Chap 15: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, như việc ngày thường lúc anh thay một bộ đồ mới thì đối phương sẽ lịch sự khen một câu vậy.

Hôm nay Kim Thái Hanh nói hình xăm trông rất đẹp, cũng chỉ là thuận miệng khen như vậy. Thế mà bản thân anh lại không thể kiềm được mà run lên, cảm giác nơi bắp chân chạm vào nhau đang bốc cháy rồi lan lên thẳng tới mang tai.

Chắc không phải Kim Thái Hanh đang tán tỉnh mình đâu, Điền Chính Quốc chần chừ nghĩ.

Bàn tay trên không trung của anh đang cầm một chén vuông nho nhỏ, trứng trụng bên trong cứ lắc lư, giống như tâm trạng trong lúc này của Điền Chính Quốc vậy, cực kỳ hỗn loạn.

Kim Thái Hanh đưa tay ra nhận lấy chén trứng trụng. Cái chén vuông không quá lớn, đầu ngón tay của cậu lướt qua lòng bàn tay anh tạo thành một cơn tê dại, còn nhộn nhạo hơn cả lúc cậu chạm vào trên lưng anh nữa.

Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh lấy chén trứng xong thì vội vàng rút tay về nắm chặt lại, đặt ở trên đùi. Khi đó anh mới muộn màng nhận ra là nên lịch sự nói cảm ơn: “Cảm ơn lời khen của cậu.”

Kim Thái Hanh thuận miệng uống nước trứng trụng, bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Điền Chính Quốc căng thẳng nhìn sang, tưởng mình bất cẩn bỏ nhiều sợi cá bào quá nên mặn, Kim Thái Hanh ăn thấy không ngon.

Nhưng anh lại nhìn thấy một chút trứng lỏng tràn ra bên mép Kim Thái Hanh, cậu dùng ngón tay lau một phát, đầu lưỡi đỏ hồng ướt át liếm chất dịch trứng trên đầu ngón tay đi.

Kim Thái Hanh chú ý đến ánh mắt của anh, khép hờ mi lại nghiêng mắt nhìn sang: “Suýt nữa là lãng phí rồi.”

Điền Chính Quốc nhìn màu môi ửng đỏ của Kim Thái Hanh mất vài giây, thầm nghĩ trong lòng sao môi đàn ông lại có thể đỏ như vậy, sau đó tỉnh bơ không nhìn nữa: “Nếu cậu thích món này thì tôi có thể gọi ông chủ đem thêm một phần lên.”

Kim Thái Hanh khẽ cười: “Em thích.”

Mấy câu này chẳng qua là nói thích trứng trụng, nhưng thoáng chốc Điền Chính Quốc cảm thấy cứ như đối phương đang nói thích anh.

Dù chỉ là mơ tưởng nhất thời nhưng cũng khiến cho trái tim anh đập rộn rã.

Nó khiến cho anh cảm thấy ở trong căn phòng này còn khó thở hơn cả khi ở suối nước nóng, cả người nóng rần lên.

Anh chống tay xuống, đứng dậy: “Tôi ra ngoài gọi thêm cho cậu.”

Lúc này anh mới thấy cẳng chân cưng cứng, là Kim Thái Hanh cầm lấy cẳng chân anh.

Chân của Điền Chính Quốc thuộc kiểu không có lông hiếm thấy của đàn ông, lại thêm sắc da nhợt nhạt. Chính vì thế hồi đại học anh còn bị bạn cùng phòng đùa vui rằng chân anh còn đẹp hơn chân của phụ nữ nữa.

Anh vẫn luôn cho rằng chân mình bình thường, nhưng hôm nay cúi đầu nhìn thấy, không biết là do tay Kim Thái Hanh quá to hay do chân anh quá gầy.

Chỉ thấy tay của cậu gần như nắm được cả chân của anh. Nếu lúc này cậu mà nắm mắt cá chân của anh thì có thể nắm trọn trong tay.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nói với anh: “Không cần phiền vậy đâu.” Dứt lời cậu rút tay lại, tự nhiên giống như cú va chạm này chỉ là một sự vô tình.

Ngay lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Chí Quân mặt mày khó chịu bước vào, Hứa Mộ Thâm theo ngay phía sau. Không biết có phải hai người cãi nhau ở ngoài hay không, Điền Chính Quốc hơi lo lắng.

Trong lòng anh dĩ nhiên không muốn Lâm Chí Quân và đàn anh của Kim Thái Hanh xích mích với nhau. Nhưng nếu họ cãi nhau thật và hòa giải không thành thì Điền Chính Quốc vẫn phải giúp bạn của mình thôi.

Tuy nhiên, dù mặt mày Lâm Chí Quân khó coi nhưng trong suốt quá trình ăn cơm, cuộc cãi vã mà Điền Chính Quốc đang lo lắng lại không hề xảy ra.

Chỉ là trong lúc trò chuyện giữa chừng thì Lâm Chí Quân lại hỏi Kim Thái Hanh bình thường hay chơi môn thể thao nào, hắn cũng muốn học một hai môn.

Kim Thái Hanh còn chưa nói thì Hứa Mộ Thâm đã tủm tỉm cười: “Từ hồi cấp 3 Kim Thái Hanh đã có thói quen chạy cự ly dài. Còn khi lên đại học thì tham gia thi đấu marathon đấy.”

Đây là chuyện mà Điền Chính Quốc không biết, mấy năm nay anh cố ý lơ đi tin tức về Kim Thái Hanh, ép bản thân mình không được quan tâm đến nữa.

Nên lúc này có thể nghe được thì hiển nhiên anh sẽ nghe thật nghiêm túc.

Lâm Chí Quân tức giận nhìn Hứa Mộ Thâm, dùng ánh mắt cảnh báo: Tôi không hỏi cậu.

Vốn Hứa Mộ Thâm cũng chả quan tâm ánh mắt đó của Lâm Chí Quân, tiếp tục nói: “Sau đó đổi thành đánh võ, hay thay bao cát lắm.”

Nói rồi, Hứa Mộ Thâm còn giơ tay lên để minh họa cơ thể Lâm Chí Quân: “Một bao cát, chắc cũng cỡ cậu Lâm đây.”

Lâm Chí Quân hít một hơi sâu, ngay khi Điền Chính Quốc đang nghĩ có nên kiềm Lâm Chí Quân lại không thì hắn lại nhẫn nhịn ngoài cả dự đoán.

Hắn như cười như không nói với Hứa Mộ Thâm: “Tôi với Điền Chính Quốc lúc rảnh cũng sẽ đi tập đánh Tán đả, như cậu Hứa đây thì chắc cũng không được mấy chiêu ha.”

Điền Chính Quốc đau đầu đỡ trán, Kim Thái Hanh xấu hổ uống trà.

Sau khi cơm nước xong, cả nhóm về lại Sơn Trang Thanh Thủy. Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ tới chuyện đêm nay mình còn phải chung chăn chung gối với Kim Thái Hanh. Chuyện này thật sự rất tệ, anh chưa nghĩ ra mình nên đối mặt thế nào cả.

Lúc chiều Kim Thái Hanh ngủ lõa thể theo thói quen thì anh còn bình tĩnh được. Thế nhưng so với Kim Thái Hanh chuyện lúc ngủ cùng nhau mà lại không mặc quần áo thì anh không có cách nào làm lơ được.

Cũng may lúc quay về phòng, Kim Thái Hanh đầy tính tấn công khiến Điền Chính Quốc luống cuống ở trong phòng ăn riêng, giờ đã biến mất. 

Thậm chí cậu còn thay đồ ngủ thành áo phông và quần vải cotton, tựa vào đầu giường một cách hết sức vô hại, thoải mái lướt di động.

Trong khi thật ra chiếc áo ngủ màu đen của Điền Chính Quốc còn dễ bị lộ hàng hơn vào ban đêm.

Anh cẩn thận ngồi một bên giường. Đây là phòng với giường lớn nên hai người đàn ông ngủ cùng cũng không có vấn đề gì, không đến mức phải xảy ra tình huống xấu hổ như kiểu cả hai mà lật người thì phải chen lấn lẫn nhau.

Đồng hồ sinh học của Điền Chính Quốc rất chuẩn, thường thường cứ 23 giờ là anh sẽ chìm vào giấc ngủ, 6 giờ sẽ sáng rời giường.

Anh nhìn đồng hồ và hỏi Kim Thái Hanh trước mặt: “Bình thường ở nhà cậu ngủ lúc mấy giờ?”

Giới trẻ bây giờ thường không ngủ sớm, đồng hồ sinh học của Điền Chính Quốc không hề khớp với những người xung quanh.

Kim Thái Hanh cất điện thoại, dịu giọng nói: “Anh muốn đi ngủ à?”

Điền Chính Quốc lấy bịt mắt ra: “Nếu cậu còn muốn lướt điện thoại thì tôi có thể mang bịt mắt.”

Kim Thái Hanh vừa định nói gì đó thì thấy miếng bịt mắt màu đỏ trong tay Điền Chính Quốc , thế là lại đột nhiên im bặt đi.

Miếng bịt mắt này là do dì Trần đi du lịch mua về cho anh. Dì Trần thích xanh đỏ lòe loẹt, tuy mua màu không hợp với anh lắm nhưng cũng dùng được đến tận bây giờ.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không nói gì nên biết cậu sẽ không ngủ sớm như thế. Thế là anh nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Tư thế của anh ngủ rất ngoan, nằm thẳng, đan tay trước bụng.

Chỉ là gương mặt hơi nghiêng về bên trái, đó là phía mà Kim Thái Hanh đang nằm.

Anh đeo miếng bịt mắt, sau khi trước mắt chìm vào màn đen, đột nhiên thính giác lại trở nên nhạy bén.

Thậm chí anh còn nghe được từng nhịp thở của cậu. Không biết tại sao, hô hấp của Kim Thái Hanh dần trở nên khá nặng nề, đệm giường chuyển động, đối phương cũng thay đổi tư thế.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Kim Thái Hanh xuống giường, chắc là đi uống nước. Anh nghe thấy tiếng uống nước của cậu, có vẻ hơi gấp.

Rất nhanh sau đó Kim Thái Hanh quay lại giường. Tiếng tắt đèn vang lên, chiếc đệm hơi lún xuống.

Giường đệm ở Sơn Trang Thanh Thủy quá mềm mại nên vừa nằm xuống thôi đã giống như rơi vào trong mây.

Anh cảm giác được Kim Thái Hanh đổi tư thế vài lần. Đối phương vuốt lớp chăn, tiếng rất nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai Điền Chính Quốc.

Mãi đến khi trên đùi lại truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, anh mới nhanh chóng ý thức được đây là cơ thể Kim Thái Hanh, không biết là đầu gối, hay là mũi chân nữa.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, nhờ vào chiếc đồng hồ sinh học mạnh mẽ mà chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là anh cảm thấy trong giấc mơ mình bị một sợi dây leo quấn lấy. Nó vén quần áo của anh lên, chui vào vùng bụng. Sau khi anh thả lỏng thì dây leo lại cọ vào vào bụng mềm của anh.

Khiến anh vừa nhột vừa buồn cười cực kỳ.

Trong giấc mơ anh còn tốt tính thương lượng với cái cây, nói nó buông tha cho mình đi, thế mà nó chẳng những không để ý mà còn mọc thêm sừng.

Điền Chính Quốc nhìn kỹ thì nó lại là một cặp sừng hươu.

Chiếc sừng hươu cứ thoải mái chỉa vào một bên eo anh, rồi nó càng lúc càng lớn dần, cũng càng lúc càng nóng.

Chợt Điền Chính Quốc mở mắt ra. Rèm của khách sạn làm bằng chất liệu cản sáng, căn phòng tối om, phải mất một lúc anh mới lấy lại được tầm nhìn.

Ngay lúc này, tư thế của anh là nằm nghiêng chứ không còn như trước lúc ngủ nữa rồi.

Ngang hông nặng trĩu, từ phía sau có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh, là Kim Thái Hanh.

Cánh tay thả lỏng của Kim Thái Hanh khoác lên bụng anh, năm ngón tay thon dài, duỗi ra che gần hết phần bụng anh.

Cả người anh vùi trong lồng ngực Kim Thái Hah. Điền Chính Quốc còn cảm nhận hơi thở dài của cậu phả vào gáy mình, phả đến đâu là anh lại nhột đến đó.

Sừng hươu trong mộng ra tới đời thật, không phải là hình xăm trên lưng anh mà nó xuất phát từ trong quần của Kim Thái Hanh.

Đây là phản ứng mà mọi người đàn ông sẽ có khi thức dậy vào buổi sáng, chỉ là của Kim Thái Hanh có hơi kiêu ngạo hơn một chút.

Cách một lớp quần nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy được sự áp bách từ nó.

Điền Chính Quốc cẩn thận đẩy tay Kim Thái Hanh ra, nín thở, cuối cùng cũng tự giải cứu bản thân ra khỏi lồng ngực của cậu.

Anh vội vàng đi vào phòng tắm, nhìn bản mình trong gương mặt mũi đã đỏ bừng hết cả lên, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được bây giờ anh đang rối bời đến mức nào.

Điền Chính Quốc quyết định đi tắm rửa, anh vừa mới cởi áo ngủ ra thì tay chợt khựng lại.

Anh lật chiếc áo ngủ ra, chạm đến vị trí sau eo, nơi đó hơi ươn ướt, nhơn nhớt.

Điền Chính Quốc cầm bộ quần áo, nhìn bản thân trong gương, thầm cảnh báo: “Đừng làm như vậy, biến thái lắm.”

Nhưng chỉ vài giây sau, Điền Chính Quốc vẫn cầm lấy bộ quần áo đó.

Anh ngửi được một thứ mùi hoàn toàn khác với tưởng tượng, vừa bồn chồn vừa bóng bỏng, vừa hoang dã vừa bộc trực.

Không phải con hươu trong giấc mơ mà nó giống như loài thú ăn thịt, đánh dấu đối tượng giao phối theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro