Chap 25: Ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không rõ điện thoại tắt từ khi nào, thậm chí anh còn không biết rằng mình đã nhận điện thoại ra sao.

Chức năng tự phục hồi của cơ thể làm anh chìm vào giấc ngủ sâu khi vẫn còn đang sốt, ngay cả có người truyền dịch cho mình cũng không cảm giác được gì thì đừng nói gì đến chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó.

Cho nên lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại trong tiếng chim hót buổi sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy Kim Thái Hanh, anh còn ngẩn ra một lúc lâu.

Anh chớp mắt liên tục mấy lần mới chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ, người trước mặt là hàng thật giá thật.

Người con trai ghé nửa người vào mép giường, dùng tư thế hết sức kỳ cục để nắm lấy tay anh, ngủ say sưa.

Sao Kim Thái Hanh lại ở đây? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Điền Chính Quốc, dần dần, ký ức về cuộc điện thoại đêm qua hiện lên trong đầu anh.

Không phải là mơ, anh thật sự đã nghe điện thoại của Kim Thái Hanh, hơn nữa còn nói lời nhớ nhung với người ta nữa!

Nếu trên đời có thuốc hối hận thì chắc giờ phút này Điền Chính Quốc nguyện dùng một số tiền lớn để mua!

Anh cẩn thận định rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kim Thái Hanh, không ngờ hành động đó lại đánh thức Kim Thái Hanh - người vốn đã không thể nào ngủ ngon được.

Đầu tiên Kim Thái Hanh dùng sức siết chặt tay lại, sau đó như ý thức được điều gì nên mới hoảng loạn buông tay ra.

Ánh mắt cậu mệt mỏi, đôi mắt còn mang theo chút tơ máu: “Không đè lên vết tiêm của anh chứ?”

Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện trên mu bàn tay anh có một miếng dán truyền dịch, còn chưa kịp nói gì Kim Thái Hanh đã duỗi tay ra sờ lên trán anh.

Thế nhưng lòng bàn tay Kim Thái Hanh vốn nóng bỏng nên không có cách nào đo được nhiệt độ chính xác. Vì vậy động tác kế tiếp chỉ xuất hiện khi Điền Chính Quốc còn bé, từ lúc trưởng thành chưa ai làm thế với anh cả.

Kim Thái Hanh ôm mặt anh áp vào trán mình.

Điền Chính Quốc nín thở, cảm thấy mới sáng sớm mà có nhiều chuyện kích thích quá. Cơ thể vốn đã buồn ngủ vì thuốc nay đã phấn chấn hẳn lên.

Khi đó cửa phòng bị gõ sau đó mở ra, ông quản gia mở cửa đi vào: “Cậu Điền, cậu…”

Vừa dứt lời, chắc là nhìn thấy tư thế của Kim Thái Hanh và anh nên hiểu lầm gì đó. Ông quản gia và Điền Đạo Xương ngang tuổi nhau, nhìn thấy cảnh này xong thì hoảng loạn lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Một hồi lâu mới cách cánh cửa mà nói: “Cậu chủ, cậu đang bệnh mà, đừng tiêu hao nguyên khí, bảo trọng cơ thể.”

Tiêu hao nguyên khí gì cơ? Chú Chu suy nghĩ cái gì vậy? Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.

Anh khẽ đè lên vai Kim Thái Hanh, đẩy nhẹ cậu ra, định chống vào giường đứng dậy.

Kim Thái Hanh thấy thế, liền tinh tế nhét cái gối sau eo cho anh, nói: “Xin lỗi, lúc nãy em hơi gấp.”

Theo lý thuyết, bọn họ vừa hôn nhau hôm qua, chuyện quá trớn hơn cũng làm cả rồi, cần gì phải xin lỗi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, cầm ly nước bên giường thấy vẫn còn âm ấm, không khỏi liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái: “Cậu tới khi nào vậy?”

Kim Thái Hanh đỡ cổ vặn người, tạo ra tiếng vang thanh thúy: “Tối qua gọi điện cho anh xong, chú Chu có nghe máy nói là anh bị sốt nên em đến.”

Điền Chính Quốc vừa thẹn thùng lại vừa không vui: “Sao họ không đưa cậu sang phòng khách nghỉ ngơi?”

Kim Thái Hanh giải thích: “Lúc em đến đã tầm 5 giờ sáng rồi, ông của anh và chú Chu tuổi tác cũng cao, bác sĩ cũng phải nghỉ ngơi nên em tới trông đêm luôn.”

Người giúp việc ở nhà tổ không nhiều lắm, ở nhà chỉ có mỗi chú Chu. Những người còn lại sẽ trở về nhà vào buổi tối, buổi sáng mới đến làm việc.

Điền Chính Quốc xốc chăn lên, Kim Thái Hanh đè tay anh lại: “Còn sớm mà, anh cứ ngủ tiếp đi.”

“Tôi không định xuống giường.” Điền Chính Quốc nói.

Rồi sau đó anh dịch người sang một bên, để thêm cái gối rồi nghiêng đầu ý bảo Kim Thái Hanh lên nằm đi.

Kim Thái Hanh cứ chần chờ nói: “Dù sao cũng ở nhà ông nội anh mà, không ổn đâu.”

Điền Chính Quốc buồn cười nói: “Chúng ta chỉ ngủ thôi mà, có làm gì khác đâu.”

Vừa nói dứt lời Điền Chính Quốc liền cảm thấy không ổn. Nhưng nói cũng đã nói rồi, nước đổ khó hốt, hệt như câu “Nhớ cậu” ngày hôm qua vậy, Điền Chính Quốc không thể nào khiến Kim Thái Hanh quên đi.

Cũng may là Kim Thái Hanh không nhắc đến chuyện này, cậu tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Kim Thái Hanh không khó xử, nhưng dù cậu có thản nhiên đến đâu cũng không thể nào bò lên giường mà không tắm được cả.

Huống hồ theo cậu quan sát, Điền Chính Quốc là kiểu người thích sự sạch sẽ.

Dưới sự hướng dẫn của Điền Chính Quốc, cậu lấy đồ mặc trong tủ quần áo xong liền đi vào phòng tắm.

Cậu tắm rất nhanh, thoáng chốc đã ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhường chỗ mình đã nằm, bản thân dịch về phía bên kia và cũng đang mơ màng sắp ngủ.

Tiếng mở cửa khiến anh mở mắt theo bản năng, sau đó nghe thấy tiếng cười của Kim Thái Hanh, không biết là cậu đang cười cái gì.

Kim Thái Hanh mặc áo thun của Điền Chính Quốc, nhìn hơi chật. Cậu kéo áo mình xuống theo bản năng, nhưng nó lại bật ngược trở lại, lộ ra một vòng eo nhỏ nhắn.

Cái eo còn ẩm ướt đó cứ quơ quơ trước mặt Điền Chính Quốc, đúng là rất mê hoặc người khác.

Đến mức Điền Chính Quốc phải đọc tâm kinh để xua tan tà niệm.

Lúc Kim Thái Hanh bò lên giường, chiếc giường gỗ ép vào nền nhà cũ kỹ, phát ra âm thanh kẽo kẹt rõ ràng.

Đây không phải lần đầu cùng chung chăn gối, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Có lẽ do phòng của người quản gia chăm sóc sức khỏe cho ông nội ở đằng trước, còn đằng sau, tầng dưới là phòng ngủ của ông nội.

Điền Chính Quốc nhắc nhở nói: “Cậu nhẹ nhàng chút nhé, đừng đánh thức ông ở dưới lầu.”

Động tác chống xuống giường của Kim Thái Hanh chợt cứng ngắc, sau một hồi lâu mới cười khổ nói: “Hay thôi em khỏi lên giường nhỉ, em sợ đánh thức ông của anh.”

Nghe vậy, trong tiềm thức Điền Chính Quốc muốn đứng dậy, nhưng đụng phải vết thương, rên rỉ: “Tối qua ông không làm gì cậu chứ?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng anh: “Ông không làm gì em cả, nhưng ông đánh anh rồi kìa.”

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng thở ra, lại nằm nghiêng người trên giường rồi nói: “Không sao đâu.”

“Sao lại không sao được, anh sốt luôn rồi.” Kim Thái Hanh không đồng ý.

Giọng điệu đó, biểu cảm đó, giống như Điền Chính Quốc là một đứa nhỏ bị bạo hành, còn cậu muốn cứu người ta ra nhưng lại sợ lời nói ảnh hưởng đến tình cảm của hai ông cháu.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Ông chỉ giận thôi, thế hệ xưa vẫn tin vào hình thức giáo dục bằng đòn roi. Tối qua tôi sốt chắc ông còn lo lắng hơn ai hết.”

Kim Thái Hanh không có ý kiến, xốc chăn lên nằm xuống, đưa tay vắt lên eo Điền Chính Quốc hết sức tự nhiên.

Cảm giác được cơ thể bên dưới cứng đờ lại, Kim Thái Hanh bèn giải thích: “Sau khi anh ngủ sẽ dễ xoay người đè lên miệng vết thương.”

“Rồi em phát hiện, kéo tay anh lại anh mới ngoan hơn một chút đấy.” Kim Thái Hanh tự quyết định nói: “Anh muốn tiếp tục nắm tay em hay để em đè như vậy cho anh khỏi nhúc nhích nữa?”

Điền Chính Quốc không được chọn nên đành phải nhắm mắt, không biết có phải do mùi của Kim Thái Hanh quẩn quanh khiến anh an tâm hay không mà cơn buồn ngủ dần nặng trĩu, mãi đến trước khi ngủ, câu hỏi mà anh giữ trong lòng vẫn không thể hỏi được Kim Thái Hanh.

Đó chính là, tại sao Kim Thái Hanh lại đến đây?

Là do cậu lo lắng cho anh, quan tâm anh, hay là… Kim Thái Hanh cũng có tình cảm với anh?

Ngủ một giấc dậy, Điền Chính Quốc mở mắt ra, suýt chút nữa thì thốt thành tiếng.

Bởi vì ông Điền đã đứng trước giường, sắc mặt tái xanh, đôi mắt mang đầy sát khí nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trên giường của cháu mình.

Điền Chính Quốc nhìn ông thật khẩn thiết, dùng ánh mắt xin ông đừng làm Kim Thá Hanh tỉnh dậy.

Có thể là bởi Điền Chính Quốc vừa bệnh xong nên Điền Đạo Xương chỉ hừ mũi một tiếng, không làm khó anh nữa mà quay người đi ra ngoài.

Lần này Điền Chính Quốc rời giường mà không khiến Kim Thái Hanh tỉnh dậy.

Kim Thái Hanh còn trẻ nhưng dẫu sao cũng đã thức cả đêm nên lúc này ngủ rất say.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, ông nội đã chờ ở phía ngoài: “Tối hôm qua em ấy trực cả đêm, trông mệt lắm, nên con mới gọi em ấy lên giường ngủ một giấc ạ.”

Điền Đạo Xương xoi mói: “Lần đầu tiên tới chào hỏi trưởng bối đã dám ngủ chung giường với con, ông thấy cậu ta không biết lễ nghĩa gì cả.”

“Ông à!” Điền Chính Quốc đau đầu nói: “Lát nữa em ấy tỉnh ông đừng nói cậu ấy như vậy.”

“Còn chưa vào cửa mà đã bao che à?” Điền Đạo Xương không vui nói.

Điền Chính Quốc đành phải đáp: “Tốt xấu gì hôm qua con bệnh em ấy đã ở đây chăm con suốt cả đêm. Chẳng lẽ lễ nghĩa nhà họ Điền chúng ta tra tấn không cho khách ngủ sao ạ?”

Tuy Điền Đạo Xương biết anh cãi chày cãi cối nhưng trong lòng vẫn rất vừa lòng chuyện Kim Thái Hanh đi cả đêm để tới chăm Điền Chính Quốc bệnh.

Coi trọng cháu trai của ông như thế khiến ông rất ưng ý.

“Được rồi, biết là người trong lòng của con.” Điền Đạo Xương nói.

Lúc này chú Chu mới cầm hộp rượu lại nói với Điền Đạo Xương: “Lão gia, rượu này để đâu đây ạ?”

Vẻ mặt Điền Đạo Xương cứng đờ lại, Thẩm Thứ tóm lấy cánh tay ông: “Rượu ở đâu vậy ông?”

“Là Kim Thái Hanh tự đem tới, ông cũng không bảo nó mang đến.” Điền Đạo Xương nói.

Điền Chính Quốc hỏi chú Chu: “Vậy ạ?”

Chú Chu gật đầu: “Thì vậy đấy, nhưng cậu Kim còn mang cả loại trà tốt nhất và nghiên mực. Lão gia không cần nên chỉ nhận rượu thôi.”

Ngày hôm qua, ông Điền– người đứng đầu trong họ, dưới ánh nhìn đầy áp lực của cháu mình đã bất đắc dĩ mà nói: “Trả rượu đi, ông không muốn nữa.”

Điền Chính Quốc thở dài: “Cất rượu đi, để dành tới hôn lễ của con rồi hãy mở.”

“Lá trà và nghiên mực nhận hết đi.” Dứt lời, Điền Chính Quốc nhìn Điền Đạo Xương trợn mắt khi nghe thấy hai chữ hôn lễ: “Ông nội, lần đầu tiên người ta tới chào hỏi, có phải ông nên lì xì luôn không ạ?”

Nghe sắp xếp của Điền Chính Quốc, môi Điền Đạo Xương run rẩy: “Hôn lễ gì chứ, sao lại là hôn lễ, ông vẫn chưa đồng ý đâu đấy?”

Dường như Điền Chính Quốc không nghe thấy ông nói gì: “Ông chuyển tám vạn tám đi.”

“Vừa may mắn lại vừa dễ nghe.”

“Ông biết chuyển khoản Wechat không, để con dạy ông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro