9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu không bao giờ chỉ toàn màu hồng, lúc mới yêu vô cùng đẹp , vô cùng hạnh phúc. Lúc yêu lâu rồi thì thế nào cũng có xích mích , và chạm . Không có bất cứ cặp đôi nào yêu nhau mà không cãi nhau một lần , tình yêu bao giờ cũng bắt đầu bằng ngọt ngào, yêu thương trong đau khổ và kết thúc trong chia ly .

Kim Taehyung đang ngồi mân mê ly rượu , trong lòng không khỏi bực bội, cứ nghĩ tới là lại đau đầu . Hắn cũng chẳng hề yêu thương cậu ta , cũng chưa bao giờ có giây phút ngọt ngào nào , thế mà noox hận của hắn khắc cốt ghi tận tâm .

" Lại ỉu xìu rồi !" Woo-shik ngồi vỗ vai hắn .

Hắn vẫn không nói gì tiếp tục uống rượu . Thật ra nên làm gì với cái con khủng long kia hắn hoàn toàn không biết .

" Lại có chuyện gì rồi à?" Thằng bạn tri kỷ vẫn kiên nhẫn gặng hỏi.

Hắn lắc đầu . Giờ hắn phải nói sao ? Làm thế nào mới có thể tán đổ cậu ta ? Làm cho cậu ta yêu hắn ? Kết quả chỉ có hắn là người phải suy nghĩ nhiều , còn cậu ta thì cứ thản nhiên nhởn nhơ như cừu gặm cỏ

" Này ! Tao gọi cho mày vài em nhá ? " gã vẫn ngoan cường không tha .

Hắn vẫn lắc đầu, uống thêm một ngụm rượu rồi đứng lên " Tao về trước đây "

....
Ngày thứ 5 là một ngày cuối tháng 1 , trời cứ gọi là rét căm căm. Ôi mùa đông Hàn Quốc , cậu chịu lạnh rất giỏi nhưng lại vô cùng khó đánh thức vào buổi sáng . Cứ nghĩ mà xem , sang mùa đông ngoài trời tuyết rơi , đang nằm trong chăn ấm áp ai lại nỡ thức dậy chứ . Mới nghĩ tới thôi đã thấy chưa xót rồi.

Lần thứ n vứt balo sang bên kia tường . Cậu bắt đầu sắn tay áo , lấy đà trèo lên . Lúc tiếp đất cậu cảm thấy hình như bản thân đè lên cái gì đó chứ không phải mặt đất như mọi khi .

" Ai ... " Cậu kêu lên

Hắn đang bị cậu đè lên người, xoa xoa cái đầu vừa bị con khủng long nhờ vào lực hút trái đất rơi xuống làm hắn bị ngã . Người nên kêu là hắn mới phải , cậu kêu cái gì chứ ?

Cậu vội vàng đứng dậy , cái gì đâu ? Không phải chứ? Không phải cậu xui tới vậy chứ ? Đừng đùa . Cậu vội vàng cầm balo lên định chạy thật nhanh .

" Đứng lại ! " giọng hắn lạnh lùng

Cậu rất muốn bước tiếp nhưng cái bản tính oai hùng chết tiệt của cậu lại giữ cậu lại . Bình tính cậu quay đầu lại nhìn hắn , đôi mắt thăm dò . Chạy trốn không phải là cách mà cậu lại càng không thể bỏ học mà trốn hắn cả ngày được .

" Hôm nay không chạy nữa à ? " hắn cười cười nhìn cậu , đôi mắt khẽ lay động , hình bóng của cậu in sâu vào trong đôi mắt của hắn . Hắn muốn nhìn thật kỹ cái kết mà hôm qua vứt giầy bỏ chạy trước mặt hắn .Hôm nay cậu đi một đôi giày bốt màu đen , áo đồng phục mùa đông kéo kín cổ , tóc mái rủ sang một bên ôm lấy gương mặt trắng vì lạnh mà hơi ửng Hồng , đôi môi đang hơi mím lại cương nghị, đôi mắt to tròn lấp lánh . Rốt cuộc con khủng long này đang nghĩ gì trong đầu ?

Cậu điềm tĩnh nhìn hắn , đôi mắt không hề lay động " Nếu tôi chạy cậu cũng chẳng thể đuổi được tôi . Nên có chạy hay không thì người thua vẫn là cậu "

Hắn thấy trong họng nghẹn lại , cái tên nhóc này , có phải tự tin quá rồi không ? Hắn nheo mắt lại nhìn cậu rồi bỏ đi .

" Chỉ vậy thôi hả ?" Cậu trợn mắt nhìn hắn tao nhã rời đi , lòng không khỏi bàng hoàng . Chỉ thế thôi sao ? Thật không vậy ? .. cậu giật mình , không phải là đi gọi thầy giám thị tới chứ ? Cậu mà còn đứng đây thì đúng là đồ ngốc , đứng đây để chuẩn bị lĩnh phạt hay sao ? Tốt nhất là chuồn lẹ .

Cậu chạy vội ra cửa sau vào hành lang, càng nhanh càng tốt đề phòng hậu họa nhưng ...

Xoảng ...

Bịch....

" Ui za..." cậu ngã sõng soài ra đất . Kẻ nào ? Là kẻ nào đã đặt cái xô giữa đường vậy chứ ?

" Thưa cô ... " một giọng nói nho nhỏ cất lên phá tan tiếng giảng bài trong lớp . Tiết đầu tiên ngày thứ 5 vô cùng vật vã và khốn khó vì là tiết Lý . Cậu đứng chôn chân ở ngoài cửa lớp chờ đợi mang " Vật " của cô lý ngày hôm nay , miễn cưỡng nắm chặt tay thở ra một hơi rồi nói tiếp " .. em xin phép vào lớp ạ !"

Cô giáo ngừng giảng bài quay ra nhìn cậu , cô giáo dạy lý nổi tiếng là cô giáo đô vật của trường . Vì vẻ ngoài đi con và cũng là vì sở thích cá nhân cô là wrestling .

" Vào chỗ nhanh đi "

Hả ? Cậu trố mắt ngước lên . Phải không ? Sao nay lại dễ tính như vậy chứ ?

" Sao ? Không muốn vào học à ? Hay em thích đứng ngoài cửa ? "

" Dạ . Em vào ngày ạ " cậu tươi cười chạy ngay vào chỗ ngồi . Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở rộ thì cô đã lập tức dập tắt ngay lúc nó mới nảy mầm .

" Nhanh rồi lên giảng bài tập này cho tôi "
Cô lạnh lùng giáng một đòn

Cậu lúc này chỉ muốn khóc ròng , không phải chứ ? Cậu vừa mới vào lớp thôi mà ! Thật là quá tàn nhẫn .

Nhưng thẻ thảm của cậu chưa dừng lại ở đó , cậu vừa mở balo ra định lấy sách vở ra thì ... CÁI GÌ THẾ NÀY ??? Tên chết tiệt Kim Taehyung đó .

Mặt cậu nhắn lại , từ trắng sang hồng rồi lại sang trắng bệch . Đôi mắt đen nhìn vào trong balo đầy phẫn uất . Kim Taehyung, hèn gì hắn ta lại tự tin như vậy ! Nhân lúc cậu không để ý mà giở trò với balo của cậu .

" Làm gì thế ? Lấy sách vở ra rồi lên giải bài mau " cô giáo nhướng mày nhìn cậu đang đứng bất động .

" Dạ vâng " Cậu đi lên , tay run run tiến đến đối diện với chiếc bảng . Cậu đảo mắt sang nhìn công thức , không phải chứ ? Đây là bài mới mà ! Cậu vào muộn có kịp nghe ngóng gì đâu ... cậu quay mặt xuống dưới nghe tiếng cứu viện nho nhỏ, nhưng chưa kịp nghe thấy gì thì ...

" Sao thế ? Không làm được à ? " cô giáo nhướng mày nhìn cậu học trò ánh mắt đen thông minh mọi khi đang cụp xuống.

Cậu chỉ có thể gật gật đầu . Nhìn cậu cô giáo khẽ nhận mặt , cái cậu nhóc này .... Học hành không tệ nhưng chỉ có cái tội hay đi học muộn bài mới chưa đọc , chưa nghe giảng thì sao làm được ? Cô khẽ thở dài " Về chỗ lấy sách lên xem công thức rồi làm đi "

Cậu méo mặt " Dạ .. cái này .. em .."

" Lại sao nữa ? " cô giáo nhướng mày không vui nhìn vẻ lắp bắp của cậu .

" Dạ em ... không mang sách ạ ! " cậu cúi gằm mặt , tiếng nói càng ngày càng nhỏ , đến mấy chứ cuối thì gần như không nghe thấy gì .

Rầm....

" Jeon Jungkook , cậu ra ngoài đứng ngay cho tôi "
Cô quát lên không khách khí .

Kết quả cả tiết học của cậu phải đứng tê hết cả chân nguyên một tiết học . Ah-In nhìn cậu môi thâm tím , cơ thểkhex run lên vì lạnh mà lo lắng . " Trời lạnh lắm đấy , cẩn thận không lại cảm "

Cậu xoa xoa lm hai tay tìm hơi ấm " Tao khỏe lắm , không ốm được đâu "

" Hôm nay mày sao thế ? Bình thường có bao giờ mày quên sách vở bao giờ đâu ?"

" Đừng nói nữa ! " Cậu ngán ngẩm chống tay lên cằm . Nghĩ lại mà thấy tức lộn ruột.

" Chuyện gì ? Nói xem nào "

Cậu vứt cái balo lên mặt bàn nói với cô " Mày tự xem đi "

Ah-In ngơ ngác mở balo của cậu ta , vừa kéo khoá ra thì đã có một mùi thơm ngọt ngào bay ra . Cô đảo mắt nhìn vào bên trong , trời đất ! Trong balo cậu là một món ăn mới hả ? Sách trộn với sữa sao ?

" Mày tính làm món ăn mới hay sao ? Sách khó nuốt quá nên bỏ sữa chuối vào cho dễ nuốt hơn hả ? "

" haha ... ừ khó nuốt quá nên mới phải cho thêm sữa đấy " cậu nói vẫn không khỏi tức giận . Tên khốn đó lợi dụng lúc cậu ném cặp qua đã cho sữa vào balo của cậu . Bảo sao hôm nay hắn lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy .

" Mày đi đâu đấy ? " Ah-In hỏi rồi chạy theo cậu

Cậu xông thẳng lên lớp 12a14 phía cuối hành lang , đứng trước e của lớp nói lớn

"KIM TAEHYUNG!! "

Hắn lơ đễnh ngước mắt lên nhìn . Khủng long xem ra lại lên cơn rồi, quất cái đuôi lung tung rồi.

Cậu đổ ụp chiếc balo toàn sữa của mình về phía người hắn . Sách cùng sữa rơi xuống bàn , bắn ra xung Quang .

" Làm gì thế hả ? "

Cậu nhìn thẳng vào mặt hắn , hàng lông mày nhướng lên tức giận đôi môi bắt đầu nói " Bữa sáng của cậu tôi nhận . Nhưng cậu hãy cẩn thận một chút. Tôi sẽ không để im đâu . " nói xong cậu quay người bỏ đi .

" Mày lại đi đâu đó " Ah-In lại chạy theo sau cậu vừa chạy vừa gọi theo .

Hắn đưa tay lên lau một vệt sữa bắn trên má , mùi hương ngọt ngào thoảng thoảng bay trong không khí . Xem ra cậu tức giận thật rồi . Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa .

" Đại ca , anh đi đâu vậy ? "

" Y tế "

" Tiết 3 là tiết thực hành hoá đấy ! Anh không bỏ được đâu . "

" Biết rồi ! " hắn đáp vẫn tiếp tục đi ra khỏi lớp nhưng như nhớ ra điều gì hắn quay lại " À , dọn dẹp đống này đi . Nhớ mang mấy quyển sách này đi phơi cho khô đấy "

Mấy tên phía sau nhìn theo bóng cao cao của hắn rồi nhìn nhau ngơ ngác

" Đại ca phơi hộ cậu ta đống sách này làm gì ? "

" Ai biết , nhưng thôi cứ làm đi "

...
Lúc này Ah-In leo lên ngồi đối diện cậu , nhìn chằm chằm vào cậu .

" Làm gì nhìn tao ghê vậy ?" Cậu nhíu mày nhìn cô

Cô im lạnh không nói gì . Không phải là không có gì để nói mà là bạn cô là đứa không bao giờ để ý đến mấy đứa con trai thậm chí là có chút không ưa . Nhớ cách đây hơn 1 năm lúc đó trong trường xộn xao khi có một anh chàng cao gan 1m8 , đẹp trai như idol, mái tóc bồng bềnh bước chân vào trường . Tất cả các học sinh trong trường từ trai đến gái đều nhao nhao lên ra sân để được nhìn mặt anh chàng . Chỉ có cậu bạn cô là vô cùng bình thản nằm ngáy khò khò trên bàn. Nhiều lúc giáo mặt nhau ở sân trường hay hành lang ... Cô thì cố gắng bình tĩnh nhưng ánh mắt thì cứ khẽ liếc anh chàng ấy , còn cậu bạn cô đang chăm chăm lao đến oánh nhau với mấy đứa bạn cùng lớp .

Vậy mà bây giờ không biết vì lý do gì mà ngày nào cái anh chàng đẹp trai ấy cũng tìm cách gây sự với cậu. Cô biết là buổi tối hôm ở bar Loo Pud đó thật sự rất mất mặt nhưng từ đó đến nay đã quá lâu rồi . Cô nhìn cái dáng người cao cao , khuôn mặt đẹp trai đó ba ngày liền ngồi đợi cậu trên dãy hành lang ngóng đợi , rồi hai ngày nay gặp cậu ở cổng chào buổi sáng . Trong lòng không khỏi có chút buồn , tối hôm đó nhận được điện thoại của So-Chun rủ đi chơi cô đã rất vui mà đồng ý , nhưng rồi đến nơi hắn lại mượn điện thoại của cô để gọi cho cậu , sau đó thì lại nổi giận vô cùng đáng sợ . Tại sao thì cô thật sự không biết .

" Này , mày làm sao đấy " cậu quơ quơ tay trước mặt cô đang thẫn thờ. " nghĩ gì mà nhập tâm thế ?"

" không , không có gì " cô cười đáp .

Giờ học báo hiệu giờ học đã đến , học sinh lần lượt ổn định chỗ ngồi chờ cô giáo dạy Hoá vào lớp . Cô giáo dạy Hoá chủ nhiệm lớp 12a9 , nổi tiếng là sát thủ nên giờ học của cô ai cũng biết điều im lặng, nhảy cả hắn cũng phải chăm chú ghi chép bài vở .

Lớp học đang yên tĩnh là thế , chỉ nghe tiếng ghi chép bài vở thì bỗng đâu đo vang lên những âm thanh khá nhạy cảm.

" ahh... "

Cô giáo ngừng viết , quay người lại , cái âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe khá rõ ràng

"Ưm... ah ... "

Tất cả học sinh im lặng làm cho cái âm thanh đó càng nghe rõ hơn ...

Đột nhiên hắn giật mình , không phải chứ hình như nó phát ra từ ngăn bàn của hắn . Chuyện gì vậy ???

"Đưa cho tôi "

Hắn khẽ nuốt nước bọt , sông lưng lạnh toát . Không biết từ khi nào mà mama lớp 12a9 đã đắng sau lưng hắn . Nghe tiếng thở đốc phát ra từ chiếc điện thoại hắn đơ ra không biết làm sao . Jeon Jungkook , cậu cũng quá là to gan đi .

" Tôi bảo đưa cho tôi !! " giọng mama vô cùng bình tĩnh, át đi câu tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc điện thoại .

Hắn vẫn không nhúc nhích, mama thấy vậy liền thì tay vào ngăn bàn lấy ra chiếc điện thoại kia ra , hình ảnh chiếu trên chiếc điện thoại làm cô giận tím người , cái tên nhóc này dám xem thứ phim này trong giờ học .

"Kim Taehyung, anh lên đứng góc lớp cho tôi "

Hắn ngậm ngùi đi lên góc lớp đứng , nói gì chứ hắn cũng sợ ông bố ở nhà của hắn lắm . Lần này mà báo về nhà cho bố hắn thì coi như hắn tới số luôn rồi.

Mama tức giận đi về bục giảng, tắt ngay cái cảnh thác loạn đang hiện lên trên màn hình đi , bất chợt màn hình trở về màn hình chờ cơ bản . Mama nhìn màn hình mà sững người, rồi quay sang nhìn hắn đang đứng ở góc lớp. Trong phút chỗ gương mặt có chút nhíu mày, rồi rất nhanh trở về dáng vẻ sát thủ thường ngày tiếp tục giảng bài .

Trống tan học vang lên , học sinh thu dọn sách vở . Mama tiến lại chỗ hắn nhìn cậu " Thu dọn sách vở đi theo tôi "

Hắn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thu dọn sách vở , lặng lẽ theo sau mama . Đi tới lớp 12a9 , nhìn vào lớp thấy học sinh đang thu dọn sách vở , mama đứng ngoài cửa gọi vào " Jeon Jungkook, ra đây một chút !"

Cậu quay ra nhìn mama trong mắt có chút ý cười , nhưng lại nhìn thấy trên cao cao đứng sau lưng mama thì tuyệt nhiên không thể vui nổi. Trong lòng có chút khó chịu .

Văn phòng cuối giờ học không đông thầy cô giáo như các giờ ra chơi . Mama ngồi xuống ghế nhìn hai đứa học sinh đang đứng đối diện mình . Đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn

" Hai đứa đang chơi trò gì ?"

Cậu tròn mắt nhìn mama , trong lòng cậu có hơi một chút tức tối . Tại sao lại là đang chơi trò gì ? Có trò gì đâu mà chơi , có mà đang muốn cầm dao giết nhau luôn rồi ý

Hắn thì chỉ im lặng , không biết nên nói sao . Dù sao thì cũng là hắn bầy một trò cô bầy một trò , nhưng nhìn chung đều là cả hai gây ra có nói gì thì hắn cũng vẫn phải chịu tôi như thường .

" Bất kể hai đứa đang đấu đá với nhau thế nào , cũng dừng ngay lại . Nghe không !! " mama đang giọng

Đúng là sát thủ mà , lời nó cũng có uy hơn bình thường .

" Từ nay về sau tôi không muốn thấy bất cứ trò đùa nào của hai đứa nữa , biết chưa " mama nói giọng chắc nịch .

Hắn khẽ gật đầu . Con khủng long kia thì gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ này là đình chiến thật hả ? Hắn còn chưa tiến được bước nào mà !

" Được rồi , tôi hy vọng hai người thực hiện đúng điều tôi đã nói . Nếu cmt tôi còn thấy bất cứ hành vi nào thì đừng trách "

Đúng lúc này cửa văn phòng bật mở , ba con người khẽ quay lại nhìn , là thầy giám thị tôn kính với chiếc kính gọng vàng lấp lánh. Thầy nhìn hắn rồi nở nụ cười, nhưng thấy Jungkook đứng bên cạnh thì lập tức nhíu mày .

" Có chuyện gì vậy cô ?"

" Cũng không có gì đâu thầy , chỉ là tụi học sinh trêu đùa nhau thôi " Mama nói giúp cho học sinh của mình

". Jeon Jungkook, em lại gây chuyện gì nữa chứ gì ? Lần trước đạp vỡ cửa kính bây giờ lại gây sự gì nữa hả ? Em nhớ cho tôi , em mà còn phạm lỗi thêm lần nào nữa , tôi nhất định sẽ đưa em ra hội đồng kỷ luật đuổi học em !" Giọng quốc bảo vang lên như sấm .

ĐUỔI HỌC ? ĐUỔI HỌC SAO ????

Trước mặt cậu tối sầm , cậu cảm thấy cậu như nhân vật chính trọng phim hay trong truyện của bị xoay mòng mòng. Bất công quá ... rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng mà .

Bước ra khỏi văn phòng , lòng cậu cứ nặng trĩu , cứ nghĩ tới bà mẹ ở nhà khi nghe tin cậu bị đuổi học thì ôi thôi... cậu nghĩ thà bị xe đâm còn đỡ hơn là phải đối diện với bà mẹ hung dữ ở nhà .

Hắn nhìn cái tướng cúi đầu bước đi của cậu , trong lòng không khỏi khó chịu . Đôi mắt đen láy bình thường lấp lánh giờ lại vô cùng nhạt nhoà, cậu đi lững thững đầu không ngẩng lên , trông như con rùa rụt cổ . Hắn định nói gì đó thì đã có người khác gọi cậu lại .

" Jeon Jungkook, em quay lại đây " là mama đã bước ra cửa phòng gọi cậu lại .

Cậu nhìn lại cô giáo chủ nhiệm đôi mắt u buồn, cô ơi em tội quá . Thấy hắn còn chưa đi mama phẩy tay .

" Cậu đi về được rồi "

Hắn đành đi về , trong lòng thức e mắc là rốt cuộc cô muốn nói gì với cậu .

" Cầm lấy " mama thở dài đưa chiếc điện thoại lại cho cậu .

"Ơ ! Sao cô biết là của em ?" Cậu bừng tỉnh , hồn xác đã kéo trở về .

"Em bị ngốc sao , lần sau muốn giá họa cho người khác thì nhớ xoá cái ảnh nền đi " mắm gõ nhẹ vào đầu đứa học trò ngỗ nghịch.

Cậu nhìn mama vô cùng ngưỡng mộ .

" Thôi thôi .. đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy ! Về nhà nhanh đi , em nghe thầy giám thị nói chưa , từ mai phải cẩn thận biết chưa " mama cảnh cáo . Cô thở dài .. nhìn thép mái tóc bay bay theo từng bước chân của cậu xuống hành lang .

Đang vui vẻ được một chút đột nhiên tâm trạng cậu lại trở nên tệ hơn , khoé môi cũng tắt hẳn nụ cười. Hắn đang đúng cuối dãy hành lang đợi cậu . Cậu không nói gì đi ra phía cổng , Ah-In nhìn thấy hắn theo phía sau cậu mà lại hơi xạo lòng .

Còn hắn nhìn cậu đi qua hắn như thể đi xuyên qua không khí . Đôi mắt đen của cậu không thèm nhìn hắn , cứ vờ như hắn không tồn tại . Hắn không biết phải nói gì , chỉ thấy gió cứ man mát thổi qua
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro