Chap 10: Vậy anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nghe rất rõ từng chữ từng chữ một của Kim Thái Hanh, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì chúng lại khiến cho người ta mơ hồ theo.

Ai là bạn trai cũ của Lâm Chí Quân cơ? Anh sao?

Bởi vì quá sốc nên Điền Chính Quốc không trả lời cậu ngay.

Việc anh im lặng đối với Kim Thái Hanh mà nói tương đương với việc anh thừa nhận sự thật rằng anh dẫn theo bạn trai cũ tới gặp đối tượng kết hôn của mình.

Kim Thái Hanh thở dài, dường như cảm thấy không vui với tình huống hoang đường trước mắt. Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, đúng là ngay cả ý định giải thích qua loa cũng không có, bèn xoay người rời đi...

Nhưng cậu bị kéo lại, Điền Chính Quốc tóm chặt lấy tay trái của cậu. Đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

Nhưng tình huống quá cấp bách, thậm chí anh còn không rảnh để nghĩ lại mà chỉ gấp gáp nói: "Không phải đâu."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy nếu Kim Thái Hanh không tin thì mọi thứ mà anh nói ra cũng như ngụy biện hết cả: "Thật sự không phải, tôi không hẹn hò với Lâm Chí Quân. Lúc trước đây cậu ta cũng quen người khác giới, không thích đàn ông."

"Tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè." Điền Chính Quốc nhấn mạnh: "Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi Lâm Chí Quân."

Kim Thái Hanh quay người lại, không nhìn anh mà ánh mắt lại đang hướng tới đôi tay Điền Chính Quốc đang níu lấy mình.

Điền Chính Quốc lập tức rụt tay lại hệt như bị bỏng, có phần chán nản rồi lí nhí xin lỗi.

Anh không dám nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh mà chỉ cúi đầu, ánh mặt trời khiến bóng của họ hòa vào bên cạnh nhau, thoạt nhìn vô cùng thân thiết.

Mà thực tế thì trong mối quan hệ này, ngay cả việc nắm tay mà anh cũng chẳng dám.

Kim Thái Hanh không nói là tin, cũng không nói là không tin. Chỉ là lúc cậu cất bước đi về phía cửa hàng tiện lợi lại nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy vai Điền Chính Quốc: "Đi thôi, không phải anh muốn mua nước à?"

Giọng nói của cậu lại dịu dàng như thường ngày. Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn, lần này nhìn hơi lâu một chút nhưng vẫn không tài nào bắt được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của Kim Thái Hanh.

Dường như người này không giống như đang giận, thế nên Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh chủ động đến trước cửa hàng tiện lợi, đây là muốn cho anh một bậc thang đi xuống, có thể hiểu được là cậu đã muốn bỏ qua chuyện này.

Thật ra Điền Chính Quốc muốn hỏi Kim Thái Hanh rằng tại sao cậu lại hiểu lầm như vậy, nhưng anh không biết nên hỏi thế nào.

Lúc vào cửa hàng tiện lợi, Kim Thái Hanh cầm giỏ lấy một đống đồ ăn vặt.

Điền Chính Quốc vốn chỉ định mua nước thôi, nhìn thấy Kim Thái Hanh lấy khoai tây chiên, bánh phồng tôm và socola mà không nhịn được cười, thầm nghĩ khẩu vị của người này đúng là trẻ con quá.

Lúc tính tiền, Kim Thái Hanh đứng ra tính tiền bằng mã QR trước.

Sau khi tính xong, cậu lấy túi nặng để xách còn túi nhẹ thì đưa sang cho Điền Chinh Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy túi đồ, còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào thì đã có thứ gì đó được đưa tới trước mặt mình. Điền Chính Quốc há miệng ra theo bản năng, một thanh socola, không quá ngọt, là lấy cho anh.

Ngậm socola trong miệng, anh nhìn Kim Thái Hanh, chợt nghe đối phương nói với mình: "Em xin lỗi."

"Là em hiểu lầm, còn giận anh trước nữa." Kim Thái Hanh cũng bẻ miếng socola cho vào miệng mình: "Tha lỗi cho em nhé."

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tươi cười của Kim Thái Hanh, nghĩ bụng cậu xin người ta tha lỗi mà cười như vậy thì ai mà nhẫn tâm từ chối cho được chứ?

Huống chi anh cũng không cho rằng lúc nãy Kim Thái Hanh nổi giận, ai giận mà bình tĩnh được như vậy.

"Không sao." Điền Chính Quốc nói: "Thật sự tôi và Lâm Chí Quân chỉ là bạn, cậu ấy có người yêu rồi."

Hai người cách chiếc xe một quãng ngắn, chiều cao ngang ngang nhau, chân đều dài, thế mà như rất ăn ý với nhau bước đi thật chậm, giống như tiếc nuối một đoạn đường này.

Kim Thái Hanh như lơ đãng nhắc lại thêm một lần: "Anh ta có người mình thích rồi."

Điền Chính Quốc cảm giác nắng chói quá, rọi anh đến mơ màng, đến nỗi lúc nghe nửa câu sau của Kim Thái Hanh, phải mất một lúc anh mới phản ứng lại được.

Kim Thái Hanh hỏi anh: "Vậy anh thì sao?"

Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, giống như đang hỏi Điền Chính Quốc rằng thanh socola lúc nãy có ngon không, cậu trò chuyện và nhắc đến chuyện này một cách hết sức tình cờ. Trong lúc nói chuyện họ đã đi đến chỗ chiếc xe, gần đến mức chỉ cần duỗi tay thôi là đã có thể mở cửa xe.

Điền Chính Quốc đứng đó xoa xoa huyệt thái dương. Anh nheo mắt lại trước khi kịp nói gì, đột nhiên chợt thấy trước mắt tối lại. Kim Thái Hanh đi sang phía này, chặn gần hết ánh sáng của mặt trời.

"Không có." Điền Chính Quốc nghe được giọng điệu của chính mình, không có chút cảm xúc gì, cứ nhẹ nhàng vang lên: "Tôi chưa có người nào mình thích cả."

Vừa dứt lời, anh liền duỗi tay ra mở cửa, ngồi vào ghế sau.

Trước khi xuống xe anh đã trao đổi với Lâm Chí Quân, đổi cho đối phương xe lái còn anh thì nghỉ ngơi một chút.

Điền Chính Quốc tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại, áp gương mặt đã bị phơi đến mức nóng rần lên cửa kính nên cũng hạ nhiệt được đôi phần.

Từ bên ngoài rồi vào trong xe, sự chuyển đổi giữa sáng và tối khiến anh hơi choáng váng, câu hỏi vừa rồi của Kim Thái Hanh lại vang vọng trong đầu anh lần nữa.

Tại sao lại hỏi câu hỏi đó, cậu thật sự tò mò hay đây chỉ là một phép thử.

Cậu là cho rằng anh đã có người mình thích rồi nhưng vẫn muốn kết hôn với mục đích thương mại. Cái giá mà anh phải trả chưa chắc Kim Thái Hanh đã dám trả.

Nếu Kim Thái Hanh biết anh vì thích cậu nên mới muốn kết hôn, chắc chắn sẽ chọn cách trốn đi mất.

Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nói ra đáp án thật sự.

Có lẽ anh phải cho Kim Thái Hanh một lý do kết hôn hợp tình hợp lý thì mới có thể thuyết phục đối phương được.

Nhắm hai mắt lại, anh nghe đàn anh đang nói chuyện với Kim Thái Hanh. Không khí giữa bọn họ mới tốt đẹp làm sao, chỉ chốc lát anh đã nghe thấy tiếng cười của Kim Thái Hanh rồi.

Tiếng cười đó khi xa khi gần, Điền Chính Quốc vẫn cứ nhắm hai mắt, cảm giác được luồng không khí khẽ thay đổi, mùi vị thuộc về Kim Thái Hanh dường như lướt qua mặt anh thật gần.

Mãi khi tiếng dây an toàn được lấy ra, kéo qua nửa người, móc ở sườn eo, anh mới ý thức được Kim Thái Hanh đang làm gì.

Kim Thái Hanh vừa nói chuyện với đàn anh vừa thắt dây an toàn cho anh.

Chắc là cậu nghĩ anh đã ngủ rồi, nó khiến Điền Chính Quốc lại càng ngại mở mắt ra, nhắm mắt một lúc thì chìm vào giấc ngủ thật.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ cũng tới được Sơn Trang Thanh Thủy.

Anh cảm thấy bàn tay Kim Thái Hanh áp lên bả vai mình, dường như là đang gọi anh dậy.

Lúc Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh ngủ thì phản ứng sẽ hơi chậm chạp.

Mặc dù có nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng ánh mắt cứ không chịu mở ra, chân tay càng không động đậy, rất khó gọi anh tỉnh dậy.

Lâm Chí Quân ngồi ở ghế lái nói chuyện với Kim Thái Han: "Em đừng để ý đến nó, kệ nó ngồi một mình trong xe cho tỉnh táo, tính tình lúc rời giường của nó rất kém."

Anh nghe thấy Kim Thái Hanh lên tiếng đáp lại, sau đó có một đồ vật hơi lạnh chạm vào vành tai anh, tiếp đó là chạm vào mặt.

Chờ đến khi anh nhận ra đó là cái gì, Điền Chính Quốc lập tức mở mắt ra.

Anh kinh ngạc nhìn sang Kim Thái Hanh, thấy vẻ mặt đối phương tự nhiên đưa một chai nước lạnh qua: "Uống chút nước lạnh đi, có vẻ như anh bị cảm nắng rồi."

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới rõ hóa ra vừa nãy Kim Thái Hanh sờ mặt anh là vì cảm thấy anh trông có vẻ không ổn.

Anh nhận chai nước lạnh, giải thích: "Tôi không dễ đổ mồ hôi nên lúc bị nóng thường hiện rõ lên mặt."

Lâm Chí Quân ở đằng trước tự nhiên tiếp lời: "Da cậu ta trắng, lúc mặt đỏ có thể nhìn thấy rất rõ ràng nên mùa hè chính là thời điểm tốt nhất để tiếp cận đó."

"Dù có là mỹ nhân băng giá thì đến hè cũng sẽ bị hòa tan nha." Lâm Chí Quân không đứng đắn nói.

Điền Chính Quốc không vui đưa cho Lâm Chí Quân một bịch khoai tây chiên: "Cậu đói bụng rồi hả, mau ăn đi." Sau đó ngậm miệng lại hộ anh cái.

Vừa nhìn Lâm Chí Quân cảnh cáo một cái liền phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn bịch khoai tây chiên kia, anh vội phản ứng: "Cậu cũng muốn ăn à?"

Cái đó là Kim Thái Hanh chọn mua, có lẽ Kim Thái Hanh rất thích.

Kim Thái Hanh cười cười lắc đầu: "Từ đầu vốn là mua cho mọi người mà."

Đúng lúc này đàn anh mở cửa xe ra, dường như không chịu được bầu không khí trên xe nữa liền xuống xe: "Đi thôi đi thôi, không phải còn muốn câu cá hả, lề mề nữa thì trời tối mất."

Đàn anh đi ra phía sau gõ gõ lên cốp xe, Điền Chính Quốc thấy Lâm Chí Quân ngẩn người ngồi ở ghế lái không nhúc nhích, bèn vỗ vào ghế: "Phát ngốc gì thế, đàn anh bảo cậu mở cốp xe ra kìa."

Bấy giờ Lâm Chí Quân mới cuống quít nhấn mở khóa, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc hỏi: "Sao cậu cũng gọi đàn anh vậy, cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cậu đó."

Điền Chính Quốc bị câu hỏi này làm nghẹn lời, anh không rõ tên họ đầy đủ của đàn anh là gì, cho nên mới gọi theo Kim Thái Hanh, Lâm Chí Quân xét nét làm cái gì?

Còn nữa, sao hắn ta biết tuổi của đàn anh?

Lúc này Kim Thái Hanh mới lên tiếng nói: "Thật ra anh gọi đàn anh theo em cũng không sai đâu."

Lâm Chí Quân không ngờ tới Kim Thái Hanh vậy mà lại giúp Điền Chính Quốc phản kích, trong chốc lát không biết nên nói tiếp cái gì.

Dường như còn ngại chưa đủ, Kim Thái Hanh bình tĩnh ôm lấy Điền Chính Quốc rồi nói với Lâm Chí Quân: "Hẳn là anh cũng đã biết, chuyện bọn em có thể sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro