Chap 29: Người anh đè là Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị giọng nói này chất vấn, cả người anh run lên, dũng khí sinh ra do say rượu cũng tiêu tan hết cả. Anh đổ mồ hôi lạnh, ngón tay cũng cứng đờ đến mức không thể ôm Kim Thái Hanh được nữa.

Dường như Kim Thái Hanh không muốn dây dưa với anh, cậu đứng dậy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, gài xong đai an toàn lập tức quay người ra ngoài.

Nhưng cậu không thể đi được, bởi vì Điền Chính Quốc đã tháo dây an toàn rồi nhào lên ôm lấy eo cậu, không cho cậu đi.

Trong xe lặng ngắt như tờ, chẳng ai nói gì, Điền Chính Quốc biết những lời không đúng lúc sẽ phá hỏng mọi thứ, có lẽ ngay cả kết hôn cũng không thành.

Phải nói gì đó thôi, chất cồn khiến đại não anh rối tinh rối mù, nên nói thế nào mới phải đây? Không biết nữa.

Thấy Kim Thái Hanh nhúc nhích, anh còn tưởng đối phương mất kiên nhẫn nên mới hoảng loạn nói: "Xin lỗi."

Phải xin lỗi vì bản thân đã mạo phạm người ta: "Sau này tôi sẽ không đưa ra yêu cầu như thế nữa."

Đôi mắt anh rất đau, có thể lúc nãy căng thẳng quá nên mồ hôi chảy vào, cũng có thể do kính áp tròng, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: "Tôi không có ý coi thường cậu, chỉ là..." Anh không biết nên giải thích thế nào mới khiến Kim Thái Hanh nguôi cơn giận.

Chỉ đành lặp lại một cách vụng về: "Xin lỗi cậu nhiều lắm, tất cả là lỗi của tôi, cậu đừng giận."

Nói hết xong Điền Chính Quốc không còn biết nói gì nữa, tay ôm chặt lấy Kim Thái Hanh không chịu buông.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Kim Thái Hanh, tiếp theo đó là tiếng đèn trong xe bật mở, ánh sáng thình lình ập đến khiến Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt lại.

Anh cảm giác Kim Thái Hanh ôm lấy mặt anh, ngón cái vuốt đuôi mắt của anh thật nhẹ nhàng: "Điền Chính Quốc, em không giận."

Nói dối, rõ ràng vừa rồi Kim Thái Hanh đã giận, giọng trầm xuống, đầy tức giận.

Điền Chính Quốc không nói ra điều đó mà chỉ he hé mắt ra nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Ánh sáng mờ nhạt, anh thấy rõ vẻ mặt của Kim Thái Hanh, không còn sự phẫn nộ nữa mà chỉ còn sót lại đôi chút bất đắc dĩ.

Kim Thái Hanh thấy anh mở mắt ra, ánh mắt toát vẻ ngạc nhiên, chần chờ một lúc lâu mới nói: "Anh... khóc à?"

Điền Chính Quốc muốn nói là mình không khóc, thế nhưng đột nhiên Kim Thái Hanh quay phắt người lại ôm chầm lấy anh.

Vì tư thế đó nên Điền Chính Quốc đành tựa lưng vào cửa xe, mà Kim Thái Hanh cũng thuận theo thế đó mà vùi mặt vào phía ngực anh.

Anh nghe thấy giọng Kim Thái Hanh như bị bóp nghẹn: "Mình đã làm gì với một người đang say vậy chứ?"

Mái tóc bung xõa của Kim Thái Hanh đè ở mặt anh, vừa nhột vừa ngứa.

Mặc dù không biết tại sao đối phương lại nguôi giận, có thể là do hiểu lầm rằng anh khóc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kim Thái Hanh hết giận là được. Điền Chính Quốc định giải thích là mình không khóc, nhưng bây giờ cũng không còn ý nghĩ đó nữa.

Mặt Kim Thái Hanh cọ cọ vào lòng ngực anh, ảo não nói: "Sao lúc anh uống say lại trở thành thế này cơ chứ?"

"Xin lỗi." Điền Chính Quốc lại xin lỗi lần nữa.

Đột nhiên Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, trên mặt cũng hơi đỏ lên, hệt như men say của Điền Chính Quốc nhiễm lên mặt cậu: "Bây giờ thì ngoan nhỉ, không phải mới vừa nãy còn tùy tiện đòi về nhà với đàn ông sao?"

Điền Chính Quốc mím môi, quyết định nói ra vì danh dự của mình: "Bởi vì cậu không phải là người đàn ông khác." Thật sự là anh không dễ mà say, nhưng trạng thái khi hơi say sẽ khiến tốc độ nói chuyện chậm lại: "Cậu là Kim Thái Hanh mà."

Giọng nói đầy lạnh lẽo đó rơi vào tai Kim Thái Hanh, khàn lên vì rượu, mang theo giọng mũi gọi tên cậu đến tha thiết.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đưa tay xoa nhẹ tai rồi nói với anh: "Rốt cuộc anh có say hay không vậy?"

Điền Chính Quốc không dám trả lời, chỉ đành cam đoan thêm lần nữa: "Tôi sẽ không nhắc lại yêu cầu vô lý đó nữa đâu."

Chẳng biết tại sao khi Kim Thái Hanh nghe thấy anh đảm bảo, trông cậu có vẻ như không hào hứng chút nào cả.

Cậu lại ghìm Điền Chính Quốc lại, ngồi thẳng người, ôm lấy mặt anh: "Anh thật sự... rất biết cách hành hạ em đấy."

Điền Chính Quốc bị phê bình oan uổng nhưng không nói lại được, anh do dự đáp lại: "Phải làm sao cậu mới hết giận đây?"

Kim Thái Hanh nhìn anh trong lòng bàn tay mình: "Lúc trước sao anh dỗ dành bọn họ được thế?"

"Bọn họ?" Điền Chính Quốc hỏi lại sau đó mới phản ứng lại được. Bọn họ là chỉ quá khứ của Điền Chính Quốc, nói thật thì anh chưa bao giờ dỗ dành gì cả.

Anh không có nhiều kinh nghiệm, nghiêm túc tính lại thì chỉ có ba giai đoạn, mỗi giai đoạn không quá một tháng, bình thường đều là Điền Chính Quốc bị bỏ rơi.

Bởi vì Điền Chính Quốc bề bộn nhiều việc nên không có cơ hội gặp nhau nhiều. Lâm Chí Quân từng nói, dù có là như vậy thì anh bị bỏ rơi nhanh đến thế cũng là một tài năng đấy.

Bây giờ mấy kiểu chuyện như thế này, nếu nói bản thân không biết dỗ dành thì nghe có vẻ ngụy biện quá.

Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt khó xử của anh, đành lắc đầu cười khổ nói: "Được rồi, em nghĩ gì mà nói anh đi dỗ chứ."

Câu này giống như một mũi dao đâm vào lòng Điền Chính Quốc, đau đến mức cổ họng đắng ngắt đi.

Xưa nay anh chưa từng nghe có ai nói Kim Thái Hanh không tốt, và cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày anh khiến cho Kim Thái Hanh tự hạ mình nói những lời như vậy.

Đại não cứ xoay mòng mòng, tuy anh không biết dỗ dành người khác nhưng Lâm Chí Quân bạn anh thì có, cũng dạy cho anh cách để dỗ người yêu. Chỉ là xưa giờ Điền Chính Quốc cảm thấy mình không cần phải dùng những phương pháp như vậy.

Một trong những cách để dỗ dành người ta là thái độ nhận lỗi tốt, trình độ cao hơn là tiếp xúc tay chân với họ nữa.

Nếu người ta không ghét việc âu yếm với bạn thì bạn thử hôn người ta đi.

Chuyện tiếp theo, tất nhiên cứ thế mà triển rồi.

Khi anh liều lĩnh đẩy Kim Thái Hanh xuống ghế, anh đã nhìn thấy nét hốt hoảng của đối phương, trong lòng thoáng chút do dự bởi vì anh cũng không chắc những gì mình được Lâm Chí Quân dạy có đúng hay không nữa.

Nhưng lúc Điền Chính Quốc kéo người xuống, động tác của anh đã rất chậm như để cho Kim Thái Hanh có cơ hội né tránh, nhưng cậu không làm vậy, mãi đến khi anh ôm cả người cậu vào lòng.

Trong miệng còn sót lại mùi vị của rượu nho, khác với lần lướt nhẹ qua môi lần trước, Điền Chính Quốc dùng đầu lưỡi cạy răng cậu ra rồi chui vào.

Nếu lúc đầu nếu Điền Chính Quốc chỉ ra chiêu hôn hít thế này để dỗ người ta thì giờ đây, trong người anh chỉ còn lại cơn sung sướng cuộn trào khó mà khống chế được.

Hoặc có thể nói là... anh mất khống chế rồi, chỉ cần nửa chai vang thôi là đã phối hợp với Kim Thái Hanh.

Nhu cầu thẳng thắn đến tham lam, môi lưỡi quấn lấy nhau, sợi dây lí trí đã đứt, đầu óc sụp đổ ầm ầm, chỉ có cơn tê dại trên môi không ngừng như nhắc nhở Điền Chính Quốc bây giờ đang làm gì, đang điên cuồng như thế nào.

Người anh đè là Kim Thái Hanh, là Kim Thái Hanh mà đến cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ.

Ý thức được suy nghĩ này, Điền Chính Quốc kiềm lòng không được mà phải phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong mũi.

Người có thể nhanh chóng nắm được nút thắt của cuống cherry chắc chắn phải có tài năng gì đó. Ngoài sự lỗ mãng ban đầu, sau đó tiết tấu dần chậm lại, anh mới ôm lấy mặt Kim Thái Hanh, làm loạn trên đầu lưỡi linh hoạt của đối phương.

Anh càng chủ động thì Kim Thái Hanh càng cứng đờ người ra, vừa giống như bị anh dọa, vừa mất đi tiên cơ để rồi thất bại trong gang tấc.

Theo nụ hôn sâu, tư thế Điền Chính Quốc dần dần thay đổi, anh tách chân Kim Thái Hanh rồi cưỡi lên người cậu.

Đôi tay ôm lấy mặt cậu, không ngừng nếm thử nhiều góc độ khác nhau, ý đồ xâm nhập vào càng nhiều, muốn nếm thử tất cả các góc trong khoang miệng Kim Thái Hanh.

Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh véo vào gáy rồi đẩy bờ vai của anh ra, ép anh lùi lại. Môi răng của cả hai tách ra kéo theo cả một sợi chỉ nhỏ, bị anh vương đầu lưỡi ra liếm vào miệng như một bản năng.

Thứ không tài nào Kim Thái Hanh chịu nổi đó là tiếng Điền Chính Quốc nuốt nước bọt hết sức rõ ràng.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, vẫn là gương mặt với những đường nét lạnh như băng toát ra cảm giác hết sức xa cách, bề ngoài cực kỳ cấm dục. Tất cả đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi giờ đây đôi môi ấy hồng nhuận, cặp mắt mê man và tóc tai tán loạn.

Trên xương gò má ửng hồng, càng nhìn càng khác biệt với hình tượng trưởng thành, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Điền Chính Quốc còn có biểu cảm như thế.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh nhìn mình không nói lời nào, dường như anh đã bị điều này dọa cho sợ hãi.

Lúc này thần trí mới dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được bản thân đang làm điều gì, đôi mắt Điền Chính Quốc hơi mở ra, ánh mắt dừng trên đôi môi Kim Thái Hanh đang đã bị anh hôn sưng lên.

Từ góc nhìn của anh, Kim Thái Hanh của bây giờ vừa ngây thơ vừa kinh hoảng, giống như bị ai đó đánh lén, không biết phải xử lý tình huống trước mắt ra sao, trông cực kỳ bất lực.

Nơi anh chống hai tay mình lên là ngực của Kim Thái Hanh, cảm xúc qua chiếc áo thun vừa mềm mại lại vừa rắn chắc.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bình thường trở lại, vội vàng muốn bò dậy, Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, trên cổ còn hiện cả gân xanh: "Chờ đã, anh đừng..."

Điền Chính Quốc ngừng lại, bởi mông anh đã đụng phải thứ gì đó.

Kim Thái Hanh bóp eo Điền Chính Quốc, lực tay mạnh hơn, hệt như đang trả thù rồi mới dùng sức xoa nhẹ hai cái: "Đi xuống."

Điền Chính Quốc cực kỳ lúng túng nói: "Tôi..."

Kim Thái Hanh tóm lấy eo Điền Chính Quốc, nâng anh lên. Dù Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh rất khỏe, nhưng không ngờ cậu có thể bế anh sang ghế bên cạnh nhẹ nhàng như vậy.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xuống hai chân Kim Thái Hanh như bản năng, môi run run: "Cậu..."

"Tạm thời đừng nói." Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc bằng vẻ khó chịu như vậy.

Điền Chính Quốc biết bây giờ là lúc đàn ông xấu hổ nhất, không dám làm gì cả.

Còn nhớ khi nãy anh còn đòi tới nhà Kim Thái Hanh, còn chọc cho người ta giận dữ như thế. Nếu bây giờ anh đề nghị để mình giải quyết cho thì chắc Kim Thái Hanh và anh sẽ đường ai nấy đi mất.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không cho anh nói gì, bèn lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ rồi gửi sang.

Mặt đối mặt, thế mà lại dùng Wechat để trao đổi, Kim Thái Hanh khó khăn lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần jean chật cứng.

Trên wechat Điền Chính Quốc viết là: "Tôi xuống hút điếu thuốc, cậu... cậu ngồi trên xe bình tĩnh đi nhé?"

Mắt Kim Thái Hanh nổi lên tơ máu, liếc sang nhìn anh: "Không cần."

Dứt lời cậu rời khỏi ghế sau, đi tới ghế lái phía trước, lúc đi, tư thế của cậu có hơi khác thường, thoạt trông có hơi không thoải mái.

Xe chạy rất nhanh, nhìn Kim Thái Hanh hơi nôn nóng, mãi chẳng thấy nói gì.

Điền Chính Quốc tự cài dây an toàn cho mình, không biết Kim Thái Hanh muốn đưa anh tới đâu.

Đến khi xe dừng lại, khu phố quen thuộc dần hiện ra, lúc đó Điền Chính Quốc mới rõ, Kim Thái Hanh đã như thế rồi mà vẫn còn muốn đưa anh về nhà.

Điền Chính Quốc không nói gì, tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe: "Tôi gọi tài xế đưa cậu về nhé."

Kim Thái Hanh không quay đầu lại: "Lát nữa em tự lái về."

Điền Chính Quốc: "Vậy cậu có muốn vào trong uống cốc trà không?"

Kim Thái Hanh lặng thinh, giọng nói có vẻ như đang cực kỳ giận dữ: "Cảm ơn, không cần."

Điền Chính Quốc mở cửa xuống xe, thấy Kim Thái Hanh còn ngồi ở trong xe nên hơi hoài nghi mà gõ gõ vào cửa sổ.

Cửa sổ xe vừa hạ xuống, Điền Chính Quốc vừa định hỏi Kim Thái Hanh còn ngồi trong xe làm gì, chợt ánh mắt anh thoáng dừng lại, lúc đó mới hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại giận đến thế, còn không chịu xuống xe.

Anh quay người lại một cách cứng nhắc, suýt chút nữa chân này va chân kia mà đi.

Mãi cho đến khi đi từ chỗ đậu xe ra sân trước, Điền Chính Quốc mới đi chậm lại, mắt nhìn di động.

Rõ ràng anh nhắn tin cho Kim Thái Hanh đã nửa tiếng rồi kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro