Chap 24: Ông nội Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc gần như chạy trối chết một đường từ trường về nhà. Thậm chí anh còn từ chối lời mời ăn bữa cơm tối của Kim Thái Hanh. Anh lấy cớ công ty bề bộn nhiều việc, giả vờ gọi điện cho thư ký.

Mặc dù thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phối hợp diễn kịch với anh.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng đành mất mát mà thả người. Lúc tiễn anh tới bãi đỗ xe, cậu lưu luyến nhìn anh không nỡ rời mắt.

Trên đường trở về, anh gọi lại cho thư ký để xin lỗi đối phương.

Thư ký bình tĩnh nói không sao cả, cũng không hỏi thêm câu gì, chỉ nói: “Sếp, cuộc hẹn giữa anh và chủ tịch Điền vào tuần sau e là phải chuyển lên sớm hơn. Chủ tịch Điền bảo tôi nhắn với anh rằng tối nay đến gặp ông ấy.”

Không gọi điện trực tiếp cho anh mà phải liên lạc thông qua thư ký, điều này chứng tỏ ông nội đang cực kỳ tức giận.

Còn tại sao ông nội tức giận, Điền Chính Quốc cũng đã đoán được rồi.

Anh thông báo tin tức kết hôn cho dì Trần và chú Lý trước tiên nhưng cứ dùng dằng không chịu nói với ông nội một tiếng.

Trong nhà tổ chắc chắn sẽ có người của ông nội đang chờ. Khoảng thời gian này ông cụ hẳn vẫn luôn ở nhà đợi anh đến, cho nên lúc này mới giận dữ.

Tuy Điền Đạo Xương nói là nghỉ hưu về quê sinh sống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chủ tịch công ty.

Từ khi công ty quy mô lớn được thành lập tới bây giờ, trừ khi gặp vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới chính sách hoạt động tương lai của công ty thì mới cần họp hội đồng quản trị.

Vì thế hầu hết thời gian chủ tịch không nhất thiết phải có mặt ở công ty làm gì.

Điền Đạo Xương có quay lại công ty thì đó chỉ là việc ông ấy muốn hay không muốn mà thôi. Càng lớn tuổi, ông cụ càng khó tính hơn. Những năm gần đây, ông càng không cho phép người khác làm trái ý mình.

Một khi ông nội đã lên tiếng, Điền Chính Quốc càng không dám chậm trễ. Địa điểm trở về trên định vị giờ chuyển thành nhà tổ nơi Điền Đạo Xương đang ở.

Lúc về đến nhà tổ đã chín giờ tối, Điền Chính Quốc không dám lề mề. Anh xoa xoa cánh mũi đau nhức rồi bước vào nhà.

Người mở cửa cho anh là ông quản gia. Ông ấy khẽ thì thầm với anh rằng Điền Đạo Xương đang tức giận tới mức cơm tối vẫn chưa đụng vào. Điền Chính Quốc gật đầu ra hiệu mình đã biết, sau đó theo sự chỉ dẫn của quản gia, tiến vào phòng làm việc.

Cửa vừa mở, Điền Chính Quốc lập tức trông thấy Điền Đạo Xương đang đứng trước bàn làm việc cầm bút lông viết chữ. Thoạt nhìn ông cụ có vẻ bình tâm tĩnh khí nhưng trên sàn nhà được trải đệm bồ đề, bên cạnh còn có roi mây, tất cả báo hiệu cơn giông tố sắp ập đến.

Dưới ánh mắt lo lắng của quản gia, Điền Chính Quốc cởi áo khoác rồi đưa cho ông, còn cười trấn an ông một cái. Sau đó anh tiến lên phía trước rồi quỳ xuống đệm bồ đề.

Vừa mới quỳ xuống, anh lập tức biết đây là sự sắp xếp của quản gia. Bên trong đệm nhét không ít bông, quỳ gối đỡ đau hơn hẳn.

Khi Điền Chính Quốc còn bé, ông quản gia thường xuyên làm việc này. Việc to gan nhất mà ông từng làm là lén đánh tráo roi mây của ông nội.

Lần đó ông nội tức giận đến mức ném luôn roi mây, không cho Điền Chính Quốc quỳ xuống đệm nữa mà quỳ hẳn xuống đất.

Thì ra từ trước tới giờ ông cụ vẫn luôn nhìn ra được chiêu trò nhỏ của lão quản gia, chẳng qua ông cụ nhắm nửa con mắt cho qua mà thôi.

Chờ cho Điền Chính Quốc quỳ xuống xong, Điền Đạo Xương mời từ từ chậm rãi dừng bút. Ông cụ chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Điền Chính Quốc: “Nếu là nhà họ Kim ngày xưa thì cũng thôi đi. Bây giờ lòi ra một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại thêm một tên Hứa Bỉnh Chương nữa.”

Điền Đạo Xương lười nhác bày tỏ ý kiến của mình. Ông khịt mũi đầy kiêu ngạo để tỏ thái độ.

Đối diện ông nội, Điền Chính Quốc không dám nói dối. Anh hiểu những lý do mình dùng để thuyết phục Kim Thái Hanh không đủ để Điền Đạo Xương tin tưởng.

Anh chỉ có thể an tĩnh cụp mắt xuống: “Nếu con bắt buộc phải kết hôn thì em ấy chính là đối tượng duy nhất đáng để con xem xét.”

Điền Đạo Xương trầm giọng hỏi: “Ngoài kia còn rất nhiều nhà thích hợp với con. Nhà họ Kim có gì tốt chứ?”

“Mặc dù nhà họ Kim không có gì tốt nhưng Kim Thái Hanh thì có.” Điền Chính Quốc tha thiết trả lời.

Điền Đạo Xương cười lạnh: “Con đừng nói với ông rằng con bị thằng nhóc nhà họ Kim kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Không phải nó thì con nhất quyết không chịu cưới, có đúng không?”

Điền Chính Quốc im lặng không nói gì, ngấm ngầm thừa nhận tất cả.

“Được lắm.” Điền Đạo Xương tức tối: “Mẹ con cái gì cũng giỏi cả, chỉ có mắt nhìn người là không được tốt. Con thì cái gì không học, cứ phải thừa hưởng đầu óc của nó mới chịu!”

Điền Đạo Xương hoàn toàn không quan tâm đến việc mắng mỏ con trai mình. Hồi ấy ông thực sự hài lòng với cô con dâu này, thậm chí ông còn cho rằng tuy Điền Nam Bình vô dụng nhưng lại cưới được một người vợ rất giỏi giang.

“Chẳng lẽ chuyện Kim Thái Hanh và cha của cậu ta thế nào con còn không biết sao?!!” Điền Đạo Xương cả giận nói.

Điền Chính Quốc không tin ông nội có thể điều tra được rõ ràng tình huống nên mới đáp: “Là tin đồn thôi ạ.”

Điền Đạo Xương nói một cách mỉa mai: “Có thể để tin đồn ra nông nỗi này thì thằng nhóc họ Kim đó cũng ghê gớm lắm.”

“Em ấy có bản lĩnh hay không không quan trọng.” Điền Chính Quốc nói, mà anh cũng không phải nhìn trúng thứ đó của Kim Thái Hanh.

Điền Đạo Xương bị lời nói của anh chọc giận đến mức cầm cây roi quật mạnh xuống, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại cũng cảm nhận được.

Bao nhiêu năm qua ông không dùng gia pháp với Điền Chính Quốc, thứ nhất là vì thằng bé đã lớn, dễ tổn thương lòng tự trọng.

Thứ hai là sự xuất sắc của Điền Chính Quốc trong nhiều năm qua đã quá rõ ràng. Khi những người cùng tuổi còn mải ăn chơi trác táng, hay gây ra chuyện tày trời để gia đình lo liệu thì Điền Chính Quốc đã làm việc rất chăm chỉ.

Điền Đạo Xương luôn tự hào về anh nhưng lại không ngờ rằng anh lại cứng đầu đến vậy.

Mãi đến khi quất xong mấy chục roi, Điền Đạo Xương mới thở hổn hển nói: “Con có sửa hay không?”

Điền Chính Quốc mở mắt ra, môi anh nhợt nhạt, áo sơ mi trắng dần dần rướm máu, rõ ràng Điền Đạo Xương không hề nương tay, còn tức giận với anh.

“Ông nội, con đã thử rồi.” Nếu như có thể thay đổi thì anh đã thử bắt đầu từ cái tuổi mười chín tuổi ấy rồi. Gần mười năm nay, anh vẫn không thể thay đổi được gì.

Điền Đạo Xương nhìn vết thương trên lưng anh, môi ông run lên, vứt roi xuống đất: “Con đừng tưởng ông sẽ giao sản nghiệp gia đình này cho con, chi nhánh ở nơi khác của Điền Nguyên cũng đang làm rất tốt đấy.”

Ông cố ý kích thích lòng háo thắng của Điền Chính Quốc, chỉ thấy cháu trai mình nhẹ nhàng chớp mắt, ngẩng đầu nói: “Con xin lỗi.”

Điền Đạo Xương vui mừng, hài lòng xem cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã thay đổi ý định, sau đó lại nghe cháu mình nói: “Phụ lòng ông nội bao năm nay, con sẽ từ chức ở công ty ạ.”

Dứt lời, Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ xem có nên lập công ty mới sau khi từ chức luôn không. Những năm nay anh tích lũy được không ít, nhưng phần lớn lại thuộc về nhà họ Điền.

Anh vẫn còn một khoản tiền riêng nữa, đủ để anh tổ chức hẳn một hôn lễ xa hoa.

Kết hôn xong mà Kim Thái Hanh phát hiện anh không còn là người thừa kế của Điền gia nữa, lúc ấy giải thích sau cũng không muộn.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đã suy tính kĩ càng chuyện sau này.

Từ trước tới nay anh vẫn luôn như vậy, khi có điều gì đó không như ý muốn xảy ra, thay vì trách cứ hay đổ lỗi, anh luôn chọn cách tìm phương hướng giải quyết.

Chỉ là nếu như ông không có mặt tại hôn lễ của anh, điều này sẽ khiến cho Điền Chính Quốc thấy phiền lòng.

Điền Đạo Xương tức giận suýt thì lên cơn đau tim. Ông nhìn đôi mắt của cháu trai vô cùng giống với con dâu, rốt cuộc cũng hiểu được tâm trạng năm đó của bên sui gia.

Cải trắng nhà mình trồng bao năm tự dưng bị heo gặm. Bực mình thế cơ chứ!

Huống hồ đây không phải là cải trắng. Đây là đứa cháu trai ông tỉ mỉ bồi dưỡng nên. Vì sợ thằng bé giống như cha mình, ông đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức, dày công bồi dưỡng và tự mình quan sát quá trình trưởng thành của anh.

Bây giờ Kim Thái Hanh mà dám xuất hiện trước mặt ông cụ, có lẽ Điền Đạo Xương sẽ nhặt cái roi mây trên mặt đất lên, sau đó hung hăng đánh con heo rừng dám cuỗm cháu trai nhà mình một trận!

Chẳng qua cậu ta chỉ đẹp trai sáng láng một chút thôi nhưng sao lại có thể mê muội thằng cháu nhà mình thành ra như thế này!

Điền Đạo Xương loạng choạng vài bước, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất.

Điền Chính Quốc vội vàng tiến lên đỡ lấy ông nội, không quên lớn tiếng gọi quản gia.

Mãi đến khi quản gia bước vào và cho Điền Đạo Xương uống một viên Thanh Tâm hoàn kịp thời, lúc này ông mới lui ra, chừa lại không gian riêng tư cho hai ông cháu

Điền Đạo Xương vắt tay lên trán không muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc nữa.

Điền Chính Quốc lại nói với ông: “Ông nội, ông có kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên không đấy?”

“Chết không tốt hơn ư. Con thích cưới ai thì cưới, không cần ông phải đồng ý.” Điền Đạo Xương vừa nói xong, lập tức nhớ ra Điền Chính Quốc không có ý định đợi mình đồng ý thật, càng không khỏi chua xót trong lòng.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: “Ông nội đừng nói mấy câu đầy xui rủi như thế mà.”

“Lần trước bác sĩ dặn ông không được uống rượu. Có phải ông lén uống rượu không?” Điền Chính Quốc nói, cũng tính toán đi hỏi quản gia một chút.

Điền Đạo Xương: “Không phải do con khiến ông tức giận à. Hôn sự của con, nếu không phải ông nghe người khác nói thì chắc ông không bao giờ biết được! Nếu hôm nay ông không gọi con đến thì con tính giấu ông bao lâu!”

Nói xong ông liền vỗ bàn, cơn tức giận lại kéo đến.

Điền Chính Quốc thành thật nói: “Con không định giấu ông đâu. Chỉ là con bận quá, thấy việc này không tiện nói qua điện thoại nên đã nhờ thư ký sắp lịch đến thăm ông vào thứ bảy tuần sau.”

Lúc này Điền Đạo Xương mới bớt giận: “Nghe ý của con, đây là định vì đàn ông mà vứt bỏ hết sự nghiệp và ông nội hả?”

“Sự nghiệp con có thể gây dựng lại, con cũng không hề có ý định từ mặt ông.” Điền Chính Quốc bình tĩnh nói.

Điền Đạo Xương nói: “Nói nghe hay lắm.”

Điền Chính Quốc: “Con là do ông nội dạy dỗ, năm đó ông nội dốc bao công sức để có được gia nghiệp như bây giờ, con không thể kém hơn được.”

“Về phần Kim Thái Hanh… chẳng lẽ ông định bỏ lỡ hôn lễ của cháu mình ư?” Điền Chính Quốc nói.

Điền Đạo Xương bị đâm trúng nhược điểm, người càng già thì càng muốn nhìn con cháu mình thành gia lập thất. Vài năm nay cơ thể ông đã yếu dần mà Điền Chính Quốc mãi vẫn chưa lập gia đình.

Bây giờ khó khăn lắm anh mới tính tới việc kết hôn, dù ông không vừa lòng đối tượng nhưng ngoại hình người kia cũng chẳng thể chọn, nghe nói thành tích học tập rất tốt, trí thông minh cũng không có vấn đề gì.

Theo điều tra thì ngoài việc lộn xộn trong nhà, đứa bé kia không có tật xấu nào, ngược lại còn xuất sắc cả về tính cách và học tập, người xung quanh đánh giá cậu ta khá cao.

Thấy sắc mặt Điền Đạo Xương bắt đầu lay động, Điền Chính Quốc thêm một kích cuối cùng: “Nghe nói hồi đó ông và ông ngoại của Kim Thái Hanh từng là lính cùng với nhau phải không ạ?”

Điền Đạo Xương: “Ông ta ở khác đội, mỗi lần tập trận giả đều khiến cho người ta ghét!”

Điền Chính Quốc im bặt, vốn chỉ định kích một chút tình đồng chí của ông nội, nào ngờ khéo quá thành vụng.

Cũng không biết tại sao, mặt mày Điền Đạo Xương dần thả lỏng: “Nếu như thằng bé đó có thể được vài phần giống ông ngoại nó thì cũng không tệ.”

Điền Chính Quốc cười, định nói rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ vụng về đáp: “Em ấy thật sự rất tốt ạ.”

Điền Đạo Xương dò xét anh một chút: “Dù con có nói gì thì cũng vậy, mau kết hôn đi, thằng đó không hiểu chút lễ nghĩa nào, không biết đến nhà chào hỏi gì sao?!”

Điền Chính Quốc nhíu mày, Điền Đạo Xương lại tức giận: “Làm sao, thằng đó không định đến đúng không?!”

“Không phải ạ!” Điền Chính Quốc vội vàng giải thích: “Tại con nói em ấy đợi sau hẵng đến. Ông nội muốn gặp em ấy vậy thì tốt quá rồi.”

Điền Đạo Xương lại nhíu mày lần nữa: “Ông không đồng ý cũng không bởi hoàn toàn tại cậu ta. Hứa Bỉnh Chương tướng người không tốt, gia đình như thế, ông thật sự không muốn con dính vào.”

Điền Chính Quốc thẳng lưng lại, mặt này thoáng nét ngạo mạn: “Nhà họ Điền chúng ta, dù không gây ra chuyện gì thì cũng không sợ chi.”

Điền Đạo Xương nhịn không được nói: “Vừa rồi còn định từ chức ở công ty, không có nhà họ Điền chống lưng cho con, con nghĩ Hứa Bỉnh Chương sẽ bỏ qua cho một thằng ranh như con sao?”

Nói xong, Điền Đạo Xương khoát khoát tay: “Đi đi, nói ông Chu gọi bác sĩ tới.”

Điền Chính Quốc căng thẳng nói: “Ngực ông đã đỡ hơn chưa ạ?”

Điền Đạo Xương tức giận nói: “Con không cần kiểm tra vết thương sau lưng nữa à? Cứ muốn để cho vết thương nặng thêm rồi phát sốt làm ông nhọc lòng phải không? Ông đã từng tuổi này rồi, còn muốn ông lo cho con cả đêm sao?!”

Hồi còn nhỏ sức khỏe của Điền Chính Quốc không tốt nên thường xuyên bị bệnh.

Dù Điền Đạo Xương nghiêm khắc với cháu trai nhưng rất thương anh, sợ bệnh tình của anh tái phát nên thường ở lại qua đêm với anh.

Cho nên dù mẹ đã mất từ thuở nhỏ, cha cũng không thương yêu gì anh nhưng đây là lý do để Điền Chính Quốc vẫn ở lại nhà họ Điền.

Bởi vì anh biết, ông chỉ mạnh miệng mà mềm lòng thôi.

Về đến phòng, Điền Chính Quốc không nhờ chú Chu gọi bác sĩ mà chỉ bôi chút thuốc, uống thuốc giảm đau rồi nằm nghiêng trên giường, vốn định nghỉ ngơi một lát nhưng nào ngờ lại ngủ mất.

Chỉ thoáng chốc đã phát sốt.

Trong cơn mơ màng quá khó chịu này, chợt nghe được tiếng điện thoại không ngừng rung lên. Anh nghe máy, đầu óc còn chưa tỉnh táo thì đã nghe thấy giọng Kim Thái Hanh.

Đối phương ở đầu dây bên kia nói gì đó, Điền Chính Quốc chẳng nghe rõ được chữ nào mặc dù đã rất cố gắng lắng nghe.

Có thể là thấy một lúc lâu anh vẫn không nói gì, Kim Thái Hanh vừa lo lắng vừa đang nói gì đó.

Lần này Điền Chính Quốc cố gắng nghe rõ, Kim Thái Hanh hỏi anh: “Anh làm sao vậy?”

“Tôi nhớ cậu.” Điền Chính Quốc nghe giọng mình khàn khàn, anh còn nghĩ là mình đang nằm mơ, nên hạ giọng cười cười: “Muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro