Chap 11: Ấm lạnh tự biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong, Kim Thái Hanh tự nhiên thu lại cánh tay trên lưng Điền Chính Quốc, sau đó mở cửa xe, xuống xe khuân đồ với đàn anh.

Trên xe, Lâm Chí Quân nhẹ nhàng mở miệng ra, ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc nửa ngày mới nói: "Cậu ta vừa mới khoe khoang thị uy với tao đó hả?"

Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, giải thích hộ Kim Thái Hanh: "Em ấy chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện giúp tao thôi."

Lâm Chí Quân ồ một tiếng thật dài, ý vị sâu xa nói: "Đơn thuần quá nhỉ."

Điền Chính Quốc bắt đầu nhức đầu, nhịn không được cảnh cáo nói: "Là mày nhất định đòi theo tao tới đây, không được bắt nạt em ấy."

Lâm Chí Quân cảm thấy hoang đường: "Tao bắt nạt cậu ta á? Cậu ta cao to như vậy, thậm chí tao còn không đấm cậu ta được một phát."

Nói đến vóc dáng thì trong bốn người bọn họ, Lâm Chí Quân đúng là nhỏ nhắn xinh xắn nhất.

Đàn anh tuy nhìn gầy gò nhưng thực tế lúc đứng thì không hề thấp hơn anh, chắc là do quần áo khiến đàn anh trông có vẻ gầy.

Điền Chính Quốc thuận miệng nói: "Dù sao thì mày cũng không được nói bậy bạ, nhất là ở trước mặt em ấy."

Lâm Chí Quân không vui vì anh trọng sắc khinh bạn, cố ý nói: "Không thể nói cái gì cơ, tỉ như không thể nói mày thầm mến cậu ta nhiều năm, hay không thể nói chuyện mày lén lút ra nước ngoài chỉ để nhìn cậu ta một chút? Hay là chuyện mày uống say rồi chạy đi xăm..."

Sắc mặt Điền Chính Quốc hoàn toàn trầm xuống. Lâm Chí Quân quen biết anh nhiều năm, tự nhiên biết vẻ mặt của anh lúc này là thật sự không vui.

Quả thật Lâm Chí Quân không cho rằng Kim Thái Hanh có gì đáng giá để yêu thích, để khiến Điền Chính Quốc thương nhớ nhiều năm như vậy.

Nhưng chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài không có cách nào quyết định thay người trong cuộc được.

Ngón tay Điền Chính Quốc đặt trên tay nắm cửa, khẽ nói với Lâm Chí Quân: "Em ấy không biết gì cả, từ đầu tới cuối đều là mình tao đơn phương."

Lâm Chí Quân lúng túng xoa xoa cái mũi, nhận thua nói: "Biết rồi, tao sẽ không nói nữa."

Điền Chính Quốc nhận được lời cam đoan xong liền nghe thấy tiếng gõ vang lên bên cửa sổ xe, nhân vật chính của câu chuyện - Kim Thái Hanh - đang cúi người ngoài xe, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, gọi Điền Chính Quốc mau xuống xe.

Có một số lời, Điền Chính Quốc không nói với Lâm Chí Quân.

Đó là gặp được Kim Thái Hanh một lần nữa, đối phương còn không từ chối lời cầu hôn của anh, thậm chí nhờ vậy mà ngày càng sinh ra nhiều sự tiếp xúc và giao lưu hơn, đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Vì vậy hiện tại mỗi một giây một phút anh đều rất thỏa mãn, cũng không còn trông mong gì nhiều hơn nữa.

Giống như khi người ta đã có được thứ không thuộc về mình thì sẽ cẩn thận từng li từng tí mà quý trọng, giấu đi sự tham lam và dục vọng, không dám để lộ mảy may vì sợ rằng thứ không dễ gì có được này sẽ hoảng sợ mà chạy mất.

Mà tất cả những điều này, anh cũng không có ý định để Kim Thái Hanh biết.

Hoặc nên nói là, thật ra Kim Thái Hanh có biết hay không thì phần tình cảm này cũng sẽ không thay đổi.

Đoàn người đi đến quầy lễ tân của Sơn Trang Thanh Thủy nhưng lại gặp phải một chuyện khá lúng túng khi nhận phòng. Bọn họ đặt tổng cộng ba căn phòng, dự định lúc đến Sơn Trang sẽ đặt thêm một phòng nữa.

Nhưng họ không hề nghĩ tới việc Sơn Trang Thanh Thủy lại tiếp đón đoàn khách của một công ty xây dựng, tất cả phòng đều đã bị đặt hết. Trước mắt chỉ còn ba căn phòng đặt trước là có thể ở.

Điền Chính Quốc áy náy nói với Kim Thái Hanh: "Là do tôi cân nhắc không chu đáo, căn phòng của tôi để cho đàn anh vậy."

Đàn anh nói: "Thật ra tôi không để ý đâu nhưng tướng ngủ của tôi khá tệ. Trước đó bạn cùng phòng từng nói với tôi rằng tôi ngủ hay dạng thẳng chân."

Điền Chính Quốc nhìn sang Lâm Chí Quân, định ở cùng phòng với đối phương. Nhưng anh chợt nhớ ra Kim Thái Hanh mới hiểu lầm Lâm Chí Quân là bạn trai cũ của anh, hiện tại lại ở chung một phòng với Lâm Chí Quân thì hình như không thích hợp cho lắm.

Đang do dự thì Lâm Chí Quân bỗng nói: "Tôi lớn tuổi rồi, suy nhược thần kinh, nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh sẽ không ngủ được."

Điền Chính Quốc bằng tuổi Lâm Chí Quân: "..."

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Lâm Chí Quân chân thành nói: "Là thật đó, sau khi qua hai mươi lăm tuổi, chất lượng giấc ngủ sẽ ngày càng kém hơn."

Đàn anh ở bên cạnh chen miệng nói: "Thiệt không đó, nhìn không ra tí nào nhỉ?"

Lâm Chí Quân nghe thế liền nói với đàn anh: "Chất lượng giấc ngủ tốt hay không có thể nhìn ra à? Cậu phải ngủ với tôi rồi mới biết chứ."

Điền Chính Quốc kéo Lâm Chí Quân: "Được rồi, đừng nói bậy bạ."

Đàn anh cười như không cười: "Muốn ngủ với tôi cũng không phải là không được, miễn là cậu không sợ nửa đêm bị đá xuống giường là được."

Kim Thái Hanh nhận chứng minh thư của cả đám: "Tôi ở cùng phòng với Điền Chính Quốc." Sau khi hạ quyết định, cậu mới quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh có để ý không?"

Điền Chính Quốc vô thức lắc đầu, Kim Thái Hanh đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân: "Vậy cứ thế đi, cho bọn tôi ba căn phòng nhé."

Phòng của bọn họ ở lầu hai, Sơn Trang Thanh Thủy không có thang máy, cứ đi bộ thẳng lên là được.

Phòng là loại phòng suite, một phòng khách, một phòng ngủ, còn có một phòng bếp nhỏ.

Sau khi Điền Chính Quốc xách hành lý lên liền nhận được biểu tượng cảm xúc Lâm Chí Quân gửi cho anh. Đối phương nhắn cho anh một dấu ok kèm theo một nụ cười xấu xa. Điền Chính Quốc lập tức hiểu rõ, chất lượng giấc ngủ kém chỉ là lấy cớ, mục đích chính là để bọn họ ở chung một căn phòng.

Nhưng Điền Chính Quốc chỉ muốn Lâm Chí Quân đừng nhắm vào Kim Thái Hanh nữa chứ không bảo hắn làm bà mối như vậy, quả thật là ân cần quá mức cần thiết.

Kim Thái Hanh kéo màn cửa sổ ra, đặt balô lên ghế sô pha, lấy điện thoại ra xem xong mới ngẩng đầu nói với Điền Chính Quốc: "Ở gần đây có một suối nước nóng, buổi tối cùng nhau đi ngâm không?"

Ban đầu Điền Chính Quốc định gật đầu đồng ý, chợt nhớ tới cái gì đó rồi lại lên tiếng từ chối.

Kim Thái Hanh không từ bỏ: "Em thấy trên mạng nói suối nước nóng ở đây được dẫn từ trên núi xuống, rất tốt cho cơ thể, trước đây lúc tới nơi này anh không đi ngâm sao?"

Đương nhiên Điền Chính Quốc đã từng đi rồi, chỉ là anh không muốn cởi quần áo trước mặt Kim Thái Hanh, cũng không muốn nhìn thấy người này cởi quần áo trước mặt anh.

Thứ nhất là vì trên người anh có thứ không muốn để Kim Thái Hanh trông thấy, thứ hai là vì anh sợ nhìn thấy cơ thể trần trụi của đối phương thì anh sẽ có phản ứng xấu hổ mất.

Thấy anh vẫn lắc đầu, Kim Thái Hanh nói: "Vậy à, tiếc thật đấy."

Điền Chính Quốc trả lời: "Cậu có thể đi ngâm suối nước nóng với đàn anh và Lâm Chí Quân."

Kim Thái Hanh: "Thôi bỏ đi, để một mình anh ở lại Sơn Trang cũng không hay lắm."

Điền Chính Quốc không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Anh đã là người trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, ở lại một mình cũng không có chuyện gì hết.

Tuy nhiên thấy Kim Thái Hanh kiên định như thế, anh cứ tỏ vẻ không muốn đi thì họ cũng sẽ không đi mất. Điền Chính Quốc cũng không muốn gây mất hứng bèn nói: "Vậy cùng nhau đi đi, ngâm suối nước nóng xong buổi tối sẽ ngủ ngon hơn."

Thấy anh thay đổi ý định, Kim Thái Hanh liền mỉm cười.

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Thái Hanh, đột nhiên cảm thấy rất đáng giá. Dù tối nay có lẽ sẽ mất mặt nhưng giờ phút này anh chỉ cần Kim Thái Hanh vui vẻ là được.

Buổi chiều, Lâm Chí Quân ngại phơi nắng, không đi câu cá.

Thế là Điền Chính Quốc và đàn anh phụ trách câu cá, Kim Thái Hanh thì xử lý cá bọn họ câu được, ướp gia vị, bắt đầu làm đồ nướng.

Nhiệt độ bị mặt trời làm cho tăng cao, đàn anh dùng dây thun buộc tóc thành một búi nhỏ, thấy Điền Chính Quốc nhìn mình thì cười với anh một cái.

Da đàn anh rất trắng, khác với màu trắng lạnh của Điền Chính Quốc, da anh ta là một màu trắng hồng đầy sức sống, khi cười sẽ khiến người nhìn lóa mắt.

Không ai có thể lạnh lùng với người đẹp, huống hồ đàn anh còn nói rất nhiều, bọn họ không có chút thời gian tẻ nhạt nào. Bấy giờ Điền Chính Quốc mới biết tên của đàn anh, anh ta tên là Hứa Mộ Thâm, tên nghe rất thơ.

Nhờ phúc của Hứa Mộ Thâm, Điền Chính Quốc nghe được rất nhiều chuyện anh không biết về Kim Thái Hanh hồi cấp ba.

Hứa Mộ Thâm học cùng trường cấp ba, lại tham gia cùng một câu lạc bộ với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh vừa vào trường đã bị anh ta để mắt tới, điều kiện ngoại hình tốt như vậy, gia nhập câu lạc bộ hí kịch chính là một chiêu bài sống.

Về sau Kim Thái Hanh quả thật phát huy tác dụng của chiêu bài sống, không ít người mới trong câu lạc bộ hí kịch đều là tới vì Kim Thái Hanh.

Đang nói chuyện phiếm, Điền Chính Quốc lại câu lên một con cá, bỏ vào trong thùng.

Kim Thái Hanh tới lấy cá, đúng lúc nghe thấy Hứa Mộ Thâm đang kể cho Điền Chính Quốc nghe chuyện ngăn tủ hồi cấp ba của cậu thường xuyên bị nhét thư tình, liền không nhịn được mà phản bác: "Đâu có thường xuyên đâu."

Hứa Mộ Thâm lấy chút nước trong thùng vẩy lên người cậu: "Mỗi ngày mà còn không tính là thường xuyên, cậu muốn bao nhiêu lần thì mới tính là thường xuyên hả?"

Điền Chính Quốc rất hâm mộ bầu không khí quen thuộc giữa Kim Thái Hanh và Hứa Mộ Thâm, có thể nói đùa với nhau, lại còn có kí ức tuổi thơ.

Hứa Mộ Thâm quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Lúc cậu ta học cấp ba, gây náo động trên sân khấu kịch chưa đủ còn chạy sang sân bóng rổ, dụ dỗ mấy em gái nhỏ tới đưa nước cho cậu ta, sau đó giả vờ nghiêm túc không chịu nhận một chai nào."

Kim Thái Hanh nghe không nổi nữa: "Giỏi nói về em như vậy không bằng anh câu thêm vài con cá đi."

Lời này đâm trúng tử huyệt của Hứa Mộ Thâm, từ nãy tới giờ trong thùng của anh ta vẫn chưa có con cá nào.

Điền Chính Quốc rất tâm đắc với việc câu cá, bèn gọi Hứa Mộ Thâm thu cần câu lại, một lần nữa gắn mồi câu lên.

Anh nói khẽ: "Lúc câu cá không được nói chuyện lớn tiếng, sẽ dọa bọn chúng chạy mất."

Hứa Mộ Thâm học theo anh thả nhẹ giọng: "Thế tôi muốn nói chuyện thì phải làm sao?"

Điền Chính Quốc nín cười nói: "Giống như bây giờ là được."

Bọn họ thấp giọng thì thầm vào lỗ tai, Lâm Chí Quân xỏ dép lê đeo kính râm đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Còn Kim Thái Hanh mang danh nghĩa "Vị hôn phu" thì ở một bên nướng cá, Điền Chính Quốc và Hứa Mộ Thâm nói chuyện cười giỡn trông rất vui vẻ.

Lâm Chí Quân đi tới, cầm lấy một chai nước ngọt, nói với Kim Thái Hanh: "Không phải sắp kết hôn à? Sao trông hai người chả có tí thân mật nào vậy?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn hắn, không nói gì.

Lâm Chí Quân nhỏ giọng nói: "Cậu phải đàng hoàng mà nắm cho chắc đó, dù sao Điền Chính Quốc chính là con rể vàng, có không ít người thích cậu ấy đâu."

Kim Thái Hanh lật mặt cá: "Nếu đã thế thì anh ấy đã không độc thân."

"Là vì không có thời gian cũng không có sức lực yêu đương mà thôi. Cậu đừng nhìn hiện tại nó nhàn nhã như vậy, đến khi nó làm việc thì chính là một tên cuồng công việc đấy." Lâm Chí Quân nói.

Kim Thái Hanh hiểu ra: "Cho nên coi như kết hôn thì cũng chỉ là chọn một đối tượng vừa phù hợp vừa không lãng phí sức lực đúng không?"

Về vấn đề này, Lâm Chí Quân không dám nói phải mà cũng không dám nói không phải, hắn không rõ rốt cuộc giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên Điền Chính Quốc từng nói, hôn nhân của bọn họ không giống như những gì hắn nghĩ.

Cuối cùng là có chuyện gì, Lâm Chí Quân cũng chẳng rõ lắm.

"Ý của cậu là không cân nhắc việc kết hôn với nó hả?" Lâm Chí Quân mất hứng nói: "Đã thế sao buổi sáng trên xe cậu còn nói như vậy làm cái gì, tự dưng làm cho người ta hiểu lầm."

Kim Thái Hanh gỡ cá ra khỏi vỉ nướng, đeo găng tay, kiên nhẫn gỡ những chiếc xương nhỏ trong cá: "Tôi không nói là không cân nhắc."

Lâm Chí Quân nhíu mày, đang định truy hỏi rốt cuộc Kim Thái Hanh có ý gì, liền nghe Kim Thái Hanh chầm chậm nói: "Vừa phù hợp vừa không lãng phí sức lực cũng coi như là một ưu điểm."

"Cái gì?" Lâm Chí Quân kinh ngạc hỏi.

Kim Thái Hanh chuẩn bị tốt phần thịt cá cho Điền Chính Quốc xong, tùy tiện hái một đóa hoa nhỏ bày lên bàn, rồi cậu bình tĩnh cười nói với Lâm Chí Quân: "Ý của tôi là, được anh ấy chọn làm đối tượng kết hôn, tôi rất vinh hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro