Chap 28: Chẳng có ai thích tôi cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với Kim Thái Hanh thì đó là điều không thể, từ ngày ở suối nước nóng ấy, hoặc là còn lâu hơn vậy nữa, đối tượng mộng xuân của anh đã là Kim Thái Hanh rồi.

Chỉ là anh không ngờ được rằng Kim Thái Hanh sẽ nói thẳng thừng với anh như vậy, như một điềm báo cho những chuyện chưa xảy ra.

Những lời này tràn ngập ám chỉ khiến bụng anh thắt lại, cùng với cú cắn nhẹ nhàng sau cổ kia, mơ hồ lẫn với dục vọng khiến người ta bị mê hoặc.

Điền Chính Quốc dựa vào đôi tay chống đỡ eo mình mới miễn cưỡng đứng vững được.

Anh căng thẳng, môi lưỡi khô khốc, nhịn không được còn khe khẽ liếm môi. Chưa kịp nói gì đã cảm nhận được bàn tay Kim Thái Hanh ở phía sau đè lên bụng nhỏ của mình: “Yên tâm, em sẽ không chạm vào anh trước khi anh đồng ý đâu.”

Dứt lời, cậu cười khẽ, dường như là đang cười vì biểu cảm của Điền Chính Quốc, mà lại vừa giống như đang cười sự ngây ngô của anh.

Mặt Điền Chính Quốc còn đỏ hơn, anh không đẩy tay Kim Thái Hanh ra ngay mà nhắm mắt lại để trốn: “Lần trước cậu nhờ tôi làm người mẫu cũng nói như vậy.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh tối dần đi: “Làm sao mà giống nhau được hả anh?”

Dứt lời, tay cậu rời khỏi phần bụng của Điền Chính Quốc, bởi vì nhắm cả hai mắt nên anh không thấy rõ động tác của Kim Thái Hanh, thế nên thời gian như chậm lại. Mãi đến khi cơ thể được chạm vào thêm lần nữa, khi đó kim đồng hồ mới xoay tròn bình thường trở lại.

Kim thái Hanh không hề làm bất cứ hành vi quá trớn nào, nhiều lắm cũng chỉ hôn vào sau cổ anh.

Lại một lần nữa, những chỗ có thể chạm vào trên người Điền Chính Quốc đều bị chạm tới. Không nhiều chỗ lắm, cả người anh được quần áo bao bọc kín kẽ, chỉ ngoại trừ cổ và má. Có mỗi tay là để không.

Ngay giây tiếp theo Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh, ngón tay kéo lấy lòng bàn tay, ngón cái dọc theo khớp xương nhô trên cổ tay, nhẹ nhàng vân vê nó: “Những chuyện phải làm, hoàn toàn không giống nhau đâu.”

Điền Chính Quốc cảm thấy dường như Kim Thái Hanh không sờ tay anh một cách đơn thuần mà giống như thông qua bàn tay này muốn chạm vào nơi khác. Từng lớp vải bao phủ trên người như đang bảo vệ anh.

Hoặc cũng có thể chỉ anh bị bầu không khí này cuốn hút, cứ miên man, chứ Kim Thái Hanh cũng không có ý này đâu.

Chợt vang lên tiếng gõ cửa, nhân viên hỏi họ đã thử quần áo xong chưa vì cũng một lúc lâu rồi.

Kim Thái Hanh lùi ra phía sau anh. Phía sau vốn được nhiệt độ cơ thể đối phương dán lấy một lúc lâu, khoảnh khắc cậu rời đi, anh cảm nhận được một chút lạnh lẽo

Anh nghe Kim Thái Hanh lịch sự nói với nhân viên rằng: “Sắp xong rồi, đợi một chút.”

Dứt lời, Kim Thái Hanh đè đè vai anh: “Đi thay quần áo trước đi.”

Dừng một chút cậu lại bước đến cạnh Điền Chính Quốc vẫn nhắm nghiền mắt, thì thầm vào tai anh: “Vừa rồi em quên nói, màu trắng hợp với anh hơn em nghĩ đó, anh à.”

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc mở mắt ra, hoảng hốt từ phía gương quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Hình như Kim Thái Hanh đã tìm được niềm vui mới, cậu thích khám phá mỗi phản ứng của Điền Chính Quốc với mình.

Phải hiểu rằng, phần lớn thời gian cậu đều không nhìn ra được trong lòng Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, chỉ có đôi khi anh chủ động thì cậu mới biết người ta không hề thờ ơ như vậy mà thôi.

Đây không phải lần đầu Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc là ‘anh à’, nhưng cũng chỉ gọi một lần đó, là lần đầu họ gặp nhau.

Dứt lời, Kim Thái Hanh quay lưng đi để thay quần áo, vừa đi vừa cởi. Từ trước đến nay cậu cũng không quá kiên nhẫn lúc ăn mặc trang trọng.

Phòng thử đồ có 2 tấm rèm che, tạo thành hai phòng thay quần áo.

Khi Kim Thái Hanh quay lưng về phía anh, giây phút mà cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra, Điền Chính Quốc vội vàng không nhìn nữa, bước vội tới phòng thay áo rồi kém mạnh rèm lại.

Anh ở trong đó để tỉnh táo một hồi lâu, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể hạ dần đi, khi đó mới chậm rãi thay đồ của mình vào.

Lúc anh kéo rèm ra thì đã thấy Kim Thái Hanh ngồi trên ghế salon ở ngoài, ngón tay xoa cằm, nhìn thẳng về phía này.

“Sao vậy?” Điền Chính Quốc cài ống tay áo, chậm rãi bước về phía cậu: “Chờ lâu quá à?”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, không nói gì.

Sau khi nhân viên đi vào thấy họ đã thử đồ xong, lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Hai anh không mặc đồ rồi chụp hình cùng nhau luôn ạ?”

Điền Chính Quốc đưa mắt hỏi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lắc đầu từ chối, lúc đứng dậy còn nói với nhân viên rằng: “Rèm che chắc cần phải thay đổi đấy.”

Nhân viên tỏ vẻ không hiểu, Kim Thái Hanh nói ngắn gọn mà ý lại sâu xa: “Nhìn thấy hết cả.”

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía tấm rèm của phòng thay đồ, rèm màu xanh nhạt lẳng lặng rũ xuống đất. Nhiều vợ chồng tới đây như vậy mà không một ai nhắc cho nhân viên biết rằng chiếc rèm đó có vấn đề hay sao?

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm tấm rèm không thôi, đành buồn cười ôm lấy bả vai anh đưa anh ra khỏi phòng thử đồ: “Đừng nhìn nữa.”

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Tại sao không ai nhắc nhở cửa hàng, chính họ cũng không phát hiện ra vấn đề này thì sao?”

Kim Thái Hanh: “Sao anh biết là không phát hiện chứ? Chắc họ còn thấy thiết kế đó rất hay nữa là.”

Điền Chính Quốc trầm tư: “Nếu cậu dùng phòng đó của tôi chắc tôi cũng sẽ thấy thiết kế đó rất thú vị.”

Làm gì có chuyện chỉ mỗi Kim Thái Hanh được trêu đùa mình được, anh phản kháng một cách vô lực, vậy mà vẫn rơi vào thế yếu.

Kim Thái Hanh tỏ vẻ không hề gì, nói: “Nếu theo như anh nói, vậy cứ để em thay đồ trước mặt anh là được mà.”

Điền Chính Quốc nhận ra, đúng là không thể nói lại Kim Thái Hanh được.

Sau đó họ đến nhà hàng ăn cơm, mùa thu là mùa ăn cua, Điền Chính Quốc không thích lắm bởi anh cảm thấy việc bóc cua rất phiền phức.

Thế là Kim Thái Hanh đeo bao tay, dùng dụng cụ bóc hết chân cua, rút từng miếng thịt cua bỏ vào trong đĩa của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc có nói mấy lần là không cần làm phải làm vậy cho anh đâu, Kim Thái Hanh cũng chỉ ậm ừ cho có nên anh cũng không ý kiến nhiều nữa.

Động tác chăm sóc người khác của Kim Thái Hanh rất thành thạo. Điền Chính Quốc vừa hỏi có phải bình thường cậu cũng hay bóc cua cho người khác như vậy hay sao, và đã hối hận ngay lập tức.

Tối nay anh sai lầm quá nhiều lần, mất mặt muốn chết.

Kim Thái Hanh nghe thấy câu hỏi của Điền Chính Quốc, không phản bác: “Đúng là em thường bóc cho người khác.”

Điền Chính Quốc nghe thấy câu trả lời xong, lặng lẽ cúi đầu xuống, không ăn cua nữa mà chọn một món để ăn.

“Vậy anh thì sao, có phải anh cũng từng quen người nhà họ Lộc không?” Kim Thái Hanh nói.

Sau khi Điền Chính Quốc nuốt hết thức ăn mới đáp lại: “Lục* gì cơ? Lục của đại lục à?”

*Chắc là Lộc với Lục đồng âm nên anh Điền nghe nhầm.

“Lộc của tiểu lộc, không phải họ, vậy là tên riêng rồi?” Kim Thái Hanh tưởng tượng một chút: “Là một nam sinh đáng yêu chăng, giống như kiểu mà anh sẽ thích vậy đấy.”

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra, sừng hươu phía sau lưng mình và con ngựa trắng tên là Lộc Lộc kia.

Hóa ra Kim Thái Hanh vẫn luôn nhớ đến chuyện này, thậm chí còn cho rằng đó là người yêu cũ mà anh không quên được.

Anh không thể nào giải thích được ý nghĩa của sừng hươu này cho Kim Thá Hanh, chỉ đành lấp liếm nói: “Không có ai như vậy đâu, đơn giản là tôi thích hươu thôi.”

Kim Thái Hanh thấy anh không ăn cua nữa nên tháo bao tay ra, dùng khăn ướt chùi lên bàn tay còn lại: “Vậy anh thích người thế nào?”

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh thấy đột nhiên Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn cậu một cái. Ánh mắt đó khó mà nói rõ ra hàm ý là gì. Màu mắt của Điền Chính Quốc rất tối nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Trong giây phút đó, đôi mắt như còn sáng bừng thêm, tất cả hào quang đều rơi vào mắt anh, đôi mắt ướt ấy thật lấp lánh.

Vì cái nhìn ấy mà trái tim Kim Thái Hanh khẽ run lên, cậu vừa định nói gì đó lại thấy hàng lông mi kia rũ xuống rồi từ từ, ánh sáng dần khép lại.

Điền Chính Quốc cúi đầu, đũa cứ chọc chọc thịt cua trong đĩa, nói một câu không hợp với độ tuổi và tính cách của anh mà như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Tôi thích… người thích tôi…”

“Sao lại gọi là người thích anh rồi?” Kim Thái Hanh thấy đề tài này rất hay ho, hai người sắp phải kết hôn nhưng lại đang thảo luận về hình mẫu lý tưởng.

Nhưng đây cũng không phải là một cuộc hôn nhân bình thường.

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không ăn cua nữa, rõ ràng không chấm giấm nhưng lại khiến anh thấy chua.

“Không biết, chẳng có ai thích tôi cả.” Sau khi nói xong, Điền Chính Quốc buông đũa xuống, không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim Thái Hanh mà liếc nhìn menu: “Chỗ này không có rượu nhỉ? Tôi muốn uống một chút.”

Kim Thái Hanh khuyên bảo: “Anh lái xe đến đấy.”

“Gọi lái xe thuê là được mà.” Điền Chính Quốc nói xong, anh giơ tay lên gọi phục vụ để họ mang rượu lên cho mình.

Nồng độ rượu trắng không cao, tửu lượng của Điền Chính Quốc cũng không kém, nhưng Kim Thái Hanh lại không biết điều đó. Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc mà càng uống thì mặt sẽ càng đỏ, nhìn thôi đã thấy ngà ngà say rồi.

Không hiểu sao tâm trạng của Kim Thái Hanh lại kém đi, lúc Điền Chính Quốc định uống đến nửa chai thì cậu đè tay anh lại: “Anh vừa ăn cua, đừng uống nhiều rượu đến vậy.”

Điền Chính Quốc buông ly xuống, Kim Thái Hanh không dám uống rượu, cậu định đưa Điền Chính Quốc về trước sau đó lái về sau.

Cậu cầm ví đi thanh toán hóa đơn, lúc Kim Thái Hanh trở về thì Điền Chính Quốc đã nằm hẳn ra bàn.

Người phục vụ lo lắng vỗ vai Điền Chính Quốc, luôn miệng hỏi anh có ổn không.

Kim Thái Hanh đi tới, chặn tay người phục vụ lại một cách kín đáo: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Người phục vụ nhìn Kim Thái Hanh cao lớn, gật đầu một cái: “Xin đừng quên mang theo đồ tùy thân.”

Đỡ Điền Chính Quốc ra khỏi nhà hàng, Kim Thái Hanh định để anh ngồi ở phía sau, một người say ngồi ở ghế phó lái thì rất nguy hiểm.

Cậu vừa ôm Điền Chính Quốc vào ngồi phía sau đã cảm thấy ngang hông căng cứng, là Điền Chính Quốc đang ôm lấy eo của cậu.

Mùi rượu thoang thoảng cạnh gò má, Điền Chính Quốc thì thầm: “Những chuyện mà cậu nói, tôi đều có thể đồng ý mà.”

Một tay Kim Thái Hanh chống lên ghế xe, nghe thấy cũng không hiểu ý nghĩa của câu này lắm, chỉ cho là anh đang say nên mới dụ dỗ: “Được rồi, anh buông em ra trước đã, em cài dây an toàn cho anh đã.”

Điền Chính Quốc vẫn nhắm hai mắt, bấu eo cậu thật chặt không buông: “Tới nhà cậu đi.”

“Dù làm người mẫu hay là gì đi nữa, tôi đều làm được hết mà.”

Kim Thái Hanh ngây người, bởi vì ý này của Điền Chính Quốc quá rõ ràng.

Trong xe tờ mờ tối, nếu như Kim Thái Hanh có thể thấy rõ, nhất định cậu sẽ thấy mí mắt Điền Chính Quốc đang run dữ dội, không giống như đang say mà là đang căng thẳng cực kỳ.

Điền Chính Quốc im lặng đợi hồi lâu, bàn tay Kim Thái Hanh mới sờ lên khuôn mặt đó, gò má anh nóng rần mà tay của Kim Thái Hanh lại hơi lạnh.

“Lần sau đừng uống nhiều vậy nhé.” Kim Thái Hanh nói: “Em không thích đâu.”

Người Điền Chính Quốc như nhũn ra, anh chậm rãi nhả cái tay đang bấu lên eo Kim Thái Hanh ra.

“Tại sao, không phải cậu muốn làm chuyện đó với tôi à?” Điền Chính Quốc thì thầm nói.

Kim Thái Hanh nặng nề hít vào một hơi, đây là lần đầu tiên cậu tức giận với Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, anh xem em là người thế nào vậy?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro