Chap 17: Cầu nguyện với Đức Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc khoe mình thành công thắt được nút cherry xong thì vội vàng cầm giấy ăn trên bàn nhổ cuống cherry ra.

Sau khi anh hoàn hồn mới nhận ra thế này thật là xấu hổ, vì mình ngây thơ quá.

Mà thật ra anh học được cách thắt nút cherry cũng từ Lâm Chí Quân cả.

Trong một lần chơi bời tại quán bar, Lâm Chí Quân bị vũ nữ trên sân khấu đùa giỡn. Cô ta dùng cách này để tán tỉnh hắn, mà hắn cũng cảm thấy rất thú vị, vì vậy âm thầm tập luyện cho bằng được.

Không biết có phải do hắn không có khiếu hay không nhưng thử hết cách vẫn chưa ra ngô ra khoai. Lúc hắn phàn nàn cái này khó học ra sao với Điền Chính Quốc, anh chỉ thấy hắn thật nhàm chán.

Và điều này vô tình chọc giận Lâm Chí Quân. Hắn yêu cầu Điền Chính Quốc phải làm thử, còn bảo anh chắc chắn sẽ không làm nổi, thậm chí còn lấy cả rượu ngon trong nhà ra đánh cược.

Điền Chính Quốc không muốn cá cược với hắn lắm nhưng lại không thể chịu nổi Lâm Chí Quân cứ quấy rầy nên đã đi học. Nửa tiếng sau, anh thành công nắm giữ kỹ năng này.

Khi đó Lâm Chí Quân bất ngờ vô cùng, tuy nhiên trong lòng lại không hề cam tâm. Giờ nghĩ đến mới thấy buồn cười.

Song giờ đứng trước mặt Kim Thái Hanh, nụ cười của Điền Chính Quốc không thể nào duy trì tiếp được nữa.

Kim Thái Hanh chống cằm, lặng lẽ nhìn chằm chằm anh, không cảm xúc nói: "Điền Chính Quốc này, anh thành thạo ghê."

Lời nói này nghe kiểu gì cũng không thấy giống như đang khen ngợi.

Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng: "Lúc còn trẻ không hiểu chuyện nên tôi học cho vui là chính."

Kim Thái Hanh lấy tay đè lên giấy ăn quấn quanh cuống anh đào rồi kéo tới trước mặt mình: "Nút thắt này trông xinh lắm. Anh dạy em làm được không?"

Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc còn tưởng mình nghe nhầm.

Loại chuyện này chỉ có thể tự mình trải nghiệm, bởi vì không lời nói nào có thể hướng dẫn được cả.

Mà nếu anh có muốn chỉ cho cậu thật, không lẽ anh phải tự mở miệng ra rồi bảo Kim Thái Hanh ghé lại quan sát cách môi lưỡi anh phối hợp với nhau như thế nào à?

May thay Kim Thái Hanh nói tiếp rất nhanh: "Em giỡn chút thôi, anh đừng tin là thật nhé."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở hắt ra. Kim Thái Hanh nhìn phản ứng của anh, cố tình hỏi: "Không lẽ anh định dạy em thật hả?"

Lời vừa dứt, như thể người lúc nãy yêu cầu vô lý không phải là cậu vậy. Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tâm tư của Kim Thái Hanh có hơi xấu xa, bởi vì cậu thích xem dáng vẻ đắn đo của anh.

Anh cẩn trọng ăn một miếng bánh ga-tô: "Cậu mau ăn đi. Nếu hai người kia không dậy nổi thì chỉ có cậu với tôi đi thôi."

Ăn sáng xong, hai người họ đi tới phòng Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm gõ cửa. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong không có tiếng ai trả lời.

Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi nên không cao lắm, ít nhất thể lực của bọn họ khá khỏe. Lúc đến trước cổng chùa, Điền Chính Quốc chỉ hơi thở gấp một chút, còn Kim Thái Hanh không thay đổi chút nào, thậm chí cậu còn nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Phát hiện ánh mắt của Điền Chính Quốc, cậu quay đầu lại hỏi: "Sao vậy anh?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Đầu tiên phải đi lấy nhang. Ngay cổng có nhang miễn phí."

Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu sơ qua rồi. Anh không thích làm việc gì mà không chuẩn bị trước. Vì thế mỗi lần xuất hành, anh đều phải lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất.

So với anh, Kim Thái Hanh càng thong thả hơn nhiều. Đợt này tới đây cậu chỉ xách theo mỗi cái ba lô.

Trong lúc bàn bạc muốn đi dạo ở đâu, cậu ít khi nào nêu ý kiến, nhưng trong suốt quá trình lại cực kỳ chu đáo.

Chẳng hạn lần này, Kim Thái Hanh không những mang theo nước mà còn cầm theo socola và bánh quy. Cậu sợ Điền Chính Quốc quên ăn sáng sẽ tụt huyết áp trong khi leo núi.

Lúc hai người đến nơi, trời vẫn còn sớm, trong chùa khách viếng thưa thớt. Ngay lối vào có rất nhiều tượng Phật làm bằng vàng, chia làm mấy gian thờ Phật để thờ cúng các Thần Phật Quan Âm khác nhau.

Bọn họ cắm ba nén hương được nhận miễn phí ngay lối vào. Hương khói nồng đậm lan tỏa khắp không khí, Điền Chính Quốc chắp tay trước ngực, nhắm chặt đôi mắt.

Trước đây anh không tin tưởng vào chuyện Thần Phật lắm. Nhưng sau này khi mọi thứ xảy ra, anh mang tâm thái thử bái Phật một lần, không ngờ lại nhận được một kết quả tốt hơn tưởng tượng.

Từ đó về sau, anh cảm thấy kính sợ rồi. Vì thế mỗi lần đến Sơn Trang Thanh Thủy, anh đều phải tới ngôi chùa này thắp hương. Ngay cả Lâm Chí Quân cũng biết thói quen này của anh.

Lần bái Phật này có Kim Thái Hanh đi cùng, cho nên những lời cầu nguyện của anh không khỏi liên quan tới người bên cạnh.

Cầu nguyện được một lúc, anh mở mắt ra thì thấy Kim Thái Hanh đang đứng kế bên lặng lẽ ngắm nhìn mình.

Nhớ tới lời cầu nguyện vừa rồi của mình, Điền Chính Quốc chột dạ không dám đối mặt với Kim Thái Hanh. Anh bèn dời mắt sang chỗ khác: "Bên trong vẫn còn, mình vào xem đi."

Ngôi chùa này rất yên tĩnh, như thể được ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lúc hai người đi ngang qua Phật đường, trong đó chỉ có một chú tiểu đang ngồi viết kinh thư.

"Ở đây thỉnh thoảng sẻ mở một khóa tu, giảng dạy một vài giáo lý nhà Phật." Điền Chính Quốc giới thiệu.

Kim Thái Hanh hỏi: "Anh thường hay đến đây lắm à?"

"Thỉnh thoảng sẽ đến một lần." Điền Chính Quốc trả lời. Khi công việc bận rộn quá, anh sẽ tìm một vài việc khác để lắng đọng cảm xúc táo bạo của mình lại.

Chẳng hạn như thư pháp hay bái Phật. Bảo sao Lâm Chí Quân suốt ngày nói anh giống như một ông già.

Bọn họ đến Phật đường thờ Quan Âm. Đệm bồ đoàn ở đây rất mềm, quỳ xuống thoải mái hơn tấm đệm đặt ở lối vào.

Chỉ là trên tượng Quan Âm có tấm biển cầu con, bình thường thì Điền Chính Quốc có bái cũng không sao, nhưng giờ Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh, bái hay không bái cũng đều hơi kỳ quái, kết quả là anh không biết phải làm gì lúc này.

Kim Thái Hanh nhìn tấm bảng kia rồi đột ngột hỏi Điền Chính Quốc: "Vừa nãy anh cầu nguyện gì ở cổng thế?"

Điền Chính Quốc: "Nói ra sẽ mất linh."

"Hay là anh không thể nói cho em biết?" Kim Thái Hanh đáp: "Rốt cuộc vẫn liên quan tới em nhỉ?"

Điền Chính Quốc né tránh ánh mắt thăm dò của cậu: "Cũng không hẳn mà." Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Kim Thái Hanh không quá cố chấp với vấn đề này nữa, cậu bèn chuyển sang chủ đề khác, chủ đề mà cả hai người đều ngầm ăn ý không nhắc đến trong những lúc hẹn hò: "Tại sao anh lại cầu hôn em?"

Về việc này, lúc trước Điền Chính Quốc đã từng giải thích qua nhưng Kim Thái Hanh không tin.

Mấy ngày vừa qua không phải Điền Chính Quốc không làm bất cứ điều gì, anh cũng đã đi điều tra một số thứ.

Anh đã biết được một tin tức, chưa biết sự thật thế nào nhưng vô hình trung lại trở thành cái cớ tốt nhất dành cho anh.

"Tôi đang nhắm tới một mảnh đất." Miếng đất kia thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim, trùng hợp là nó lại nằm ngay cạnh khu vực quy hoạch tương lai của nhà họ Điền. Anh phóng đại tầm quan trọng của miếng đất đó, dùng cái cớ này để chứng minh nó rất quan trọng đối với nhà họ Điền, quan trọng đến mức anh tình nguyện lấy hôn nhân của mình ra đánh đổi.

"Nếu hai nhà Kim Điền hợp tác, không chỉ miếng đất này mà sẽ còn rất nhiều lợi ích nữa. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho cậu một cái giá thật hợp lý." Điền Chính Quốc nói.

Sau khi nghe thấy câu trả lời, Kim Thái Hanh hỏi: "Nếu đã vậy thì anh trực tiếp mua nó là xong mà?"

Điền Chính Quốc mấp máy môi: "Tôi nghe nói ông Kim lập di chúc."

Rõ ràng Kim Thái Hanh không hề nghĩ tới tin tức này sẽ lan đến tai anh, cậu khẽ cười khổ: "Xem ra anh bắt buộc phải giành được miếng đất đó."

Trước khi qua đời, ông cụ Kim đã lập di chúc. Bên trong viết rằng tất cả tài sản của nhà họ Kim sẽ được trao lại cho Kim Thái Hanh sau khi cậu kết hôn.

Mà đối tượng kết hôn của Kim Thái Hanh thì ông cụ Kim đã sớm quyết định. Chỉ là không biết nửa đường gặp chuyện ngoài ý muốn gì mà sau khi ông qua đời, Kim Thái Hanh vẫn chưa kết hôn.

Về phần đối tượng kết hôn là ai, có rất nhiều tin đồn đãi được lan truyền.

Có người nói ông cụ Kim sợ mình vừa mất, tài sản sẽ bị Hứa Bỉnh Chương cướp mất nên mới vội vàng giúp Kim Thái Hanh tìm một cô vợ môn đăng hộ đối.

Cũng có người nói đó là cháu gái của một người đồng đội của ông cụ Kim. Sau khi người này chết thì nhờ ông cụ Kim chăm sóc cô bé, sau này gả làm vợ của Kim Thái Hanh.

Lời đồn thổi nào cũng có, nhưng dựa vào tình huống hiện tại, nếu Kim Thái Hanh không kết hôn thì khó mà kế thừa tài sản.

Thật sự không biết có dấu chân nào của Hứa Bỉnh Chương để lại vào lúc đó hay không.

Không những thế, anh còn nghe nói chuyện Kim Thái Hanh ngủ với thư ký, thực ra đó chính là một cái bẫy.

Bởi vì trong di chúc chỉ ghi người thừa kế của nhà họ Kim, mà hiện tại trong nhà họ Kim chỉ còn mỗi Kim Thái Hanh. Nhưng nếu Kim Thái Hanh có con thì đó cũng được xem là người thừa kế nhà họ Kim.

Anh không nghĩ tới Hứa Bỉnh Chương có thể vô liêm sỉ đến vậy. Chỉ vì tài sản mà dám đưa người tình lên giường con trai mình.

Sau khi nghe thấy lý do của anh, không hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại cảm thấy chán nản. Cậu mất hết hứng thú tham quan chùa, vì vậy đã im lặng suốt cả chặng đường.

Điền Chính Quốc đoán có lẽ Kim Thái Hanh sợ lòng anh mang ý đồ xấu: "Nếu vấn đề liên quan đến tài sản, vậy thì chúng ta lập hợp đồng trước khi kết hôn đi. Điểm này cậu đừng lo, ngoại trừ miếng đất đó, chúng ta không còn gút mắc nào khác về kinh tế đâu."

"Chúng ta có thể đặt ra thời hạn cho cuộc hôn nhân này nữa." Điền Chính Quốc nói tiếp.

Thoạt nhìn Kim Thái Hanh không thiết tha gì, cảm giác như cậu không hề để tâm đến những gì Điền Chính Quốc nói.

Cảm giác bị lờ đi cũng không hay ho gì, Điền Chính Quốc kiềm chế đáp: "Một năm. Chúng ta kiên trì một năm. Sau khi kết hôn với cậu, ai lấy được thứ người đó muốn, chúng ta sẽ ly hôn."

Kim Thái Hanh dừng lại trước một bức tượng Phật rồi xoay người ra đằng sau. Cậu hỏi một câu không liên quan, vẫn là câu hỏi lúc nãy: "Vừa rồi anh cầu nguyện gì với Đức Phật thế?"

Điền Chính Quốc bị thái độ vô tâm của Kim Thái Hanh làm cho nản lòng thoái chí.

Vừa định bịa đại một lý do nào đó cho qua thì trong lòng bất chợt nảy lên một suy nghĩ.

Anh lập tức giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu dịu dàng nhìn lại anh. Không biết có phải do anh gặp ảo giác hay không mà anh lại cảm thấy trong mắt cậu chứa đựng rất nhiều lời cổ vũ.

Điền Chính Quốc chậm rãi bước từng bước tới gần Kim Thái Hanh: "Vừa rồi tôi cầu nguyện với Đức Phật..."

Anh dừng lại, không kip nói hết câu, bởi vì Kim Thái Hanh đang nắm lấy tay anh, ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Hửm? Cầu gì cơ?"

Điền Chính Quốc liếm đôi môi khô khốc. Lần này còn khó mở miệng hơn lần cầu hôn kia.

Một lát sau, anh mới nghe thấy âm thanh buồn buồn của mình vang lên.

"Cầu cậu."

Anh như bị đôi mắt Kim Thái Hanh hút lấy. Trong lúc đầu óc choáng váng đã vô tình nói ra lời nói cất giấu tận sâu nơi đáy lòng.

"Điền Chính Quốc." Lúc Kim Thái Hanh  gọi tên anh, cậu khẽ cười: "Thay vì cầu Thần, không bằng anh cầu em."

Trán Điền Chính Quốc chảy mồ hôi. Xem ra đang hơi hoang mang, đôi mắt nhẹ nhàng mở to nhìn cậu, giống như không hiểu cậu đang nói gì?

Anh không còn vẻ khôn khéo như ngày thường, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.

Vì thế Kim Thái Hanh không ngại nói thêm một câu.

"Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro