Chap 22: Nhẫn cho con dâu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành vi này của Kim Thái Hanh không những không thể giúp các học sinh trong phòng tỉnh táo lại mà còn khiến các em phản ứng gay gắt hơn cả sóng trào.

Thấy thế, Kim Thái Hanh bèn dẫn Điền Chính Quốc ra khỏi phòng. Mãi đến khi rời xa chỗ kia, cậu mới xoay người lại rồi nói với Điền Chính Quốc: “Em xin lỗi. Không ngờ mấy em ấy lại ầm ĩ tới vậy.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn đôi bàn tay đan vào nhau của cả hai: “Cho tôi xem vết thương của cậu một chút.”

Thế là Kim Thái Hanh bèn giơ ngón trỏ đang bị thương lên để Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy miếng băng cá nhân chống nước. Cậu xử lý rất qua loa vì không cho rằng mình cần phải đến bệnh viện.

Điền Chính Quốc kéo bàn tay Kim Thái Hanh lại gần mình hơn rồi cẩn thận quan sát. Anh nhận ra mặc dù khuôn bàn tay của Kim Thái Hanh rất đẹp nhưng lòng bàn tay lại thô ráp, còn hằn lên nhiều vết chai.

Có lẽ do học điêu khắc mà bùn đất thường xuyên dính vào tay cậu, mang đi độ ẩm, thường ngày chắc cũng phải làm khá nhiều công việc nặng nhọc.

Trước khi gặp Kim Thái Hanh, anh có đi ngang qua phòng học của khoa điêu khắc kim loại. Không khí bên trong không khác gì một cái công xưởng. Ngoại trừ kim loại, sinh viên còn dùng búa đập các mảnh kim loại thành hình dạng mình mong muốn.

Không biết có phải xấu hổ hay không mà Kim Thái Hanh cố tình rút tay lại: “Xấu lắm, anh đừng nhìn mà.”

Điền Chính Quốc gập năm ngón tay lại rồi mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Kim Thái Hanh. Anh trợn mắt nói: “Tránh cái gì mà tránh?”

Lúc ánh mắt giao nhau rõ ràng Kim Thái Hanh hơi sững sờ. Anh tưởng ngữ khí của mình quá nghiêm khắc nên an ủi: “Không xấu mà.”

“Tôi có thứ muốn đưa cho cậu.” Điền Chính Quốc nói, trong lúc đó vẫn giữ tư thế nắm chặt tay Kim Thái Hanh. Kế tiếp, anh lấy một cái hộp nhung đen từ trong túi rồi mở nó ra.

Nhận thấy một tay không thể lấy chiếc nhẫn ra an toàn được nên lúc này Điền Chính Quốc mới không tình nguyện buông tay Kim Thái Hanh ra.

May sao sau khi buông tay ra, tay Kim Thái Hanh vẫn lơ lửng giữa không trung, Điền Chính Quốc cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho cậu.

Sau khi phát hiện ra Điền Chính Quốc đang đeo thứ kia lên ngón tay cậu, Kim Thái Hanh một mực thể hiện là mình hết sức phối hợp, cong ngón tay lên.

Điền Chính Quốc mới đeo được một nửa thì đã bị cản lại, anh nghi hoặc ngẩng đầu.

Kim Thái Hanh còn hoang mang hơn cả anh: “Tại sao lại là ngón út?”

Điền Chính Quốc tốt bụng giải thích: “Tại vì cái nhẫn này nhỏ quá, tôi không chắc cậu có đeo vừa không nữa.”

Kim Thái Hanh nhìn chiếc nhẫn, đúng là nhỏ thật, kiểu dáng khá xưa: “Trông không giống nhẫn nam nhỉ?”

“Đúng rồi, không phải.” Sau khi nói xong Điền Chính Quốc cảm thấy mình nên giải thích lai lịch chiếc nhẫn cho Kim Thái Hanh nghe: “Là nhẫn của mẹ tôi. Bà để lại cho con dâu tương lai, nên tôi muốn đưa nó cho cậu.”

Điền Chính Quốc thản nhiên nói, tự nhận là rất logic, không hề có kẽ hở.

Huống hồ chuyện này vốn nên là như vậy. Đây là nhẫn dành cho vợ của anh. Mặc dù người kết hôn với anh là chồng, nhưng dù sao đó vẫn là tâm ý của mẹ, anh vẫn nên truyền đạt đầy đủ chi tiết thì hơn.

Càng vui mừng hơn chính là chiếc nhẫn thành công chui hết vào ngón tay cậu. Vừa khít.

Điền Chính Quốc mỉm cười: “May là nó vừa.”

Úc Tùng Niên giơ tay lên, nhìn viên ngọc lục bảo to gần như che kín ngón tay: “Món đồ quý như vậy đưa em không sao chứ?” Cậu do dự một lát, nói tiếp: “Dù sao thì hôn nhân của tụi mình…”

Tuy rằng Kim Thái Hanh chưa nói hết câu nhưng anh vẫn hiểu rõ ý tứ của cậu.

Kể từ lúc bắt đầu, Điền Chính Quốc đã bị cảm giác hạnh phúc như mơ bủa vây khắp tâm trí. Song lời nói của Kim Thái Hanh đã đánh thức anh trở về thực tại.

“Không sao cả. Nếu như cậu không muốn…” Trước khi đến, Điền Chính Quốc chưa nghĩ đến việc Kim Thái Hanh sẽ từ chối nhận nhẫn. Bây giờ anh không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải.

Chẳng qua không đợi anh dứt câu, Kim Thái Hanh đặt nhẹ bàn tay còn lại lên trên mặt nhẫn: “Em muốn chứ.”

Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại đổi ý nhưng như vậy anh cũng yên tâm phần nào.

Kim Thái Hanh nói: “Chiếc nhẫn này vốn dành cho con dâu tương lai. Em và anh là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên phải là em đeo mới thích hợp rồi.”

Lời này nghe thì bình thường nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ ẩn chứa phía sau nó.

Có lẽ Kim Thái Hanh sợ anh sẽ trao chiếc nhẫn này cho người khác nên mới nhận lời, một phần để bảo vệ quyền lợi làm chồng hợp pháp của mình chăng.

Điền Chính Quốc lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Nhắc mới nhớ, mẹ cũng để lại cho em nhiều thứ lắm. Lần sau em mang cho anh nhé.” Kim Thái Hanh nói.

Trong lòng Điền Chính Quốc biết rằng sau khi Kim Thái Hanh nhận chiếc nhẫn thì chắc chắn sẽ trả lễ nên cũng không từ chối.

“Em vừa định bảo sẽ dẫn anh tham quan khuôn viên trường, song chợt nhớ ra đây là trường cũ của anh.” Kim Thái Hanh vươn tay ôm eo Điền Chính Quốc một lát rồi vỗ vỗ vai anh, ra hiệu cho anh đi tiếp: “Nhưng cà phê trong phòng giáo sư cũng ngon lắm. Anh uống bao giờ chưa?”

Sau khi từ Sơn Trang Thanh Thủy trở về, thái độ của Kim Thái Hanh đối với anh thoải mái hơn hẳn. Đụng chạm chân tay cũng táo bạo hơn xưa nhiều.

“Vẫn chưa.” Điền Chính Quốc đàng hoàng nói. Anh là sinh viên tốt, mà uống cà phê tương đương bị giáo viên mời lên văn phòng dặn dò, không khác gì bị phụ huynh hỏi bảng điểm.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ bị gọi lên nói chuyện, chắc chắn chưa từng uống cà phê ở đây rồi.

Hôm nay nhờ phước của Kim Thái Hanh mà anh mới được nếm thử. Cảm giác vô cùng mới lạ.

Trong phòng giáo viên không một bóng người. Thầy cô khoa nghệ thuật thường xuyên như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, huống chi bây giờ vẫn đang thời gian lên lớp.

Điền Chính Quốc hỏi: “Giờ đang giờ dạy mà, cậu bỏ đi giữa chừng không sao chứ?”

“Không có gì đâu anh. Nếu có thắc mắc thì mấy em ấy tự khắc biết tới đây hỏi em.” Kim Thái Hanh lấy cốc cà phê ra, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: “Ly dùng một lần hết rồi. Cái này em xài rồi, anh xài tạm nhé?”

Điền Chính Quốc nhìn cái cốc hình con mèo, chần chờ một lúc rồi nói: “Ừm, tôi không ngại.”

Cà phê này phải được xay bằng tay, vì thế quá trình xay hạt cà phê rắc rối hơn quá trình pha cà phê rất nhiều.

Trong lúc Kim Thái Hanh bận rộn pha cà phê cho anh, Điền Chính Quốc thuận miệng nói: “Hình như hôm nay là cuối tuần mà. Sao mọi người vẫn phải lên lớp vậy?”

“Hôm nay em dạy bù cho mười một ngày nghỉ vừa rồi.” Kim Thái Hanh tiện thể đáp lời: “Anh muốn thêm đường không? Em cảm giác anh không chịu được đắng.”

Cái cụm “không chịu được đắng” này nghe có vẻ yếu đuối.

Nhưng đúng là Điền Chính Quốc không thể uống được mấy kiểu như cà phê đen. Trong khi đó cấp dưới và thư ký của anh đều rất mê. Họ bảo uống xong có thể giúp đầu óc duy trì trạng thái tỉnh táo.

Tuy nhiên nếu người pha cà phê đen cho anh là Kim Thái Hanh, tất nhiên anh sẽ thích rồi, ai bảo anh thiên vị Kim Thái Hanh cơ chứ.

Yêu ai yêu cả đường đi. Uống ly cà phê do Kim Thái Hanh chính tay pha, Điền Chính Quốc nhấm nháp hương vị thơm lừng xong thì thành thật nhận xét: “Uống ngon lắm.”

Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi trước mặt Thẩm Thứ. Cậu không nói gì cả, chỉ ngồi đó ngắm Điền Chính Quốc thưởng thức cà phê.

Rất nhanh sau đó, Điền Chính Quốc không thể nào chịu nổi ánh mắt trắng trợn của Kim Thái Hanh nữa: “Sao vậy?” 

Kim Thái Hanh trả lời bằng kiểu giọng kỳ lạ: “Em thấy lạ lắm. Không ngờ anh lại ngồi ở đây uống cà phê.”

Điền Chính Quốc: “Có gì mà lạ chứ?”

Kim Thái Hanh: “Mặc dù tụi mình không học chung một trường đại học nhưng cuối cùng lại cùng nhau xuất hiện ở đây.”

Anh học ở đây, còn Kim Thái Hanh thì dạy học. Bây giờ gặp nhau, càng giống như một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Nếu Kim Thái Hanh và anh cùng học chung một trường đại học thì sẽ như thế nào? Vấn đề này anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần khi còn là học sinh cấp 3.

Đây là một nguyện vọng được định sẵn là không thể thành hiện thực, mà hiện thực vừa vặn giống như thế.

Giữa bầu không khí nồng nàn hương vị cà phê, Điền Chính Quốc nói: “Tại sao các em ấy lại gọi cậu là đàn anh vậy?”

Điền Chính Quốc còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Chẳng hạn như Kim Thái Hanh dự định làm gì trong tương lai? Tại sao cậu lại không về nước sau khi hoàn thành việc học? Hay sau này cậu có tiếp tục ra nước ngoài không? Nhưng cuối cùng, những gì anh có thể thốt ra chỉ có câu này.

Kim Thái Hanh thả lỏng đáp: “Vì em chỉ là trợ giảng thôi, không tính là giảng viên. Môi trường làm việc ở đây khá tốt, mọi người ai cũng thân thiện cả nên các em ấy mới gọi em hai tiếng đàn anh.”

“Cuối tuần mấy em ấy còn đến nhà em ăn lẩu. Phá một hồi quen thói, không biết lớn nhỏ gì hết. Vừa rồi mấy đứa đó không dọa anh chứ?”

Điền Chính Quốc bật cười: “Tôi đâu dễ bị hù như vậy chứ.” Sau đó anh chậm rãi nói tiếp: “Nhưng làm ở trường cũng tốt lắm. Tâm trí lúc nào cũng giữ mãi tuổi thanh xuân.”

Kim Thái Hanh nhíu mày, nói: “Ý anh bảo em ngây thơ ấy hả?”

Điền Chính Quốc không nhanh không chậm đáp: “Tôi nói là trẻ tuổi, cậu cũng trẻ hơn tôi thật mà.”

Kim Thái Hanh khoanh tay lại dựa về phía sau một chút, vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của anh: “Chắc không phải là anh chê em còn chưa tốt nghiệp chứ?”

Dường như Điền Chính Quốc mới phát hiện ra, vừa vặn lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Cậu vẫn còn là sinh viên?” Anh nhịn một chút nhưng vẫn không nhịn được, cười: “Thì ra tôi muốn lập tức kết hôn với một sinh viên.”

Kim Thái Hanh: “Sao thế, anh hối hận à, vì tìm được một người chồng nhỏ tuổi như vậy?”

Điền Chính Quốc lại uống một hớp cà phê, định che đi ý cười trên môi, dỗ dành: “Chưa tốt nghiệp thì chưa tốt nghiệp, tôi cũng không ngại.”

Kim Thái Hanh nghe ra một chút ý cười và một chút cưng chiều trong giọng nói của anh.

Không phải đến từ hai người yêu nhau mà càng giống với kiểu tiền bối với hậu bối hơn. Rõ ràng là hai người cũng không chênh lệch mấy tuổi, điều này chẳng tốt chút nào, Kim Thái Hanh nghĩ thầm.

Điền Chính Quốc buông cái cốc con mèo đáng yêu xuống, cảm thấy Kim Thái Hanh đứng lên, đi đến bên cạnh anh.

Từ khi gặp lại nhau đến giờ, bởi vì anh muốn che giấu tình cảm của mình nên khó tránh khỏi việc gò bó trước mặt Kim Thái Hanh. Bây giờ cơ hội để có thể trêu chọc Kim Thái Hanh cũng không nhiều.

Anh thả lỏng nói: “Giận rồi à?”

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đang từ tư thế đứng liền cúi người, một tay bắt lấy mặt của anh, nâng cằm lên.

Mãi tận khi bờ môi ấm áp kia che lấp phần y hệt  của anh, Điền Chính Quốc mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Kim Thái Hanh hôn anh ở trường học, ngay tại phòng giáo viên.

Sự thật này khiến Điền Chính Quốc khiếp sợ rồi.

Thậm chí anh không kịp suy nghĩ gì cả. Thì ra cảm giác chạm vào môi Kim Thái Hanh lại mềm mại như vậy.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn anh, không hề tiến tới một cách vô lễ mà lui về phía sau để tạo ra một chút khoảng trống, khẽ nói: “Năm đó đúng thật là em còn nhỏ nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa, Điền Chính Quốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro