Chap 23: Làm người mẫu của em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vừa kết thúc nụ hôn thì trùng hợp có một sinh viên gọi điện cho cậu, nhờ cậu về lớp giúp đỡ.

Cậu nghe điện thoại xong, thấy Điền Chính Quốc vẫn đang giữ dáng vẻ hơi ngẩng đầu lên một chút lúc bị cậu hôn, không nhịn được mà cười nói: "Anh ở đây chờ em một lát, em về nhanh thôi." Nói xong thì xoa xoa gương mặt anh rồi mới rời đi.

Đợi người kia đi rồi, Điền Chính Quốc mới khó khăn quay đầu lại từng chút từng chút một, giống như người máy lâu năm chưa được tu sửa.

Những lần yêu đương trước đây của Điền Chính Quốc đều kết thúc chóng vánh cũng bởi vì anh không thích tiếp xúc thân thể với người khác, thậm chí hay tỏ ra hững hờ.

Có một người cũ đã từng chế giễu anh rằng: "Anh vốn đâu có thích con người. Không biết người nào tình nguyện yêu anh nữa?"

"Có phải tuổi thơ anh thiếu thốn hay gặp phải bất hạnh gì hay không hả?"

"Đến hôn còn không xong thì anh còn đòi yêu đương làm gì?"

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cãi nhau với người yêu, sau khi đối phương nổi đóa thì anh chỉ nghiêm túc giải thích, khẽ nói xin lỗi, thể hiện là có lẽ tâm lý mình thật sự có vấn đề nên mới không thể tiếp xúc thân mật với người khác.

Người kia phất tay áo bỏ đi, không lâu sau thì come out.

Lâm Chí Quân nói là mấy người anh coi trọng đều không ra gì, thật ra thì Điền Chính Quốc lại không nghĩ vậy, anh cảm thấy mình có vấn đề nhiều hơn.

Giờ nghĩ lại, cũng không hẳn là không thể hôn người khác, ít nhất là với Kim Thái Hanh thì anh không có chút cảm giác kháng cự nào.

Có lẽ do Kim Thái Hanh hôn quá đột ngột, không có báo trước với anh, thậm chí còn không để anh chuẩn bị tâm lý.

Nếu nói anh chưa từng tưởng tượng đến việc hôn Kim Thái Hanh thì là không thể nào.

Lần trước lúc nói tới có lẽ sẽ hôn nhau trong hôn lễ, biểu hiện của Kim Thái Hanh gần như nói lên tất cả.

Mặc dù là anh khơi chuyện trước nhưng mà anh lại ôm ý định khác với Kim Thái Hanh, muốn lừa người ta kết hôn với mình.

Tuy nhiên anh cũng không nghĩ đến, thì ra chuyện hôn nhau có thể xảy ra... tự nhiên như vậy, còn nhanh như vậy nữa.

Có vẻ như anh thật sự đang làm quen với Kim Thái Hanh, tình yêu đơm hoa kết trái rồi mới dự định kết hôn.

Lòng bàn tay anh đặt lên môi, một cảm giác tê dại truyền đến. Ngay lúc này, cuối cùng thì đại não anh cũng xoay chuyển, thần kinh cũng bắt đầu hoạt động.

Anh nhớ đến hàng lông mi cong cong của Kim Thái Hanh lúc ghé xuống, từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát trạng thái của anh, hôn lên đôi môi anh.

Mãi đến khi hai đôi môi chạm nhau, Kim Thái Hanh mới như xấu hổ mà nhắm mắt lại.

Bờ môi người này ấm áp, mang theo một chút ướt át.

Lông mi dường như lướt qua mặt Điền Chính Quốc, tựa như con bướm đậu trên mặt anh, cùng với nụ hôn mà dừng lại trong một thời gian ngắn, chỉ một giây, liền bay đi.

Anh thật sự... đã hôn nhau với Kim Thái Hanh, không phải là gián tiếp hôn lúc dùng chung một cái chén, không phải là lời nói đùa bên miệng, lại càng không phải là giấc mơ xuất phát từ ý nghĩ xằng bậy của anh.

Từ trên ghế, Điền Chính Quốc chậm rãi cong eo, chống khuỷu tay lên trên đầu gối, che đi nửa khuôn mặt, sắc đỏ trên mặt vẫn nhanh chóng lan tràn như thủy triều đến vị trí bị bàn tay che lại.

Anh hít một hơi thật sâu, đứng lên rồi đi ra bên ngoài. Thói quen nhiều năm qua đã dạy anh không được hoảng hốt lo sợ.

Với việc thay đổi đột ngột thì lại càng cần phải hành xử bình tĩnh.

Trước khi Kim Thái Hanh hôn anh, anh trêu chọc cậu còn nhỏ, chắc là chuyện này đã kích thích máu tự trọng của đàn ông trong người Kim Thái Hanh.

Còn về năm đó mà cậu mở miệng nhắc đến, chắc là nói đến lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, Kim Thái Hanh vẫn là trẻ vị thành niên. Vậy thì nhỏ cái gì, mười sáu tuổi mà cơ thể lại phát triển nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng vỡ giọng từ rất sớm.

Cũng may anh của năm mười chín tuổi cao hơn Kim Thái Hanh mười sáu tuổi, ít nhất có thể ngăn được cậu.

Nào giống bây giờ. Chẳng qua anh chỉ chọc Kim Thái Hanh một chút thôi. Đây là cách duy nhất để anh tìm lại thể diện cho chính mình.

Môi chạm môi lần nữa, tuy nhiên... không thấy ghét lắm.

Điền Chính Quốc cứ thế đi thẳng một đường. Sau khi dừng lại anh không biết mình đã đi đến đâu rồi.

Đây là một căn phòng không bóng người, bên trong trưng bày rất nhiều tác phẩm.

Tác phẩm điêu khắc nằm ở trung tâm được bao bọc chặt chẽ bởi một lớp nhựa. Thật khó để nhìn ra hình dáng ban đầu của nó.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Điền Chính Quốc nhất lại là cái bàn đặt kế cửa sổ. Trên bàn có một quyển sổ ký họa bị mở bung.

Bản ký họa rất chân thực và tinh tế. Nó mô tả các bộ phận cơ thể khác nhau của con người.

Ngay cả mạch máu nhỏ xíu trên mu bàn chân hay phần mắt cá chân nhô lên đều có thể vẽ rất chi tiết. Không biết người này phải quan sát tỉ mỉ như thế nào mới có thể vẽ kỹ càng đến thế.

Lúc lật sang trang kế, Điền Chính Quốc không khỏi ngơ ngác bởi vì anh trông thấy gương mặt của mình.

Bản vẽ ký họa mỗi tấc trên hai nửa khuôn mặt anh đều vô cùng chuẩn xác, chẳng qua biểu cảm của anh lại rất lạnh nhạt.

Hàng lông mi rủ xuống, không mang ý cười, trông hơi u sầu và cũng rất lạnh lùng.

Đây là anh trong mắt Kim Thái Hanh ư?

Bên dưới là cái tên Lev được viết sơ sài, hẳn là tên nước ngoài của Kim Thái Hanh.

Nó có nghĩa là sư tử à? Rất hợp với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc, người đang bị cái tên này làm cho phân tâm, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ vang lên ngay cạnh mép bàn.

Anh cầm lấy bản phác thảo quay đầu lại, đúng lúc thấy cảnh Kim Thái Hanh đang gõ cửa sổ. Ánh sáng mặt trời lặn chiếu xuống bờ vai cậu rồi tràn lan khắp người.

Đôi môi từng hôn anh kia cũng nhuốm màu vàng óng ánh như được phủ một lớp mật ong.

Điền Chính Quốc mở cửa sổ, cách một cái cửa sổ mắt chạm mắt với Kim Thái Hanh.

"Sao cậu không vào?" Rõ ràng có cửa nhưng phải gõ cửa sổ mới chịu, Điền Chính Quốc nghĩ thầm.

Kim Thái Hanh chỉ về phía bức tranh phác họa của mình: "Em không biết anh nhìn được bao nhiêu rồi. Em sợ anh giận nên chạy trước."

Ngoài miệng thì bảo sợ Điền Chính Quốc tức giận nhưng thực tế lại nhàn nhã chống tay dựa vào lan can cửa sổ, thoạt nhìn không có vẻ gì là quá sợ hãi cả.

Điền Chính Quốc chỉ mới lật vài tờ đầu, những nội dung phía sau anh vẫn chưa xem đến.

Nghe cậu nói vậy anh không khỏi tò mò. Rốt cuộc cậu đã vẽ những gì ở phía sau thế?

Quả nhiên ở mặt sau của bản phác họa là lưng của Điền Chính Quốc. Trong tranh, anh đang trong tư thế vòng cánh tay ôm lấy chính mình. Những chiếc sừng hươu to lớn mọc ra từ xương bả vai của anh, bám sát quanh rìa cơ thể trông như đôi cánh.

Nhìn xuống dưới nữa chính là bờ mông trần trụi và đôi chân thon dài.

Mặc dù chỉ là bản phác thảo nhưng bả vai, phần gáy, thậm chí cả gót chân đều được tô một chút màu hồng.

Giờ anh cũng hiểu vì sao Kim Thái Hanh sợ anh tức giận rồi. Dù sao không phải ai nhìn thấy tranh khỏa thân của mình mà không cảm thấy ngại ngùng cả.

"Không sao. Cứ xem như tôi đang cống hiến vì nghệ thuật đi." Điền Chính Quốc nói: "Mà sao cậu vẽ được hay thế. Cậu vẽ bằng trí tưởng tượng hả?"

Anh đảm bảo mình chưa bao giờ cho phép Kim Thái Hanh nhìn thấy nửa người dưới của mình, cho nên vẫn chưa hiểu cậu vẽ bằng cách nào.

Là dựa vào trí tưởng tượng hay vẫn là dựa vào giải phẫu cơ thể người để vẽ anh.

Cái trước quá khiêu gợi, anh không thể nào nghĩ đến việc Kim Thái Hanh tưởng tượng dáng vẻ trần như nhộng của anh, dù có biết là sinh viên mỹ thuật thấy cơ thể người không dưới ngàn vạn lần.

Cái sau thì khiến anh tức giận, cũng rất ghen tị.

Có thể do Kim Thái Hanh là sinh viên nghệ thuật nên tương đối thản nhiên đối với chuyện này: "Chỉ là thường ngày quan sát một chút rồi vẽ dáng vẻ đại khái vậy thôi."

Điền Chính Quốc ngộ ra: "Nghe nói các cậu rất thiếu người mẫu để học vẽ nên thường vẽ người bên cạnh. Cậu vẽ tôi rất đẹp, tôi không có gì phải tức giận cả."

Dường như sau khi Kim Thái Hanh nghe xong thì không biết phải đáp lại ra làm sao, nghẹn lời.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ bờ vai cậu, anh lớn hơn Kim Thái Hanh, không đến nỗi phải phát cáu vì chuyện nhỏ nhặt này.

"Lúc Lâm Chí Quân học đại học cũng có một khoảng thời gian say mê vẽ tranh." So với nói là say mê vẽ tranh, Lâm Chí Quân giống như là đang muốn theo đuổi sinh viên nữ ở Học viện mỹ thuật thì đúng hơn.

Sinh viên nữ kia cũng học khoa điêu khắc, đã tốt nghiệp lâu rồi.

Vì theo đuổi người ta nên lúc biết khoa điêu khắc thiếu người mẫu, Lâm Chí Quân liền kéo anh cùng đi làm người mẫu.

Người mẫu rất khó tìm, bọn họ chỉ có thể không ngừng vẽ người bên cạnh, mãi đến khi từng người vẽ xong thì lại đổi một vòng lặp mới.

Anh biết rõ thói quen này của sinh viên mỹ thuật, nên cũng không ngạc nhiên lắm đối với việc Kim Thái Hanh vẽ anh.

Ít nhất, điều này rất khác với việc Điền Chính Quốc ở nhà vẽ Điền Nguyên dù cho cả hai nhiều năm chưa gặp.

Kim Thái Hanh giơ tay ra nhận lấy bản thảo trong tay anh, mở ra, khẽ hỏi anh: "Anh thật sự không để ý chuyện em vẽ anh chứ."

Điền Chính Quốc phóng khoáng nói: "Không để ý, trước kia lúc tôi học đại học cũng tới khoa điêu khắc làm người mẫu."

Nghe vậy, sắc mặt Kim Thái Hanh hơi xấu đi: "Là cái kiểu phải cởi hết quần áo ấy hả?"

Điền Chính Quốc vừa định trả lời làm gì có, bỗng dưng nhớ tới lúc đầu có cởi áo thật, vì thế do dự không trả lời nữa.

Kim Thái Hanh hít vào một hơn: "Thì ra anh còn cởi mở hơn cả tưởng tượng của em."

Cậu trèo lên bệ cửa sổ. Cái bóng nặng nề bao trùm khắp cơ thể Điền Chính Quốc.

"Đã vậy không bằng anh làm người mẫu cho em luôn đi?" Hơi thở mỏng manh theo giọng nói của Kim Thái Hanh khẽ mơn trớn vành tai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cố gắng chịu đựng nhưng không né tránh: "Lúc nào?"

Kim Thái Hanh thoáng lướt qua bờ môi rồi đến cổ anh. Sau đó cậu nhìn thấy hàng nút áo được cài lên đến nút trên cùng, keo kiệt đến nỗi không chịu để lộ chút da thịt nào.

Ánh mắt như có thực thể, tràn đầy mê hoặc.

"Không phải bây giờ, chờ sau khi kết hôn đi."

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, rất lịch sự nói: "Yên tâm, đến lúc đó em sẽ không nhìn anh, cũng sẽ không bắt anh cởi quần áo."

Yết hầu Điền Chính Quốc khẽ động đậy, phát ra tiếng nuốt rõ ràng, liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng: "Vậy cậu muốn làm gì..."

Anh bỗng nhận ra cách để trở thành người mẫu cho Kim Thái Hanh.

Bởi vì Kim Thái Hanh đè tay trên bả vai anh, thật nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai anh: "Qua quần áo là được rồi."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay dường như xuyên qua áo sơ mi, dán lên da anh, in dấu vào xương anh.

Lòng bàn tay mơn trớn trên áo sơ mi, phát ra tiếng vuốt ve quần áo nhỏ bé.

Từ cánh tay đến cẳng tay và cuối cùng là dò dẫm tiến vào lòng bàn tay anh, ngón trỏ của Kim Thái Hanh ấn vào giữa các kẽ tay của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Điêu khắc vốn là qua vô số lần chạm tay vào, nhào nặn mà dần thành hình."

Kim Thái Hanh vẫn nhắm mắt lại: "Cho nên có một vài thời điểm, xúc giác sẽ trực tiếp hơn thị giác."

"Em muốn... nắm rõ từng ngóc ngách trên cơ thể anh."

Theo một buổi phỏng vấn sinh viên điêu khắc thì họ sẽ thực sự phải sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro