8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Này làm sao mà mặt mày bí xị ra thế ?"

Vẫn đang bực mình thì lại có kẻ đáng ghét tới quấy rầy .

"Không có gì !" Hắn vừa nói vừa đứa ly lên miệng uống .

"Lại sao hả ? Sao lại giận lung tung hết mọi người rồi " Woo -shik vừa nói vừa cầm chai rượu , tự rót cho gã một ly .

Giật lại chai rượu, hắn lườm gã một cái . Đừng có đùa với tao .

Gã nhận ra ánh mắt đó bèn quay đi chỗ khác không nhìn hắn thêm nữa . Được một lúc sau ,

"Này ! Tao thấy học cấp ba vui mà ! Tao cũng thích học cấp ba như màu rồi đấy ! "

"phải ! Phải ! Vui lắm , vậy màu bỏ đại học xuống học lại cấp ba đi !" Hắn mỉa mai .

" Haha... được rồi " gã vỗ vào vai thằng bạn một cái động viên rồi nhìn vào mặt hắn , không nói thêm lời nào .

Hắn nhíu mày căm phẫn, nhưng không được , không thể để thua như vậy được . Nhất định phải làm được

———

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời , vì hôm nay quốc bảo đại xá thiên hạ . Bao nhiêu đứa học sinh thấy thầy giám thị đứng ngoài sân liền sợ hãi đi qua thật nhanh , tránh cho thầy phát hiện hôm nay nó đi dép lê , có đứa thì mới nhuộm tóc vội vàng lấy mũ ra đội . Học trò thì tim đập chân run , còn thầy thì lại chỉ chiếu chiếu ánh mắt nhìn mấy đứa rồi cho qua cửa hết ??? Thật đúng là rất lạ .

Cậu dù đã đặt bao nhiêu cái báo thức nhưng không hiểu sao hầu như sáng nào cũng thấy cái đồng hồ hoàn toàn im re mà đứng ngoan ngoãn không hề có một chút động tĩnh nào ! Cho nên hôm nay lại trễ , lại phải leo tường.

Vừa kịp nhảy vào trường, đặt chân xuống cái nền đất vội vàng đứng thẳng người dậy phủi bụi trên người " không phải chứ ? Mới sang sớm đã gặp quốc bảo rồi ? Sao xui vậy chứ ? " nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn rất lễ phép " dạ! Em chào thầy "

". Ừm .. Jeon Jungkook, em vừa làm gì vậy nhỉ ? " quốc bảo đảo mắt nhìn bờ tường , nhấc nhấc gọng kính .

" Dạ ... em .. hì hì " cậu chỉ còn biết trưng ra nụ cười ngoan ngoãn , nói giọng nịnh nọt, đôi mắt đen tròn nhìn thầy với ánh mắt thỏ con " Em mới chỉ muộn có một chút .. thầy bỏ qua cho em lần này đi ạ "

Tiếp tục nhấc nhấc gọng kính , quốc bảo mới chậm rãi lên tiếng " Bây giờ đã gần chết tiết 1 em mới tới , vậy mà muộn có một chút ?" Nói rồi lại đẩy gọng kính thêm một lần nữa .

"Dạ ... " cậu vẫn cố giữ nụ cười ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên , trong đầu điện não đồ nhảy lên suy nghĩ rất nhanh liền nắm bắt được vấn đề. Đôi mắt cậu long lanh , mở rồi lại chớp đôi môi hồng cong lên .

"Woa.,, thưa thầy hình như sau một đêm em thấy da thầy đẹp nên rất nhiều ạ "

Thầy giám thị đẩy gọng kính , trong lòng man mát dễ chịu , khoé miệng khẽ nhếch nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Quốc bảo tiếp tục đẩy kính , qua chiếc mắt kính trong veo ông nhìn rõ cả đây mắt đen láy của cậu học trò linh hoạt đang nhìn mình . Đẩy gọng kính .., chắc chắn là cậu đang nói thật ...

" Thưa thầy ! Kính mới của thầy đẹp quá ! Vừa sáng lại vừa chói . Thầy mua kính ở đâu vậy ạ? Mắt kính trong veo thế này , chắc chắn là loại tốt "Cậu tiếp tục đánh đòn quyết định đôi mắt thoáng lên nét cười tinh quái

Lại đẩy gọng kính, quốc bảo chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và tự tin như hôm nay .

Cậu tiếp tục lại gần " thầy ... sao thầy không nói gì ạ ? Em nói thật mà ! Mà thầy có thể chỉ cách chăm sóc da cho em được không ạ? "

Đẩy gọng kính, quốc bảo khẽ gật đầu, ho mấy tiếng , ưỡn thằng ngực " Được rồi! Mau lên lớp học đi , muộn rồi! "

Cậu chỉ chờ có thế , nhưng đã diễn thì cũng phải diễn cho đạt , bụng thì cười nhưng mặt lại  có vẻ hối lỗi đi lại chỗ cái balo bị ném , nhặt lên rồi quay lại nhìn thầy giám thị đang vô cùng oai phong đứng .

Thày ưỡn ngực cao hơn , đẩy gọng kính gật đầu , xua xua tay ý nói cậu mau về lớp .

Cho tới khi quay đầu đi mắt cậu vẫn tỏ vẻ hối lỗi, nhưng vừa khuất tầm nhìn của thầy giám thị cậu liễn nở nụ cười vô cùng đắc trí . Thì ra là thầy chỉ là đang khoe cái kính mới gọng vàng thôi , làm cậu sợ hết hồn . Nhưng còn chưa kịp đi được bao xa thì đột nhiên một bóng dáng xuất hiện . Trong não cậu liền phát ra tín hiệu cảnh báo nhấp nháy liên tục .

Thật ra hắn đã ở cửa từ rất lâu rồi , nhìn xem con khủng long vẫy đuôi diễn trò giả vờ dễ thương như thế nào. Thật là quá sức tưởng tượng. Khủng long bạo chúa cậu không đi làm diễn viên quả thật hơi đáng tiếc đấy .

Cậu ngước mắt , lông mày nhíu lại nhìn hắn " Cậu muốn làm gì ? "

Hắn nhìn cô , đôi mắt của hắn thu lại , ngẩng đầu nhìn về phía quốc bảo mà gọi " Thưa thầy !"

Quốc bảo nhìn thấy hắn như nhìn thấy miếng mồi béo bở , đẩy gọng kính rồi đi về phía hắn " Có chuyện gì ?" Thầy nói một cách nhỏ nhẹ với hắn nhưng vẫn không quên tiếp tục đẩy gọng kính.

Hắn nhìn cậu đang cố gắng chạy thoát , nhanh tay túm gọn cổ áo khoác đồng phục của cậu lại " Thưa thầy có người đi học muộn !"

" Này ! Đừng có mà kích , thầy tha cho tôi rồi nên cậu đừng có mà thêm dầu vào lửa " Cậu cố gắng giật tay hắn ra .

Quốc bảo đẩy gọng lần thứ n rồi nhẹ nói " Thật ra thầy đã tha cho em ấy rồi "

Hắn nhìn cậu đang lắc qua lắc lại cố gắng bỏ tay đang túm cổ áo cậu ra khuôn mắt lạnh băng nhìn thầy , nhẹ nhàng thốt ra " Hình như kính này có vẻ hơi rộng thì phải , em đang nghĩ sẽ mua tặng thêm một chiếc nữa tặng thầy "

Cậu há hốc miệng , thủ đoạn quá ... nhưng cậu nghĩ thầy là quốc bảo dân tộc chắc chắn sẽ không vì câu nói đó của hắn mà bỏ qua tự trọng .

Thế nhưng người ngây thơ ở đây là cậu . Nghe Hắn nói vậy quốc bảo e hèm quay lại nhìn cậu " Em nói phải , tôi đã quá thả lỏng cho trò này , không được phải phạt , nhất định phải phạt "

" Không phải chứ thầy ? Thầy vừa nói là bỏ qua cho em rồi mà ? Sao giờ lại phạt ? Thầy....!! "Cậu gào lên không tin được .

" Thế có đúng là em đi học muộn không ? "

" Dạ đúng nhưng ... " thầy nói em về lớp rồi mà !!

" Thế thì tất nhiên là phải phạt " vô cùng tàn nhẫn nhìn cậu rồi quay sang nhìn hắn " theo em thì nên phạt thế nào ?"

Hắn hếch mặt lên , nở nụ cười, lần này xem ai mới là người chịu khổ , khủng long cậu cứ xem " Em nghĩ nhà vệ sinh trường mình cần được dọn dẹp ! " hắn nói xong đá mắt nhìn sang phía cậu đang căm phẫn, đôi mắt mở to nhìn vừa giận vừa có chút " dễ thương "

" Phải , đúng là nhà vệ sinh trường ra cần dọn dẹp lại . Jungkook em nghe rõ chưa ? " quốc bảo tiếp thu ý kiến và quay sang răn đe cậu .

Cậu cười dịu dàng , quay lại gương mặt dễ thương của mình " Thầy ! Thầy không đùa em chứ ạ ?"

Quốc bảo có hơi dao động , dù sao thì cũng chưa bao giờ nhà trường bắt học sinh đi dọn nhà vệ sinh cả . Nhưng quay sang nhìn hắn thì nguyên tắc là gì cũng bị thầy hất đổ hết .

" Trông tôi giống trẻ con lắm à ?" Ông nghiêm mặt, tay vẫn đẩy gọng kính.

Cậu cúi đầu , không dám nhìn thẳng rồi lắc lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ " Có trẻ con nào mà hói đầu như thầy đâu chứ? "nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó cậu chỉ ngón tay về phía hắn

" Thầy nói vi phạm phải phạt vậy cậu ta đang giờ học sao lại ở đây ạ ?"

" Tôi ở đây là để giám sát cậu "Hắn thản nhiên mặt không hề biến sắc .

Quốc bảo đang bối rối , nhất thời chưa nghĩ ra lý do thoả đáng, nghe hắn nói vậy liền nhanh chóng nói theo " Phải ! Đúng vậy . Trò Taehyung phải canh chừng trò Jungkook thực hiện đầy đủ hình phạt , không được lười biếng . Rõ chưa " nói rồi thầy nhanh chóng quay lưng rời đi không để cậu kịp cầu cứu thêm lời nào .
.....

"Nhanh lên " một giọng nam trầm cất lên

" Từ từ nào " một giọng khác gắt gỏng đáp lại

" Cậu cố làm nhanh lên không ? Tôi không muốn ở nơi này quá lâu đâu !"

"Thì cũng phải từ từ chứ . Tôi chỉ có hai cái tay thôi "

Một người thì ngồi trên kệ của nước bên ngoài nói vọng vào , bên trong nhà vệ sinh thì một giọng nam khác cáu kỉnh đáp trả .

" Tên khốn. Dự vào gia thế, ỷ có tiền mà làm bậy , ai nói chỉ có đàn bà nguy hiểm , hắn còn nguy hiểm hơn " vừa lẩm bẩm nói , tay vừa cầm cái cọ đang cọ từng ngóc ngách. Cậu học tới bây giờ đã là hơn2 năm tại ngôi trường này nhiều lúc cũng tự hỏi người ta làm vệ sinh lúc nào ? Giờ thì người đang thực hiện lại là cậu . Thật không biết nên khóc hay cười nữa

" Này cậu vừa nói xấu gì tôi đấy ?" Cậu ngẩng mặt lên đã thấy Hắn đứng dựa ngay cửa nhìn cậu từ bao giờ. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ , mặc kệ hắn . Ta đây không thèm chấp .

Bị cậu bơ , hắn e có chút không vui , nhưng đây mắt lại cứ nhìn theo từng động tác của cậu . Mấy cái phòng vệ sinh nam là siêu bẩn , mới nhìn thôi đã khiến hắn có chút ghê ghê , nhưng cậu ta lại phải ngậm ngùi mà chà chà . Đáng đời , ai bảo chọc tức
hắn nếu không hắn cũng không phải rình cậu như vậy .

" Này !" Hắn gọi

Cậu vẫn tiếp tục chà thật mạnh xuống nền nhà , cố gắng kỳ cho sạch mấy vết bẩn cứng đầu kia .

" Tôi đang gọi cậu đấy !" Hắn quát lên " Này , tên tai điếc kia "

Cậu bực tức quay lên nhìn thẳng mặt hắn , rốt cuộc là cái tên này muốn sao nữa ? Hắn cứ chờ đó , thì này không trả cậu không phải tên jeon Jungkook

" Tối khát " hắn tỉnh bơ nói

Mắt cậu giật giật . Tên sinh vật đơn bào này hắn bị làm sao vậy ? Hắn đói là việc của hắn liên quan gì đến cậu .

" Cậu vào căng tin mua đồ cho tôi "

Cậu mặc kệ cái tên sinh vật đơn bào đang nói gì , tiếp tục làm việc . Làm sớm nghỉ sớm , cứ ở đây hít thở cái không khí này chắc cậu chết mất .

" Này !!! " hắn tiếp tục, giọng nói có chút khó chịu " bộ cậu bị điếc hả ? "

Cạch....

Vứt mạnh cây lau sàn xuống nhà , cậu nhắm mắt lại 3 giây cố giữ bình tĩnh môi khẽ thở ra một tiếng . Sau đó mở ra đảo đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt

"Này đồ não phẳng , cậu đói liên quan gì đến tôi ?"

Cái gì ? Cậu ta dám nói hắn là cái gì ? Cái tên nhóc này bộ muốn ăn đòn hay gì ? Hắn cố giữ bình tĩnh với cậu ta phải dùng biện pháp mạnh .

" Vậy sao ? Hay tôi ra nói với thầy giám thị là cậu trốn việc rồi còn chửi tôi nhé ! " hắn cười đáp

Cậu nuốt nước bọt người ta gọi đây là " một người làm quan cả họ được nhờ " đây phải không ? Dù rất tức giận nhưng muốn yên thân nên tốt nhất là ngoan ngoãn , thở ra một hơi dài rồi mới nói

" Được rồi , uống gì ?"vừa nói vừa chán nản đi lại chỗ hắn .

"Nước gì cũng được " hắn nói nhưng thấy cậu đứng mãi không đi " Sao còn chưa đi ?"

" Tiền ?" Cậu nhìn hắn , nghiêng đầu , đôi mắt của giương ra như trêu tức hắn .

Hắn nhìn cậu , vẻ mặt thích thú " không phải cậu rất thích trả tiền sao ?Mua hộ chai nước không cần tính chứ ? "

Cậu nhìn hắn " động vật đơn bào cũng tiến hoá quá cao rồi nhỉ ? " nhưng rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu . Cậu không nói gì quay bước về phía căng tin , cậu muốn tôi mời ? Được thôi ! Tôi sẽ mời

Tới căng tin , vì hiện giờ đang là giờ học nên căng tin như là thiên đường vậy . Không bon chen , không chật chội, giờ cậu đang vô cùng đủng đỉnh.

" U ơi , cho con một chai nước nha " cậu vui vẻ

" Được , đợi u " Cô căng tin bao giờ cũng được bình chọn là người yêu thích nhất trong trường , bất kể lúc nào , muốn gì ý cũng sẽ như một bà mẹ mà bỏ qua hết . Dù là kiểm tra hay giờ học đi nữa .

Khi u vừa để cháu nước xuống cậu liền cất tiếng " À ! U lấy thêm cho con một chai nước nữa đi , thêm ống hút nữa nha u "

U niềm nở quay đến cái tủ lạnh để lấy thêm nước và ống hút cho cậu . Chỉ đợi có thế cậu lập túc lao qua bàn , chạy tay múc mấy thìa muối đầy bỏ vào chai nước rồi thản nhiên như chưa có gì xảy ra . Khi mua xong nước cậu vui vẻ trả tiền rồi quay lại đưa nước cho hắn .

Sau khi đưa nước cho chắn , cậu vui vẻ quay lại với công việc đang làm dở, không nói thêm câu nào . Hắn thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn như vậy , nheo đôi mắt lại hoài nghi . Nhìn ngang nhìn dọc , nhìn lên nhìn xuống vẫn không tìm ra điểm bất thường . Suy nghĩ một hồi hắn liền mở nắp , đưa lên miệng uống .

Vừa nuốt đến ngụm thứ hai hắn liền biến sắc , cái này là nước hay là nước biển vậy ? Tại sao lại mặn chát như vậy chứ ? Hắn tức giận gào lên

" Jeon Jungkook... cậu được lắm " rồi nhanh chân chạy ra phía căng tin mua nước uống .

Ngồi trong nhà vệ sinh , cậu khẽ cười , đứng dựa vào tường đắc trí , tay chống lên cây gậy lại sàn đang cầm điện thoại chơi game. Rất thản nhiên tạo đang trong nhà vệ sinh .

Sau khi mua nước uống xong , thấy miệng đỡ mặn hơn hắn liền quay lại tìm cậu nhưng lúc đó thủ phạm đã cao chạy xa bay từ lúc nào . Cuối cùng hắn lại bị cậu chơi thêm lần nữa .

___
" Này ! Rốt cuộc mày cười cái gì vậy ? " Ah-In hổ , ngơ ngác nhìn cậu đang cười vui vẻ như sắp ngoắc cả miệng ra .

" Không có gì ! " Cậu xua tay , nhanh tay lẹ mắt cất sách vào balo. Tốt nhất là chuồn nhanh kẻo hắn bắt lại được thì hỏng .

Ah-In thấy cậu chạy như bay xuống sân trường thì vội vàng đuổi theo , rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy ?

Vừa ra đến cổng trường thì cậu đột phanh gấp , lùi lại phía sau .

" Lại sao nữa ?" Cô nhất thời bị cậu đâm sầm vào người nhìn cậu tức tối . Tóm lại là cậu muốn làm gì ?

Cậu lấy balo che đầu cẩn thận , lùi vào núp sau bốt bảo vệ nói vơi cô " Mày về trước đi nha " sau đó chạy lại vào trong trường .

Ah-In trố mắt nhìn hành động vô cùng bất thường của cậu . Hoàn toàn không hiểu chuyện gì . Nhưng vừa đi được vài bước liêng thấy gương mặt đẹp trai kia đang chau mày , tìm kiếm xung quanh.

Nhìn thấy hắn cô khẽ cười . Còn hắn khi nhìn thấy cô liền hỏi " Cậu ta đâu rồi ? "

Cô ngơ ngác mất mấy giây , không biết trả lời sao

" Em không biết , chỉ thấy nó chuồn vào trong rồi "

Hắn nhanh như cắt lao vào trong trường, nếu muốn chuồn ra khỏi trường mà không phải cổng thì chỉ có thể là sân sau . Hắn phi thật nhanh , đụng không biết bao nhiêu người nhưng hắn mặc kệ . Bây giờ thời gian là vàng bạc . Kết quả là cũng thấy được con khủng long kia đang kéo lên tường trốn thoát.

" JEON JUNGKOOK ! Cậu đứng lại ! " hắn gào lên

Cậu nhìn thấy hắn mắt thì đỏ rực , trong lòng không khỏi sợ hãi. Đang muốn trèo nốt chân kia sang thì một bàn tay túm chặt lấy chân cậu giữ mãi không buông .

" Làm gì thế ? Bỏ ra "

" Cậu xuống ngay cho tôi " hắn vẫn không buông cố kéo cậu xuống bằng được .

" Tôi đâu có ngu " cậu ngang bướng , cố gắng dùng hết sức đá một cái vào người hắn làm hắn ngã ra sau . Điền tĩnh rút nốt chân kia leo lên tường .

" Xuống ngay cho tôi " giọng hắn càng ngày càng giận dữ .

" Còn lâu "

" jeon Jungkook... cậu đứng lại đó "

Cậu bây giờ đã yên vị vơi hai chân bước qua tường bên kia , vẫn quay lại dùng đôi mắt đen long lanh nhìn hắn " Tại sao tôi lại phải phải đứng lại ? Tôi đâu phải đồ ngốc ! Hơn nữa cậu biết mượn đang người khác còn tôi thì không à ? " nói xong cậu lè lưỡi rồi chảy một cái đáp đất an toàn xuống đường bên kia chạy mất.

Hắn đứng thẳng người dậy , nhìn con khủng long đã chạy mất hút chỉ còn để lại một chiếc giày bị đá văng ra lúc giằng co với hắn . Cầm chiếc giày trắng của cậu hắn ta nghĩ " Khủng long bạo chúa , cậu đừng tưởng cậu chạy thoát được tôi " ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro