày mắc phải hội chứng đó đi " gã khẽ cười , cứ để cậu ta đè đầu hắn biết đâu có ngày hắn lại quay ra thích cậu ta lúc nào không biết .

" Hội chứng stockholm? ... tại sao tao không nghĩ ra nhỉ ? " hắn nói rồi đứng bật dậy .

" Đi đâu đấy ?"

" Về, nghiên cứu binh pháp " hắn không thèm quay lại nhìn vừa đi vừa nói .

" Thật sự không có cảm tình đặc biệt sao ? " nhìn theo cái đang đang sốt sắng của hắn , gã khẽ cười có khi chính cậu lại sập bẫy của chính mình mà không biết .

____
Thứ 2 đầu tuần ...

" Mấy đứa lại đây ! " hắn ngoắc tay gọi mấy thằng đàn em ngồi gần lại .
........

" Đại ca ... thế có hơi .... "

Bốp ...

" Lắm lời bảo làm thì làm đi ! Đứa nào làm việc nấy , xong việc báo tao . " hắn đứng dậy vừa đi vừa ngáp dài một cái . Mệt quá rồi chờ xem kịch hay thôi .

Lại trễ , lại trễ học rồi....... Aaaaaaa

Ném balo qua trước , cậu trèo lên tường lén lút vào trường . Học ở đây 3 năm đi học muộn không biết bao nhiêu lần cứ trèo riết cuối cùng lại thành cao thủ , kỹ thuật ngày càng cao . Giờ có nhắm mắt cậu cũng trèo qua và tiếp đất an toàn .

Bịch....

" Ui da.... " Cậu ngã sõng soài trên mặt đất .. nhưng cái gì thế này .

Cái sân sau vốn là sân đất bụi bay mù mịt sao hôm nay lại ướt thế này ?? Đã thế chỗ cậu hay tiếp đất nay lại dải toàn bi. Hèn gì vừa nhảy xuống đã ngã , .. kẻ nào ... là kẻ nào ...

" Trời ơi ! Cái gì vậy ? Mày vừa chui từ góc nào ra vậy ? Đừng bảo sông Hàn nhá ? " nhìn cậu một nửa bên áo đều dính bùn đất , cái quần còn thảm hơn . Cả mặt sau đều là bùn đang ướt nước thì nhỏ từng giọt tong tỏng.

" Thôi đi , đừng có xỏ xiên . Mới sáng đã có kẻ đặt bẫy tao ! Tao mà biết kẻ nào thì xác định mua sẵn hương cho nhà nó thắp đi " Tên khốn nào dám gây sự với cậu nghĩ ra trò này chắc phải có thù sâu sắc với cậu lắm . Hừ !! mặc đồ ướt khó chịu quá !!!!

"Hahahaha ... " hắn đang gác chân lên bàn cười ha hả . Món nợ làm ướt áo cuối cùng cũng trả được rồi . Nhưng mới chỉ là mở màn thôi . Nghĩ đến cái đang ngã của cậu thật là khiến người ta mát lòng mát dạ .

" Đại ca bị sao vậy " một tên đàn em nhìn hắn đang cười ngả nghiêng hỏi thằng bạn bên cạnh .

" Thì vụ lúc sang đấy ! Đại ca cũng thật là ... "

Thuận chân đá cái bàn một cái thúc vào người hai thằng đàn em đang ngồi nói xấu mình .

" Chúng mày vừa nói gì ?"

" Dạ không ạ ... bọn em có nói gì đâu "

" Làm tốt lắm " hắn hất mặt hỏi

" Dạ nhưng ... nhỡ đâu ... " tên đàn em trả lời vẻ e dè

" Nhỡ đâu làm sao ? " Hắn gắt

"Nhỡ đâu em bị giám bị bắt được thì sao ?"

" Có tao ở đây mày phải sợ à ? "

" Các cô đâu có giám nói gì anh , bố anh làm to thế cơ mà " tên đàn em càng nói giọng càng lý nhí , môi hơi bĩu ra .

" Tao lại để mày bị bắt à? Đồ ngu !"

" Dạ ! " đàn em đành chịu đựng lếch thếch đi ra hành lang .

" Anh Taehyung thật là , rõ ràng kế hoạch là của anh ấy mà . Nhỡ đâu cậu ta biết là tao dải bi thì... " Giọng một cậu học sinh thân thở .

" Thôi đi , mày còn đỡ , còn tao bị bắt tưới nước ướt cái sân sau . Nếu cậu ta mà bị thương thì không phải tao với mày chết chắc sao ? " lại một giọng phàn nàn khác vang lên .

À há... Kim Taehyung!!! Rải bi , tưới nước .. giờ đến lúc cậu trả thù tôi phải không ... khá lắm . Cứ chờ đấy .

" Cậu nói đúng Ah-In à . Con chuột này đến giờ phải thả đi rồi ! " Cậu quay sang nhìn cô mỉm cười

Cô nhíu mày ... lại gì nữa đây !!!

Sau tiết thể dục lớp 12a14 vào lớp . Hắn mệt mỏi đi về chỗ ngồi , Cái giờ thể dục thật cô vị toàn bắt học sinh chịu khổ . Về chỗ ngồi hắn với tay vào ngăn bàn tìm tao nghe . Bỗng bàn tay chạm phải cái gì đó ấm ấm , mềm mềm còn đang nhúc nhích...

" AAAAAAAAAAAA... "

Một con chuột trong ngăn bàn hắn ,đang nằm ngoan ngoãn gặm khoai tây chiên . Tại sao .. tại sao lại có chuột trong ngăn bàn hắn được ? Cái này còn cần phải hỏi câu thứ 2 sao ?

" Jeon Jungkookkkkk ....Cậu cố tình phải không? "

Cậu mỉm cười lắc đầu ...

" Tôi là đang tặng cho cậu đấy . Chết tôi không biết là cậu sợ chuột .. phải làm sao đây " cậu đứng đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào hắn .

Hắn lùi lại , tức giận trừng mắt nhìn cậu .

Cậu quay lại thấy hắn vẻ mặt nổi giận của hắn trong lòng có chút hả hê . Bỗng thấy chiếc chai bay tới cậu vội vàng ngồi xụp xuống .

Bốp .... Xoảng....

Hai mắt hắn mở to , trông cậu như con khủng Long vậy mà né cũng giỏi quá chứ . Nhưng cái tên nhóc này sao lại để người khác chịu đòn chứ ????

" JEON JUNGKOOKKKKK !!! " tiếng hét quen thuộc vang lên đích thị là quốc bảo quốc gia rồi. Cặp kính hình tròn của thầy đang thảm thương kêu liểng xiểng , mặt thầy đang nóng lên bừng bừng không khác gì tên bị cậu chơi một cố đằng sau .

" Thưa thầy không phải em ném đâu ạ !! Mà là Kim Taehyung lớp 12a14 ném đấy ạ ! " cậu nhanh mồm báo cáo tình hình . Để xem cậu còn vênh mặt lên được không .

Thế nhưng như đã nói tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lãm nhau . Thân là quốc bảo dĩ nhiên là thầy giám thị đã thấm nhuần tư tưởng đó .

" Cả hai em lên văn phòng cho tôi " Cậu nghe mà không thể tin được , không phải chứ thầy ơi !!! Lần này thật sự cậu không có gây họa gì , sao lại bắt cậu đi cùng ... Oan quá ...

Lại một buổi tọa đàm của các giáo viên bị gián đoạn , lần này Jungkook tiếp tục lại phải bước vào phòng hội đồng lần nữa , với sự chiêm ngưỡng của bao nhiêu anh mắt , nhưng bất hạnh thay hôm nay mama cũng có ở đây . Vừa nhìn thấy cậu bước vào , cô liền tiên đến với dáng vẻ vô cùng cố gắng . Cô lại gần quốc bảo cố gắng giữ bình tĩnh .

" Học sinh lớp tôi lại gây ra chuyện gì vậy thầy ? "

Không phải chứ cô ? Sao lần nào có chuyện là cô lại nghĩ là do em làm vậy ? Rõ ràng lần này không phải cậu , cậu có làm gì nên tội đâu .

" Tôi cũng đang muốn biết đây ! " Thầy giám thị rót một chén trà lại uống và vuốt tóc.

" Jungkook , em lại làm gây ra chuyện gì nữa ? " Mama hỏi với giọng tức tối nhìn cậu đang nhâng nhâng hoàn toàn không nhận lỗi .

" Em có làm gì đâu ạ !"cậu nhăn mặt lần này cậu thật sự vô can mà .

"Thật không gây ra chuyện gì ? " mama hỏi ánh mắt dò xét .

Cậu gật đầu quả quyết . Nhìn dáng vẻ của cậu mama tạm thời yên tâm , liếc xéo cậu một cái rồi mới yên tâm quay lại bàn toạ đàm tiếp tục câu chuyện .

Đến khi chắc rằng các giáo viên khác đã tiếp tục câu chuyện đang dang dở thầy giám thị lại lần nữa vuốt tóc , đặt chai nước rỗng lên bàn .

" Rốt cuộc hai cậu đang làm cái trò gì đây ? "

" Thầy em hoàn toàn không liên quan gì tới cậu ta " Cậu lập tức phản bác khi thấy mình bị kéo vào cuộc . Thầy làm ơn nhìn kỹ hộ em là tên này gây sự với cậu , gặp đâu gây đó , chứ thân quen gì đâu mà chơi bời chứ .

Hắn chỉ đứng yên lặng lần đầu tiên bị gọi tới văn phòng thế này . Cũng có vài điều thú vị . Thì ra cậu ta toàn phải chịu cảnh như này , nhưng nghĩ lại thấy hắn cũng đang đứng đây trong lòng hắn thấy hơi đăng đắng . Rõ ràng là xúi quẩy , tự nhiên lại dính vào cậu ta đúng là khủng long làm hắn xui lây .

"Thế cái chai nước này thì sao ? Còn chối?? " Quốc bảo dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai đứa học trò đang đứng cạnh nhau . Một đứa thì có cái ô tô đùng đằng sau, một đứa thì chuyên phá phách nghịch ngợm. Trước có một đứa đã đủ đau đầu rồi bây giờ mà hai đứa này liên thủ thì cái trường này ....

"Thưa thầy , thầy cũng thấy em đang đi về hướng thầy , trên tay em cũng không cần chai nước. Chỉ có cậu ta cố tình ném chai nước, chứ em hoàn toàn không liên quan! " cậu quyết tâm phản bác .

Hắn vẫn giữ im lặng, nói nhiều làm gì cho khổ , cái cổ họng vẫn còn thấy rát .

"Còn trò kia , trò làm cái gì mà ném chai lung tung trong hành lang thế hả ?" Quốc bảo nhìn chiếc kính lẻng xẻng,  gãy bể lung tung rồi nhìn hắn . Có "ô " to thì to nhưng ta đây vẫn là giám thị của trường này .

Cậu mừng thầm , hí hửng chờ đợi cái tên hotboy này bị phạt .

Hắn khẽ lấy tay sờ cái cổ , cái cổ của hắn vẫn còn đau nên hoàn toàn không muốn nói tý nào .

"Sao thế ? Trả lời tôi xem nào ? "

Bỗng nhiên hắn lại gần quốc bảo dân tộc, ghé vào tai thầy nói gì đó . Cậu hơi cúi người xuống một chút để hóng hớt nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì . Bị hắn lườm cho một cái rồi tiếp tục to nhỏ với thầy giám thị .

Sau một hồi to nhỏ " tâm sự giữa hai người đàn ông " hắn đứng thẳng dậy còn thầy giám thị thì lấy tay che miệng khẽ ho một tiếng.

"E hèm, được rồi không có chuyện gì nữa , Jungkook em về lớp đi "

Cậu vẫn đứng im không nhúc nhích, con mắt trố lồi đầy đả kích nhìn thầy giám thị . Hả ? Bị dụ? Thầy thật sự là bị dụ ? Không phải chứ ? Hắn cho cả cái chai vào mặt thầy , làm vỡ luôn cái kính của thầy mà hắn chỉ thì thầm vài câu là thầy cho qua như vậy sao ? Sao có thể dễ dàng như vậy được !!!

"Còn đứng đó làm gì ? Còn không mau về lớp "

Đành ngậm ngùi ra khỏi phòng hội đồng, tự nhiên cảm thấy vô cùng oan ức . Trước khi bước ra khỏi phòng cậu không quên gửi gắm cho tên kia một cái nhìn trìu mến , tên đáng ghét ! Cứ chờ đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro